duyên duyên, nợ nợ
Phòng tập của đội tuyển kt Rolster hôm nay nhộn nhịp quá mức cần thiết vì đang trong thời gian có lịch stream. Mấy búp măng 'non' thua VLKV, thắng một vé nghỉ hè sớm, thẳng tay quẳng con game L ra chuồng gà, xích nhau vào nhảy Chained Together trong những giờ phút cuối cùng cho thắm tình đoàn kết, hoặc là xíu tắt live quay ra choảng nhau, ai mà biết được~
Quá giờ lên sóng gần nửa tiếng người hâm mộ mới được diện kiến Boseong, đang lững thững mở cửa bước vào. Nhìn thấy cậu trong màn hình, Hyukkyu quay đầu lại, miệng mấp máy không phát ra tiếng, nhưng Boseong nhìn khẩu hình miệng của anh là hiểu, cậu gật đầu và giơ ngón tay cái lên.
"Ồ kế?"
"Nai xừ!"
Kim Kwanghee tuy có một chuyến du lịch không mấy suôn sẻ, nhưng lại mát tay trúng ngay một vé về tuổi thơ, cụ thể là về lại khoảng thời gian tập đi. Boseong, Kim Hyukkyu, cùng những người đồng đội ở tổ đội rồng xanh rảnh rỗi là quẹo qua viện kéo anh dậy tập. Thêm cả đứa em ruột thừa Ryu Minseok đang thi đấu ở Paris xa xôi, tối nào cũng đều đặn gọi về ríu rít hỏi thăm tình hình chiếc thẻ đen của mình. Trộm vía là tinh thần ổn định, bầu không khí vui vẻ, tập đi chăm chỉ, Kwanghee được đánh giá là hồi phục nhanh, dự đoán sớm ngày xuất viện.
Thời gian rảnh rỗi, lướt mạng cũng tình cờ thấy rất nhiều quảng cáo có sự tham gia của Park Jaehyuk. Kwanghee chẳng biết những shoot hình đó chụp khi nào, nhưng anh biết việc quay chụp tốn thời gian và công sức lắm, xem ra Jaehyuk không rảnh rỗi gì cho cam. Nghĩ vậy, nên dù có thừa thời gian, Kwanghee cũng đành lòng làm ngơ, không trả lời những tin nhắn của Jaehyuk.
Chắc Kwanghee chẳng nhận ra đâu, rằng anh và Jaehyuk là hai kẻ xấu tính. Tính xấu đó là luôn khóa trái mọi thứ trong lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự ổn định giả dối mà tự hai người vẽ ra cho đối phương.
Hai người xấu tính đã hơn 2 năm rồi...
***
Duyên nợ của Kwanghee và Jaehyuk còn nguyên đó, một tháng sau ngày anh bặt tăm, Jaehyuk nghỉ phép về nước.
Vốn đã chẳng còn lạ gì chuyện bay qua bay lại, nhưng lần nào về nước cũng thấy thật hồi hộp. Jaehuyk đứng ở sân bay với một xe đẩy hành lí 30% đồ cá nhân và 70% quà tặng từ Trung Quốc. Ngoan ngoãn chờ người nhà ra đón.
Jaehuyk về lại vòng tay gia đình, ăn cơm mẹ nấu. Tự dưng bện hơi nhà, nằm ườn ra trên sofa nói.
"Aygu, con chẳng muốn đi xa nữa đâu..." Xong thì lăn ra ngủ.
"Cái thằng này..." ông Park chép miệng ngao ngán, rồi nhẹ nhàng gỡ kính ra giúp cậu "Ngủ mà không chịu tháo kính ra gì cả..."
Ngày ngủ thì đêm bay, hậu quả là đến khi bố mẹ tắt đèn đi ngủ được tám giấc rồi, Jaehyuk vẫn còn trằn trọc lật qua lật lại. Nằm tới khi nhức cả người, Jaehyuk bật dậy.
"Đi dạo thôi!"
Đường phố buổi đêm đáng sợ hơn cậu tưởng, Jaehuyk ớn lạnh sống lưng với chính tiếng bước chân và cái bóng lững thững của mình, trời thì gió lạnh, đèn đường xui xui còn không sáng. Cuối cùng, Jaehyuk bỏ cuộc, chui tọt vào một quán nhậu mở muộn ăn bánh gạo cay cho ấm người.
Mở điện thoại lên lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, Jaehyuk lưỡng lự rồi cũng đăng nhập vào tài khoản phụ, chủ đích chỉ lướt lướt tìm thứ gì đó để tập trung sự chú ý.
Đang nhanh nhanh đọc tin vắn, Jaehuyk bất ngờ khựng lại, đánh rơi cả đũa trong tay.
"Một fan hâm mộ vô tình bắt gặp tuyển thủ Rascal trong bệnh viện..."
Bên dưới còn đính kèm hình ảnh một dáng hình thân thuộc đang chống nạng, bóng dáng mà Jaehyuk chỉ cần lướt qua cũng biết. Cậu khẳng định đó là Kim Kwanghee.
***
Bệnh viện về đêm cũng đáng sợ chẳng kém.
"Làm cái gì hả? Sao lại bỏ ra ngoài hít gió hít sương thế?" Hyukkyu vừa tắt stream liền nhận được cuộc gọi video của Kwanghee.
"Em chán quá, anh có thể đặt giao dàn PC đến đây cho em được không?"
"..."
Hyukkyu không trả lời, nhưng khuôn mặt của anh thì hiện ra chữ 'không' rõ mồn một.
Kwanghee cười xuề xoà.
"Em đùa đấy, em gọi để hỏi thăm sức khoẻ anh thôi mà."
"..."
Người đau lưng nhập viện bày đặt hỏi thăm người đau lưng không cần nhập viện ấy à?
"Tao tắt máy đây."
"Không đừng mà... em đùa em đùa."
Có vẻ như hôm nay không phải ngày Hyukkyu hiong vui tính.
"Không có việc gì làm thì vào ngủ dùm đi, sớm gì nữa đâu." Hyukkyu để điện thoại trên bàn, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị đi ngủ.
Kwanghee nhìn người anh thân thiết trong điện thoại đang từ tốn cất cái này, lau cái kia. Hyukkyu hẳn là người có siêu năng lực, mỗi cử chỉ hành động của hiong đều khiến người nhìn vào thấy bình yên lạ lùng. Kwanghee ước tính hơn nửa giới tuyển thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc đã đổ gục trước sự mềm mại đó.
Thế giới khắc nghiệt, nhưng mà chúng ta có Kim Hyukkyu. Chính Kwanghee cũng vì thấy nôn nao mà gọi cho hiong vào cái giờ khuya thế này, anh cần một ánh trăng thanh khiết xua tan mây mù trong lòng.
"Được chưa hả?" Hyukkyu hỏi.
"Tạm tạm ạ. Anh ngủ đi nhé!"
"Ò, chúc ngủ ngon Kwanghee."
"Ngủ ngonnn." Kwanghee cười tươi kéo dài giọng.
Cuộc gọi kết thúc, Kwanghee nhét điện thoại vào túi áo ngực. Chống nạng đứng dậy.
Linh tính đột nhiên mách bảo Kwanghee rằng có ai đó đang hướng về phía mình, khiến anh bất giác ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt đôi bên chạm nhau, Kwanghee nghe bên tai ầm một tiếng, anh loạng choạng lùi ra sau, nhưng choáng váng đến mức hai chân ríu lại.
Jaehuyk, vẫn như mọi lần, phản ứng cực nhanh khi thấy anh nghiêng ngả. Một cái ôm thật chặt không tài nào bù đắp được những ngày cách xa, nhưng nếu không ôm anh bây giờ, Jaehuyk sợ rằng trong tương lai, Kwanghee sẽ lại chạy mất.
Kim Kwanghee cứng họng chẳng nói nên lời. Anh buông đôi nạng trong tay, chúng đổ tự do phát ra những âm thanh khó chịu.
"Jaehyuk..."
"Đừng mà..."
"..."
"Đừng đẩy em ra mà," Jaehyuk vùi gương mặt mình trên bờ vai xương xẩu của Kwanghee, thấp giọng nài nỉ, "Để em ôm anh thêm một chút nữa thôi, làm ơn đi, Kwanghee hiong."
Kwanghee muốn nói, anh muốn cảnh báo rằng sẽ có người nhìn thấy đấy Jaehyuk, chúng ta sẽ lên báo, sẽ ầm ĩ lên mất Jaehyuk. Nhưng lại không thể kiểm soát được đôi tay mình vòng qua áp lên lưng Jaehyuk, khẽ siết chặt, trong sự bất ngờ của cậu và cả chính Kwanghee, anh nghẹn ngào gọi tên cậu.
"Jaehyukie..."
Jaehyuk không đáp, chỉ quay sang áp môi lên má anh.
***
Ngày Kwanghee ra viện, Boseong và Kim Hyukkyu vướng lịch trình của kt Rolster nên không thể đón anh, bù lại thì đội hình DRX đã đến ồn ào phòng bệnh từ sớm để cùng hiong ăn sáng.
Kwanghee nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp hơi thừa dinh dưỡng cho bữa sáng mà toát mồ hôi hột, bên cạnh anh, mấy đứa nhóc chỉ vào món mình mang đến, liên tục mời chào.
"Món này nè hiong, vô cùng tốt cho bệnh tình của anh, em đặc biệt nhờ bà nội làm cho đấy ạ!" Kyeongjin hớn hở khoe.
"Món của em là do cụ nội em làm đó!" Youngjun cũng chẳng chịu kém cạnh.
"Đồ con cháu bất hiếu, sao lại để cụ vào bếp hả?"
"Cụ tao nhấc hòn đá chèn kim chi lên choảng nào đầu mày còn được đó!!!"
Kwanghee lặng lặng cầm đũa ăn cả món này và món kia.
"Ngon ngon!" anh giơ ngón tay cái về phía hai đứa em ruột thừa, hi vọng có thể ngăn cuộc tranh cãi nảy lửa kia lại.
"Thế món nào ngon hơn ạ?"
Kwanghee mắc nghẹn. Thôi chúng mày nắm tay nhau ra kia cãi lộn tiếp đi!!!
Jaehyuk đặc biệt được dặn là không cần đến, đương nhiên nếu anh nói thế thì khả năng Jaehyuk sẽ đến cho bằng được. Kwanghee chắc cũng thừa hiểu tính cậu, nên anh phủ đầu bằng một cuộc hẹn ăn tối.
Đúng giờ, Jaehyuk lái xe đến nhà hiong, mang theo háo hức, cả hồi hộp lẫn lo lắng. Cậu đã đợi anh hai năm, và vẫn liên tục chờ đợi. Mới cách đó một tháng còn bị anh đột ngột bỏ rơi, làm sao mà không lắng lo cho được.
Nhưng Kwanghee đã mở cửa, anh đã xuất hiện y như lời hẹn, mặc áo hoodie xanh đậm và quần túi hộp đen, đi một đôi giày trắng, phối màu như trung bình mọi bộ đồng phục học sinh, trông Kwanghee bỗng dưng trở lại làm cậu thiếu niên năm nào Jaehuyk gặp.
Anh đi tới gõ nhẹ vào kính xe, Jaehuyk hạ kính xuống, nhìn anh không chớp mắt.
"Thế không mở cửa cho tôi à ông?"
Jaehuyk lúc này mới hoàn hồn, thu lại ánh mắt si mê, vươn người ra mở cửa xe cho anh.
Vậy là, họ đi hẹn hò à?
Jaehuyk thấy phấn khích rồi đó. Còn cao hứng huýt sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro