dear ex
Gửi Jaehyuk,
Mùa đông đầu tiên tại ngũ, tuyết rơi làm anh nhớ tới ngày mình vô tình chạm mặt ở Bắc Kinh. Dù sau đó anh đã bỏ chạy chối chết, lưng đau nhói tới tê dại cả người, nhưng mỗi khi nhớ về kí ức đó, trong lòng anh vẫn không khỏi bất ngờ xen lẫn thích thú. Thế giới rộng lớn, chúng ta xa nhau lâu như vậy, thế mà lại tương phùng ở thành phố xô bồ như Bắc Kinh.
Mà dù là ở đâu, chỉ cần là chúng ta, anh cũng thấy thật kì diệu. Nhỉ Jaehyuk?
Anh cứ tiếc mãi quãng thời gian ở bên Jaehyuk như hai người đồng đội đơn thuần, ít âu lo và thân thiết, mà quên mất phải trân trọng chúng ta ở hiện tại, khi đã tỏ lòng nhau. Có lẽ đó là lí do anh chẳng quên em được, ông trời đang trách anh vô tình. Anh chấp nhận. Dù sao có một người để nhớ đến vẫn tốt hơn nhiều một cõi lòng rỗng tuếch. Sự trống rỗng ấy giống như một hố sâu hun hút, chực chờ nuốt chửng lấy anh.
Trong sâu thẳm cô đơn, anh chỉ muốn duy nhất Jaehyuk bên cạnh. Nhưng anh phải dè chừng nhiều điều, nên chỉ dám nghĩ trong đầu là vậy.
Mùa tuyết đầu tiên tại ngũ, lạnh quá Jaehyukie.
(...)
***
Gửi Kwanghee,
Để yên lòng gia đình sau quyết định ly hôn vất vả hơn em tưởng. Nhất là khi bố mẹ quý Nyang lắm, cô ấy thực sự là một người tốt, em có lỗi với cô ấy nhiều.
Nhưng em không thể lừa dối chính mình, lừa dối cô ấy thêm nữa. Nợ tình cảm là thứ nợ khó trả. Em nợ Nyang, nhưng anh cũng nợ em!
Trong suốt những tháng ngày mải miết đuổi theo anh, em đã trên dưới trăm lần nghĩ tới việc bỏ cuộc. Nhưng em đã không làm thế, em biết mình cần anh, và anh cũng tương tự. Nhưng anh nhu nhược quá Kim Kwanghee, em đã bước 999 bước, vậy mà anh ngoảnh đầu nhìn em cũng không làm.
Em còn có thể làm gì nữa đây? Em đã vì anh gần nửa cuộc đời. Anh đã trở thành thói quen, đã gắn chặt lấy từng hơi thở của em.
Kwanghee hiong, em cũng cần một dấu hiệu, để em biết anh vẫn cần em. Chỉ cần như thế thôi dẫu mong manh, em sẽ không để anh phải cô đơn.
(...)
***
Gửi Minhyeong,
Tớ tới Bắc Kinh vừa hay đúng đợt tuyết đầu mùa. Trung Quốc nhiều thứ hay ho lắm Minhyeongie. Dù đã cùng nhau du đấu khắp nơi trên thế giới, lần xuất ngoại này vẫn khiến tớ thấy bồn chồn. Bắc Kinh đẹp lắm, nhưng nơi đây không phải là nhà.
Ở cùng mọi người được cưng chiều quen rồi, tới đây tớ được tính là tuyển thủ "già" ấy chứ, tớ phải làm gương, làm đội trưởng đó. Tuy chưa quen, nhưng tớ nghĩ mình vẫn đang làm tốt.
Minhyeongie, chúng ta chưa bao giờ xa nhau tới thế này. Dù tớ đã từng đi thi Asiad mà không có Minhyongie bên cạnh, nhưng khi đó tớ biết mình thuộc về đâu, tớ biết Minhyeong là xạ thủ mà tớ sẽ bảo vệ, việc tớ cần làm là chiến thắng trở về, về với Minhyeong. Nhưng giờ đây chúng ta đã ở hai đầu chiến tuyến rồi, tớ bỗng thấy cô đơn đến lạ. Dù tuyển thủ Hàn tại Trung không ít, mọi người cũng sợ tớ lạ chỗ nên liên tục quan tâm, đưa tớ đi chơi khắp nơi. Tớ đã đi xem gấu trúc, đi ăn kem, đi xem triển lãm... Hôm nay trên quảng trường lớn, người ta đã chiếu bảng LED chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Gumayusi. Tớ đã theo thói quen túm lấy người bên cạnh để chỉ cho người ta xem, nhưng tới khi giọng nói truyền tới tai, tớ mới nhớ ra người đi cùng mình hôm nay không phải Lee Minhyeong.
Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Minhyeongie. Có lẽ năm sau chúng mình sẽ cùng nhau đón sinh nhật cậu nhé, không thì năm sau nữa, năm sau nữa nữa được... chỉ có năm nay thì không thể rồi...
(...)
***
Gửi Minseokie yêu dấu,
Tớ đã bắt đầu mùa giải mới với một hỗ trợ trẻ từ đội trẻ. Chúng tớ có một vài khác biệt trong lối chơi dẫn tới việc những trận đấu gần đây kết quả không được tốt. Nhưng người đích thân anh Sanghyeok chọn ắt hẳn là một viên ngọc quý chưa mài dũa. Cậu bé đó giống Minseok, rất có tài, chỉ là không bản lĩnh bằng Minseokie được. Sau mỗi lần phạm lỗi cậu ta đều hoảng loạn, thậm chí còn mất ăn mất ngủ, luôn miệng tự trách. Tớ và cả đội vừa phải là người thầy vừa là bảo mẫu kèm cặp nhóc con đó, nhất là Wooje, nó dạo này ra dáng anh lớn lắm, cậu mà về sẽ không nhận ra thằng nhóc láo toét ngày nào.
Nói tới trở về, chừng nào cậu mới về lại đây hả Minseokie?
Nếu JDG đối xử với cậu không tốt, chỉ cần một cú điện thoại thôi, mọi người và chủ tịch Sanghyeok sẽ đáp chuyến bay sớm nhất tới Bắc Kinh, đích thân tớ sẽ đón cậu về.
Tớ nhớ Minseokie lắm!
(...)
***
Lời tác giả
Chào bạn, hành trình cảm xúc của bạn cùng Dear ex tới đây là kết thúc.
Mình đã trăn trở về cái kết, mình có hẳn 5 bản thảo, 5 hướng phát triển khác nhau, nhưng mình đều không hài lòng với chúng, chúng đều thiếu một chút gì đó khó diễn tả thành lời. Nên mình nghĩ tới đây thôi là đủ. Vì không thể như câu truyện cổ tích, chốt lại rằng hai người hạnh phúc bên nhau tới đầu bạc răng long. Cuộc đời là một chuỗi biến cố khôn lường. Nên việc liệu Kwanghee và Jaehyuk có tìm về bên nhau được hay không? Hay hạnh phúc mới nào sẽ đến với Minhyeong và Minseok?... mọi sự hoàn toàn là tuỳ vào niềm tin và trí tưởng tượng của bạn.
Cuối cùng, mình muốn dành một lời cảm ơn trân thành tới sự yêu mến và ủng hộ của các bạn dành cho Dear ex, cũng như đã yêu mến Kwanghee hiong, Jaehyukie, Minhyeongie, Minseokie do mình tạo ra.
Hẹn gặp lại các bạn ở những fic tiếp theo trong tương lai 😽
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro