Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Cuộc họp (1)


Chúc mừng Giáng Sinh muộn, lúc đầu Au định đăng vào lúc 6 giờ chiều nhưng do có sai sót nên đã phải trì hoãn đến 10 giờ tối... Giờ thì chút ít cho cảnh báo:

Warning: Đây là RusAme, yêu cầu ai Anti hay NOTP này thì có thể rời đi ngay, mong các cậu không động mồm động miệng đến tớ và OTP này. Cái này là nghiêm túc đấy, tớ không đùa đâu. Tớ sẵn sàng phốt nếu mấy cậu gây war hay stole fic của tớ mà không có sự cho phép của tớ. Nếu muốn MƯỢN ý tưởng, hãy xin phép rõ ràng, các cậu có thể nói tớ nói nhiều vcl ra nhưng xin các cậu, cái này là quan trọng. Tớ có thể viết không hay nhưng nó là chất xám của tớ. Chết tiệt, tớ cứ đa nghi quá làm gì, chắc chẳng ai thèm stole đâu ha!

Giờ thì vào truyện nào!!!
(Xin các mẹ đọc hết cái warning dùm)

---------------------------------->>>

Hình như tôi sắp điên đến nơi rồi. Nhìn cái cách mà cậu thản nhiên nói chuyện với những người mà cậu từng hại trước đây, tôi vừa thấy khinh bỉ cậu vừa thấy cậu thật thảm hại. Miệng cậu khẽ vẽ lên 1 vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, sắc máu trong nụ cười ấy thật quyến rũ. Có thể tôi điên thật rồi.

Vậy ra đây là cách cậu mê hoặc cha tôi sao? Bằng cái nụ cười giả tạo đẹp đẽ đến từng mi-li-mét ấy? Tôi khẽ liếc nhìn qua cậu, cười.

Cậu chính là cái người gián tiếp hại chết cha tôi đúng không? Cái thứ chiến tranh lạnh dơ bẩn ấy... Dơ như cậu vậy. Này, cậu có biết cha của tôi từng rất hạnh phúc khi ở bên người thương của mình không?

Chắc cậu không biết đâu, cậu đã làm ông ấy phải đắn đo. Cuộc chiến đẫm máu ấy diễn ra, ông ấy dành được chiến thắng. Còn trái tim ông ấy tan vỡ.

Cái cảm giác phải tự tay đâm người mình luôn yêu thương rất đau. Đêm đó và cả những đêm khác, ông uống liên tục mấy chục chai rượu, nước mắt cạn khô, tim chẳng 1 động tĩnh.

Rồi sau đó, tin người ấy thoát chết sau cú đâm đó, ông thở phào nhẹ nhõm. Ông vội vã chuẩn bị quần áo và hoa để tới gặp người ấy, trên tay ông còn có 1 cái hộp nhỏ màu đỏ hồng nữa, là cho ai?

Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên... "... Này, nhớ giúp em chăm sóc thằng bé đấy. Tạm biệt" Đầu dây kia nói gì đó bằng tiếng Đức, trong số đấy tôi chỉ hiểu được câu trên và câu " ich liebe dich"

Giọng nói bên kia có chút khàn và mệt mỏi, tiếng nạp đạn vang lên cạch cạnh và sau đó, biểu cảm cứng đờ như hoảng hốt của cha tôi thay đổi, mặt ông tối lại và ông ngã khuỵu xuống sàn, nước mắt lại lã tã chảy ra.

Ông ném bó hoa và hộp lạ sang 1 bên và chạy ra khỏi nhà. Tôi muốn chạy theo, nhưng tôi sợ. Tiến về phía cái hộp nhỏ, tôi tò mò mở nó ra, là 1 cặp nhẫn trắng nhưng đính 2 viên đá khác nhau, 1 viên hồng ngọc và 1 viên bạch kim. Nó sáng thật, đẹp nữa.

Vài ngày sau, tôi mới biết là người cha tôi yêu đã mất, người tự sát với 1 phát bắn vào thái dương. Cha tôi đau đớn và ông luôn tự chửi rủa bản thân vì đã nhấc máy, vì đã không chạy đến nhà người sớm hơn, vì đã làm mất vũ trụ của mình...

Hơn bốn mươi năm sau, ông dần có biểu hiện của sự nứt vỡ, tôi cứ ngỡ đó là vết cào của 1 con chó hay con mèo nào đó như lời cha tôi kể. Giờ thì tôi đã hiểu, ông đang tan vỡ. Ông không khóc,ông cười, ông nói:" Các con của ta, có lẽ là ta có chút chuyện quan trọng cần đi rồi, người ấy đang chờ ta, 1 ngày nào đó ta sẽ gặp lại các con, có lẽ là ở kiếp sau"

Ông nói, nhưng tôi không nghe rõ vế cuối, chỉ thấy ông nhắn nhủ vài lời rồi cầm hoa và hộp nhẫn đi vào phòng, ông tan biến ngay sau đó...

Ấy thôi, cậu hãy coi như chưa có chuyện này xảy ra đi, đừng nói với tôi chuyện cậu đã làm! Tại sao chứ?! Sao cậu lại đến cạnh tôi rồi nói những lời tỏ vẻ hối lỗi và trìu mến đó chứ? Cơ mà cái nụ cười kịch trên mặt cậu đang kể hết cho tôi kia kìa.

"Không sao đâu, cậu có thể lên nắm quyền thay ông ta mà"

Những lời cậu mới nói như 1 con dao găm tẩm độc đâm thẳng vào tim tôi và sau đó, chất độc từ mũi dao len lỏi qua từng tế bào và làm tôi thấy mình như đã chết từ bên trong, chết ngầm mà chẳng ai hay.

Sao cậu vẫn còn cười được chứ? Sau những điều dơ bẩn cậu đã làm, cậu vẫn cười và nói chuyện với những người khác, còn họ thì mù quáng gạt tay bỏ qua cho cậu.

Sau cùng thì cậu cũng chỉ là 1 kẻ ngu dốt, vô liêm sỉ thôi... America...

----Đoạn trên Au viết khi ngồi ngoài ban công lạnh giá, cold vcl----

Bên cánh cửa gỗ lim điểm màu trắng kiều diễm của tuyết, cơn gió lạnh khẽ thổi qua làm 2 tấm đệm giữ nhiệt ấm áp của cái mũ Ushanka bay nhẹ lên. Đôi mắt xanh đỏ u sầu của anh hé mở, anh liếc ra ngoài trời rồi mệt mỏi thở hắt ra.

Do khí trời quá lạnh, hơi thở ấm mùi rượu của anh mau chóng hiện rõ trong không trung rồi tan vào sự giá rét của mùa Đông nước Nga. Đất nước này vốn đã rất lạnh rồi, giờ thì nó còn lạnh hơn nữa.

Anh thản nhiên tu chai Vodka trên tay 1 ngụm tới đáy, ánh mắt vẫn không dao động ngước nhìn lên tán cây thông phủ đầy tuyết trước nhà, chẳng có bất cứ thanh âm nào ở đây ngoài tiếng thở của anh cả... Thật cô đơn.

Anh còn nhớ như in những tiếng cười ấm lòng và cảnh tượng ở cái nơi lạnh thấu xương này vào bốn mươi năm trước.

Hình ảnh người cha độc thân chăm 15 đứa con ngày nào hiện về, 15 đứa trẻ vừa vào tuổi trẩu tre chạy lung tung khắp nhà trước vẻ mặt bất cần đời của ông bố bất hạnh kia làm anh bất giác bụm miệng cười.

Lũ trẻ nhỏ vui vẻ rong chơi quanh nhà và tất nhiên chúng tự động chia thành những nhóm hoạt động riêng lẻ. Đứa thì nằm trên sàn nhà cảm thụ "truyền thống", đứa thì nằm trên trần nhà 1 cách đáng sợ, có đứa còn đu tủ đựng bát đĩa y như Spiderman nữa và còn có những thành phần nhảy vào đấm nhau chí chóe mặc cha chúng bò ra ghế sofa gọi điện.

Những kỉ niệm ngày nào lập tức đổ về như suối, hình ảnh đám trẻ vội vã nắm tuyết để nặn lên 1 người tuyết to hơn chúng gấp đôi như lời cảm ơn với người cha của chúng, khi cả nhà chui vào trong tấm chăn ấm và thi nhau kể chuyện ma, cha luôn chiến thắng nhỉ? Và cả khi cả gia đình cùng chơi đuổi bắt trong cánh đồng Hướng Dương vàng óng mang ánh mặt trời nữa. Tất cả đều là kỉ niệm đẹp!

Và anh đã ước nó mãi ở lại đây, không thay đổi dù chút ít... Không có sự lớn lên...không có sự mất mát... Khung cảnh kì diệu trước mắt lập tức bị thay bằng những lớp tuyết dày cộp trước nhà anh. Sự thay đổi là thứ luôn phải diễn ra, 15 đứa trẻ đã đi theo con đường riêng của chúng, anh cũng vậy.

Russia vẫn ngồi đấy, anh không hề nhận ra trên khóe mắt mình đã ẩn dật 1 giọt thủy ngân lấp lánh từ lúc nào, anh lại thở dài mệt mỏi và đặt chai Vodka mới tu cạn xuống cạnh những chai rỗng khác. Russia nặng nề gượng dậy và bước về phía tủ lạnh.

*Reng! Reng! Reng!*

Tiếng chuông điện thoại nhỏ nhen len lỏi vào màng nhĩ Russia, anh lạnh nhạt bỏ qua tiếng động đang lớn dần rồi tắt hẳn ấy. Russia tiến về cửa tủ lạnh được vài bước thì lại bị cái tiếng nhạc chuông đáng ghét ấy lại vang lên. Anh kéo 2 tấm đệm giữ nhiệt xuống che tai đi rồi tiếp tục vào bếp mở tủ lạnh.

Tiếng nhạc chuông lại tắt ngúm, Russia nhìn vào trong tủ lạnh trống rỗng rồi thò tay vào tìm bánh thừa để nhâm nhi. Ấy vậy mà tiếng chuông khốn nạn ấy lại vang lên.

*Xoảng!!!*

Hẳn là mọi người nghĩ Rus đã ném điện thoại qua cửa sổ làm vỡ kính? Ố nồ nố! Cửa sổ nhà anh là cửa gỗ, không tạo ra tiếng xoảng, đấy là tiếng nồi niêu xoong chảo ma sát với cái điện thoại ó các tềnh iu~~

- Cái thứ khốn nạn chết tiệt!-Russia gằn giọng, mặt anh đen như cái "ass" nồi, tay cầm chảo đánh văng cái điện thoại ra ngoài.

Tiếng điện thoại sau đó im bặt như đã ngừng, anh mới thản nhiên đi vào cất đồ.

*Reng Reng Reng!*

"..."

Giờ thì chiến tranh bắt đầu rồi đấy con beach thoại...

__________
*Pằng Pằng Pằng!!*
*Pùm Pùm Pùm!!*
*Peng Peng!!*
*Xoảng!!*

Giữa mùa đông giá rét, những tán thông xanh tối nhẹ nhàng lắc lư như muốn hòa vào trong làn tuyết trắng mộng mơ. Nếu bỏ thằng ngáo đá đứng giữa trời lái xe tăng hạng nặng cán điện thoại đi thì ngon không gì bằng...
(Sao: Ném ông Rus qua 1 bên đi, ra đây selfie nào!)(Japorn: Yo!)

Sau khi thử mọi loại súng,chất nổ và xe tăng, Russia nhìn cái máy bị nứt màn hình mà thở dốc, miệng nhoẻn lên 1 nụ cười đắc thắng. Tuổi gì mà solo với con nhà Sovi__

*Reng Reng Reng!!*

Hình anh chưa xài bom nguyên tử, ra chợ mua mấy trái về thủ tiêu cục gạch mát rượi này nhỉ??? Tại sao hồi đấy anh lại mua cái cục gạch chữ nhật này về??? Tại sao?!?!?!..........Thôi mệt rồi.

Đã quá bất lực với cái máy dưới đất, anh nhặt nó lên và ấn chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói, à. Là của UN- Liên Hợp Quốc.

- Nga! C.cậu đây rồi! Cậu không bắt máy làm tôi hết cả hồn, giờ thì đến New York đi, hôm nay họp đấy!!- UN nói,giọng mang theo một sự vội vàng ít thấy.

Anh nghe đến đó liền tắt máy và đi vào trong nhà. Mấy đứa bé đi trượt tuyết cùng gia đình đã chứng kiến hết mọi chuyện từ lúc anh phi điện thoại ra ngoài, chúng nhìn anh và há hốc mồm lâu quá nên giờ chẳng ngậm mồm lại được nữa rồi...

Một vài phút ngắn ngủi sau, Russia bước ra khỏi nhà với cái áo sơ mi trắng sọc đen thắt cà vạt lệnh và 1 cái áo khoác xanh tối ở ngoài. Russia đưa tay lên chỉnh lại cái mũ Ushanka, anh lười biếng tiến đến sân bay để đến với trụ sở liên hiệp quốc.

- Có lẽ trên đường về ta sẽ mua thêm Vodka...- Russia tự nhủ bản thân khi đang ngồi nhâm nhi bịch bim bim cô tiếp viên mang đến, anh đưa mắt liếc sang bầu trời xanh trong vắt. Trên này đẹp phết đấy, cha nhỉ?

Anh bất giác há miệng ngáp 1 cú to đủ cho tất cả mọi người trên máy bay nhìn về phía anh, liêm sỉ gì tầm này!

A few hours later...

Russia mở cửa bước vào phòng họp, 1 cảnh tượng rất đỗi quen thuộc với anh hiện lên trước mắt. Germany đang lo đống giấy tờ dày cộp, Poland thì đang.... Úp cây thông bồn cầu vào mặt Lithuania??

Estonia bé bỏng lấp ló sau Sweden và liên miệng đòi gia nhập Nordic (Bắc Âu), bóng dáng Finland đứng ở phía xa, đùng đùng sát khí như muốn giết người làm Swe thấy e dè.

UK và France yêu nhau lắm, họ luôn ngồi cạnh nhau và buông ra những lời ngọt như mía lùi để rót vào tai nhau. Họ có 1 thứ tình yêu đặc biệt mà Russia và nhũng người khác khó có thể đạt được. (Au: Đấm nhau hoài, yêu đương gì)

Canada đang ngồi một mình ở một góc và đang cười với ai đó, nhìn cậu ta rất quen... Đó chắc chắn là Ukraina, em trai (đáng ghét) của cậu. Sao nhìn hai người họ nói chuyện thân mật mà anh tức thế nhỉ? À mà xém quên mất, tôi chưa kể việc Canada và Ukraina đã tiến đến việc hẹn hò rồi phải không?

Đúng vậy, chuyện cũng đã được vài tháng rồi (và bợn tác giả thích CanaKraina) và cứ thế, mỗi lần đi họp anh đều được ăn cẩu lương hàng chất lượng...

-Định mệnh mấy đồng chí...- Russia hít 1 hơi thật sâu rồi tiếc mắt quanh phòng họp để tìm lấy một cái ghế trống.

Đã xác định xong mục tiêu, Russia phòng như bay đến chỗ cái ghế và chiếm nó làm của riêng suốt buổi họp. Đôi đồng tử của anh không chịu được mà lại liếc đi xung quanh phòng.

Đầu bàn đối diện bên kia là America phải không? À, đúng là cậu ta rồi! Cậu luôn mang theo mình một vẻ đẹp không giống một ai, một vẻ đẹp không quá lộ liễu, không cần hở hang hay trét cả đống xi măng lên mặt như lũ nào đó.

Cậy có vẻ đẹp làm một lần lướt qua là cả nghìn lần nhớ đến. Chỉ cần một ánh nhìn của cậu thôi cũng đã làm vài cô nàng mơ mộng gục ngã rồi. Ấy mà anh không thích vẻ đẹp ấy, (lại tự vả đấy) anh thấy nó thật giả tạo và ngu ngốc.

-Russia?- Một giọng nói mịn tựa bông lụa vang lên phía sau anh. Đôi mắt anh sáng lên như khi mà cô bé bán diêm nhìn thấy bà mình trong cơn ảo giác, còn người đang đứng cạnh anh lúc này là em gái anh- Belarus.

-Bela? Em cũng tới đây hửm? - Russia nở một nụ cười thân thiện với cô em gái ngoan hiền, dễ thương của mình. Belarus cũng vui vẻ cười lại và ôm ghì lấy Rus.

- Ừm, hôm nay em cũng đến... À mà về chuyện giữa anh, Ame và Chin___- Bela đang có ý định ngỏ lời về vấn đề của anh với tình hình quốc tế hiện nay thì Russia chen vào cắt lời cô.

- Dạo này chuyện kinh tế nước em sao rồi?- Anh cố ý chuyển sang chủ đề khác, anh không muốn cô em gái vô tội của anh phải dính dáng đến vụ này.

- À thì cũng không có gì nhiều ngoài mấy cuộc đàm phán ở các nước khác.- Belarus hiểu được ý của anh mình nên cũng chiều theo ý anh. - Cơ mà anh có nhớ Nam không? Cậu ấy mới phóng qua nhà em bảo tránh nạn gì đấy?

Nhắc mới nhớ, anh cũng chưa thấy Nam từ lúc mới vào rồi. Russia đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng tìm người thì chợt nhận ra ben cạnh Ame đã thò đâu ra hai quốc gia khác.

Nhìn kĩ thì sẽ thấy đó là Japan và China, họ có vẻ đang nói chuyện với nhau. Tình hình Chi-Ame hiện nay rất căng thẳng, 2 bên đều tranh thủ cà khịa nhau mỗi lần có dịp. Có vẻ là họ đang cãi nhau thật, drama đấy! Còn về Japan, cậu thường trò chuyện với America một cách khá thân mật.

Cho dù những thiệt hại mà Ame đã từng gây ra cho cậu là không thể đếm nổi nhưng Japan vẫn cười, "đây là cười từ thiện, cười quý phái, hiểu chứ?!?! "_ Japan giải thích trong lòng.

Trong khi đó, America vẫn thản nhiên nói chuyện với họ. Chợt cậu cúi đầu xuống bàn lấy gì đó làm anh có chút tò mò...

- Uh... Russia? Anh đang nhìn gì vậy?- Belarus vươn tay chạm vào vai khiến anh giật mình quay về phía cô. Anh nhìn cô 1 cách ngơ ngác rồi nói ra một câu hết sức ngu người.

- Ah, anh vẫn đang nghe mà, e.em nói tiếp đi!- Russia ngờ nghệch nói với em gái của mình.

- ......... Em đã nói gì đâu......- Bela mặt tối sầm lại nhìn anh, cô thầm khẳng định rằng trước khi đến họp Russia đã uống rất nhiều Vodka trong tủ lạnh, dẫn đến buốt não... Và bị ngố cuk mak.

- À mà anh với Ukr dạo này thế nào rồi?- Cô nôn nóng nhìn xoáy vào vào mắt anh, cô mong chờ câu trả lời của anh đến nỗi ruột muốn lộn ra ngoài.

Cô vẫn như ngày nào, quan tâm đến gia đình và luôn muốn hàn gắn mọi người trong nhà lại với nhau như xưa.

Anh lắc đầu...

- Em biết rõ anh và thằng nhóc đó mà. Dù tình hình đã bớt áp lực nhưng anh và nó vẫn sẽ khịa nhau lâu dài thôi.- Russia thản nhiên trả lời, sắc mặt Belarus trùng xuống làm anh có chút bối rối.

(Au: Hối hận giờ đã muộn rồi chú ạ :) )

- Em hiểu rồi... Em chỉ muốn hỏi ít vậy thôi, anh có biết là phải ở xa mọi người... Nó rất buồn....- Belarus đưa tay lên gạt nước mắt đi, đầu ngẩng cao lên và nở một nụ cười vui vẻ.

- Nhưng được thấy mọi người ở đây, em thấy rất vui!- Bela cúi xuống hôn lên trán Rus như để cầu phước, tay ôm chặt anh như không muốn rời- Hay chúng mình sát nhập lại đi...

- Hả?

-À, không có gì, tạm biệt Russki!

Anh chào tạm biệt Belarus, đồng thời quay về chỗ ngồi và suy ngẫm. Bela là 1 cô gái ngoan hiền, chăm chỉ, tốt bụng và còn có hơn trăm phẩm chất tốt đẹp để miêu tả Bela... Thế mà cô vẫn ế đến mọc rêu như anh này... VÃ QUÁ!!!

Anh tiếc mắt tia sang chỗ ngồi của Ame thêm lần nữa. Lần này thì khác, cậu đang chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt màu xanh tím gợi cảm ấy (eiiiiii)

Nhưng mà anh có Bela yêu dấu ở bên an ủi rồi mà phải không? Hận với cả thù gì tầm này, giờ uống Vodka giải sầu là nhất!!! Anh bắt đầu liên tưởng đến mấy bé Vodka cutoe~~

- Ei Đồng chí Lê Thị Nga Ngố!!!- 1 giọng nói quen thuộc nào đó vang lên sau lưng anh.

- Nani?!?!- Như nhận ra người học trò chăm chỉ của cha cậu, anh ngơ ngác quay ra nhìn- Nam?! Quai zu hia??

- Ai đôn lâu :D - Nam nhún vai nói, mấy cái lá cờ đỏ sao vàng trên đầu cậu bay phấp phới ( bị dân cắm cờ cực mạnh ó)

Anh ngơ người nhìn Nam một lúc rồi bụm miệng cười, Russia có thể khẳng định rằng Việt Nam đây chính là 1 cây hài (funny tree) vĩ đại luôn làm anh phải bật cười khổ sở.

Dù cậu luôn có phần kì quặc và nhây lầy bẩn bựa nhưng đôi khi Nam lại có những thời kỳ rất dramatic, ta có thể lấy ví dụ là anh của Nam- Việt Cộng.

Úi dồi ôi lạnh thế tía!! Rus cảm thấy có 1 dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình, như thể có ai đó đang lườm mình vậy. Anh liếc về phía Ame, bên cạnh cậu ta là... Một cái điss nồi!!!

Đùa xíu vậy thôi, thằng đang lườm anh là China, mặt hắn như kiểu bị táo bón ấy, thốn khiếp! Mà sao hắn lại tia anh, bộ anh làm gì nên tội với đời Mãn Thanh của nó à?!?! Hắn vẫn nhìn anh kiểu kẻ thù tỷ năm...

Anh cố bơ China bằng cách liếc mắt sang hướng khác nhưng cảm giác ớn lạnh ấy vẫn không giảm bao nhiêu...

- Ủa?!?! Tên Tàu Khựa kia đang nhìn về này làm gì vậy???- Chợt Nam lên tiếng, mặt cậu cũng tối sầm lại vì phát hiện được kẻ địch cần tiêu diệt.

Russia nhìn biểu cảm của cả Nam và China mà thấy hãi quá man!! 2 người đừng dọa người yếu tim!!! Đội tày trời đó!!!

- Chẳng lẽ tên xấu xa đó đang có ý đồ đen tối với Rus-senpai sao?! Không thể cho phép hắn làm vậy, anh xứng đáng với 1 người tốt hơn!!!!- Nam phồng mang trợn má lườm lại China để bảo vệ người mà cậu toàn gọi là anh... Cái đà wây?

Nhận ra crush đang nhìn mình với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình, China hốt hoảng chạy ra trốn sau lưng Taiwan đang mải trò chuyện cùng Macau và HongKong.

Sao cảnh này là lạ sao ấy, méo ổn cho lắm nhỉ....

* Cạch!*

- Xin chào mọi người, tôi đến trễ!
__End Chapter 1__

(AU: Me mún Mẽo chu choe, dễ xương!!!* Triệu hồi Japorn*)

(Japorn: Ta là thần Pỏn đây, người gọi ta làm gì?)

(Au: Me muốn___)

(Japorn: Have some RusAme Pỏn??)

(AU: Nuuu, mặc dù thế cũng được...nhưng me muốn Mẽo là Cute Stundere Anime Waifu!!! )

(Japorn: Ok *búng tay thần chưởng*)

(America: Baka~)

____ chap 1 hơn 3000 từ, phê____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro