mèo vờn chuột
Jaehyuk chọn một nhà hàng Nhật nhã nhặn trên đồi, đặt phòng riêng hướng mắt ra nhìn thành phố. Kwanghee chuyển trạng thái liên tục, từ không có biểu cảm gì đến tò mò, từ tò mò sang kinh ngạc, từ kinh ngạc đến bất lực.
Đây là nhà hàng anh từng nói muốn thử ghé qua, trong lúc live stream.
Lái xe vào điểm trông giữ, Jaehyuk liếc qua thăm dò biểu cảm của Kwanghee, anh nhìn nhà hàng đó chăm chú, thậm chí còn không có ý định xuống. Jaehyuk cũng ngồi yên lặng, đẩy gọng kính theo thói quen, cậu không nỡ phá đi sự riêng tư bình yêu hiếm có của hai người.
"Em... nghe nói là anh muốn ăn thử món tráng miệng ở đây..."
"Ừm!" Kwanghee cúi gằm mặt, đưa tay tháo đai an toàn, rồi vội mở cửa xe như trốn tránh.
Ban đầu, hai người ngồi đối diện nhau, căn phòng được bố trí một chiếc bàn bệt truyền thống ngay giữa phòng, ngay khi nhân viên giới thiệu món cuối cùng, chính là món tráng miệng mà anh muốn thử, Kwanghee liền đề nghị hai người ngồi cạnh nhau, hướng mặt ra cửa kính chạm sàn tầm nhìn thành phố ăn tiền của nhà hàng. Jaehyuk chiều anh nên cũng chẳng thắc mắc gì.
Ngồi cạnh nhau thoải mái hơn ngồi đối diện, ít nhất là Kwanghee thấy như thế. Đồ ăn ngon cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn nhiều, anh vừa gắp vừa bình phẩm bằng tiếng họng.
"Sáng nay Kyeongjin và Youngjun cũng mang đồ ăn đến cho anh, nguyên một ngày nay anh chỉ ngồi yên chờ phục vụ." Kwanghee cười vui vẻ khi nhắc tới hai đứa em trời đánh.
"Là hai cậu Sponge và Setab à?" Jaehuyk gắp một miếng cá, chấm mù tạt, đưa tới tận miệng anh.
Kwanghee há miệng ăn, sau đó gật đầu.
Trong bầu không khí vô tư hiếm hoi, cả Kwanghee và Jaehuyk ngầm thoả thuận đình chiến. Jaehyuk là một người lắng nghe giỏi, còn Kwanghee cũng có rất nhiều câu chuyện. Khi tự đưa bản thân vào thế thao thao bất tuyệt, anh chẳng mảy may để ý tới ánh mắt Jaehyuk nhìn mình say đắm, hay cử chỉ nhẹ nhàng của cậu khi lau tay cho anh. Jaehyuk hài lòng về điều đó.
Kết thúc bữa ăn thịnh soạn, Kwanghee ngả người nằm ườn ra sàn.
"No rồi, no lắm rồi, hết ăn nổi nữa rồi!"
"Kwanghee hiong! Mới ăn xong đừng nó nằm ra như vậy không tốt đâu!"
Nhưng Kwanghee kệ, anh vẫn nằm ì ra đó, hai mắt lim dim. Do đã uống một chút rượu vang, nên giờ đối với Kwanghee mà nói, tương đối dễ ngủ.
Jaehuyk bảo anh chẳng được, rồi cũng nằm xuống cạnh anh.
"Tưởng bảo không tốt?" Kwanghee bĩu môi, anh không cần nhìn cũng cảm nhận được Jaehuyk đang nằm quay người về phía mình.
"Nói anh đâu chịu nghe, em chỉ còn cách không tốt cùng anh thôi!"
"Có điên thì điên chung đi, Kwanghee hiong."
Nụ cười trên môi Kwanghee vụt tắt.
Dường như đã có kinh nghiệm từ rất nhiều lần Kwanghee quay ngoắt thái độ, Jaehyuk bình tĩnh hơn nhiều rồi. Cậu chỉ khẽ thở dài một tiếng, chờ đợi điều cần đến sẽ đến.
Quả nhiên, anh chầm chậm mở mắt, khi đôi bên trao đổi ánh nhìn, Jaehyuk cố hết sức nghiêm túc, hi vọng Kwanghee có thể chút nào đó nhìn ra được sự trân thành của cậu. Kwanghee đâu phải là không biết, anh chỉ là có quá nhiều khúc mắc trong lòng.
"Jaehuyk?"
"Kwanghee hiong!"
Hai người lên tiếng cùng lúc.
"Anh nói trước đi!"
"Thôi..." Kwanghee ngập ngừng.
Chẳng rõ sự ngập ngừng rồi lặng thinh đó của anh là muốn nghe Jaehyuk nói hay đang lựa câu từ để nói. Jaehyuk lịch sự chờ anh.
"Kì lạ nhỉ, chúng ta cứ xa rồi lại gần, tưởng gần mà lại xa." Jaehyuk mở lời khó hiểu, nhưng đó là cảm xúc thường trực của cậu mỗi khi có anh bên cạnh.
Jaehyuk từng sợ mất anh bao nhiêu, từng bị bỏ rơi bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi khi có cơ hội, cậu vẫn tràn đầy hi vọng.
"Anh cứ thế thôi, cứ vờn em qua lại như mèo vờn chuột. Chẳng thà giết em luôn đi, cứ trêu đùa em mãi."
"Quãng thời gian chúng ta chung đội, khi em không nghĩ mình sẽ hợp nhau, mình lại thân thiết đến không tưởng."
"Rồi anh rời đi mà chẳng nói với em một lời nào..."
"Anh chặn số, hạn chế tin nhắn, cũng không trả lời sms của em. Ngay cả ngày em đi, anh cũng chẳng tới..."
Jaehyuk nói từng câu một, thật chậm, thật khẽ. Cậu vừa xem lại những thước phim trong kí ức, vừa tường thuật lại nội dung của nó cho anh nghe. Kwanghee lặng thinh, dù anh có lấn cấn nhiều chỗ, nhưng anh muốn nghe câu chuyện từ phía Jaehyuk.
Jaehyuk không lựa được từ ngữ nào đủ sức diễn tả những ngày tháng cậu sống cùng nỗi nhớ nhung anh da diết, nên tâm sự dừng ở đó. Cậu đưa tay lên chạm vào mái tóc Kwanghee mềm mại, thấp giọng gọi tên anh.
Kwanghee cũng đáp lại, bằng câu chuyện từ phía mình.
"Chúng ta cứ ngỡ là gần, thật ra chẳng bao giờ gần lắm..."
"Anh cũng yêu quãng thời gian chung một đội, khi Jaehyukie ở bên anh là cậu bé vừa dịu dàng vừa ấm áp"
Kwanghee nuốt nước bọt thành tiếng, anh đang ngập ngừng.
"Cho tới khi anh không thể không suy nghĩ mỗi lần Jaehyukie nói yêu anh, cho tới khi anh không thể ngừng suy nghĩ về mọi cử chỉ đụng chạm bình thường của Jaehyuk..."
"Khi anh đã chờ đợi..." hốc mắt Kwanghee lại đỏ hoe, anh không muốn nhắc tới chuyện này xíu nào "Khi anh ngỡ rằng Jaehyuk cũng cảm nhận điều tương tự, thì em đã làm gì thế Jaehyuk?"
"Công khai bạn gái." Kwanghee tự hỏi tự trả lời.
Lần này tới lượt Jaehyuk á khẩu.
"Không phải như thế... chẳng phải quãng thời gian đó anh lẳng lặng kết thúc hợp đồng rồi chuyển đi không nói với em. Em tưởng anh không chấp nhận em nên mới chọn bắt đầu mối quan hệ khác. Em đâu có phản bội anh, Kim Kwanghee?"
Đặt vào hoàn cảnh của Jaehyuk, xét về cả tình lẫn lí, thì cậu đều đúng.
Vừa lờ mờ nhận ra có tình cảm với người ấy, thì người ta âm thầm rời đi, nếu Jaehyuk có sai, chẳng nhẽ sai ở đoạn không xin phép anh được tìm hiểu người khác?
Biết là Jaehyuk chẳng nhớ gì chuyện đêm đó thật. Kwanghee càng tủi thân dữ dội hơn, anh quay lưng về phía cậu, rấm rứt khóc.
Jaehyuk chẳng rõ đầu đuôi thế nào, chỉ biết sát tới gần ôm lấy anh từ đằng sau.
"Kwanghee hiong...?"
"Mình... về nhà nhé?"
Cả đoạn đường về, Kwanghee chẳng nói với cậu một lời nào. Jaehyuk thì đã nhận ra điểm lệch trong câu chuyện của cả hai. Cậu chỉ không chắc liệu mình hiểu có đúng? Nhất là khi anh cứ úp úp mở mở, dường như Kwanghee không muốn nhắc lại.
Xe dừng trước cửa nhà Kwanghee, Jaehyuktắt máy, để bóng tối trùm lên hai người. Bàn tay cậu đưa tới trước mặt anh, thấp thỏm mong chờ.
Kwanghee thế mà thật sự nắm lấy tay Jaehuyk.
Như chỉ chờ có vậy, Jaehuyk nhào tới để hôn anh. Hơn một tháng kể từ lần gần nhất, cậu nhớ Kwanghee, nhớ Kwanghee vô cùng.
Kwanghee đáp lại em hết sức khiêm tốn, không lùi lại nhưng cũng chẳng tiến thêm. Đợi tới khi Jaehuyk vơi bớt cuồng nhiệt mà rời ra, anh đã chuẩn bị xong những điều muốn nói.
"Có lẽ là anh cần phải nhắc cho chúng ta cùng nhớ..."
"Em yêu anh, Kwanghee hiong!"
Kwanghee lại nuốt nước bọt thành tiếng, Jaehyuk ước rằng anh có thể nuốt luôn những điều định nói xuống bụng. Cậu thấy bất an rồi.
Nhưng Kwanghee chỉ khựng lại mấy giây, anh chớp chớp đôi mắt, nhanh chóng lấy lại lí trí.
"Jaehyuk, mình không thể..."
"Có gì mà không thể?" Jaehyuk hấp tấn chen ngang, cậu đã hết bình tĩnh "Có cái gì mà không thể được hả Kim Kwanghee? Anh cũng cảm nhận điều tương tự mà, có cái gì mà không thể?"
Kwanghee không rõ là do mình quá câu nệ hay do Jaehyuk quên mất chuyện đó, tay anh còn trong tay cậu, Kwanghee khẽ lắc nhẹ muốn người kia buông ra.
"Jaehyuk, chúng ta đều là đàn ông đấy?"
"Anh mới nhận ra điều đó sau khi em lần tay xuống dưới à?"
"Đừng có hỗn!" Kwanghee tức giận, anh vừa quát một tiếng lớn.
Jaehyuk cũng chẳng vừa, cậu siết chặt lấy bàn tay anh trong tay mình, gằn giọng nói nhanh:
"Anh nói chuyện có lí một chút thì làm sao à? Anh nhắc chuyện chúng ta đều là đàn ông à? Sao anh không nhớ tới điều đó khi nhào tới đòi hôn em khi ở Trung Quốc ấy? Sao anh không nhớ tới điều đó khi mình vừa hôn nhau vài phút trước ấy???"
Mỗi một câu hỏi là một lần Jaehuyk siết thêm chặt, Kwanghee nổi giận giật ngược tay lại.
"Bỏ tay ra Jaehyuk !" Anh nhíu chặt lông mày, nói như ra lệnh.
Jaehuyk nổi khùng, cậu tháo dây an toàn xô tới, đẩy Kwanghee đập người vào cửa xe, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nói đi Kwanghee, những lúc đấy thì anh không còn là đàn ông nữa à?"
"Park Jaehuyk!"
Một tiếng chát chúa vang lên, như tắt mất nguồn hoạt động của Jaehuyk. Cậu đã hoàn toàn vỡ vụn.
Jaehuyk chầm chậm lùi lại, trở về vị trí của mình.
"Xuống xe đi Kim Kwanghee..."
"Anh xin..." Kwanghee vươn tay ra muốn chạm vào má Jaehuyk, cảm giác tội lỗi quấn chặt lấy anh.
"Đừng nói gì cả! Xuống xe đi!"
"Không đâu, anh chỉ... Anh xin em.."
"Ừm, xuống xe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro