Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

episode 02;

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Buổi tối của ngày đầu tiên rất bình yên, thật đó, sau khi soạn xong đống đồ khủng bố thì Kim Kwanghee nằm ra giường ngủ thẳng một mạch tới tối, độ lệch múi giờ cao dẫn đến việc cơ thể anh chưa được thích nghi lắm. Trong khi đó Park Jaehyuk ngồi ở bàn vừa nghe nhạc vừa chạy deadline, tuy là cậu cũng trong thời gian nghỉ nhưng bài tập hè thì không phải là không có, thêm cả cậu là freelancer nữa, công việc cứ phải gọi là chất đống cả lên không biết bao giờ mới kết thúc để có thể được nghỉ ngơi.

Đến khoảng mười hai giờ tối thì anh bỗng dưng giật mình thức dậy, với lấy chiếc kính gọng tròn để nhìn rõ đồng hồ, có chút thờ thẫn với mọi thứ xung quanh, ánh sáng duy nhất hắt vào nơi đáy mắt long lanh đến từ chiếc đèn cũ ở bàn học, phải rồi, Park Jaehyuk vẫn còn đang chăm chú làm việc, ngoài chiếc máy tính cố gắng chạy hết công suất ra thì trên bàn còn có những tờ giấy nữa, trên đó chi chít chữ nhìn choáng cả mắt, vậy mà cậu vẫn cố căng mắt ra để xem, toàn từ ngữ chuyên sâu rồi khó ấy, nên là người ngoài nhìn chắc nản sớm.

"Jaehyuk?" Anh nhỏ tiếng gọi, một phần sợ ngắt quãng cậu, phần còn lại là do bản thân sợ làm phiền, Kim Kwanghee ghét cảm giác đó lắm, nhưng dù sao cũng trễ cỡ này rồi, nên đi nghỉ thôi, nhỉ?

"À dạ vâng em nghe, anh thức rồi đó à, đói không? Nãy hai bác lên gọi xuống ăn cơm nhưng em thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức." Jaehyuk gõ gõ bàn phím rồi chậm chạp xoay ghế qua nhìn anh, gương mặt anh lúc bây giờ ngố không chịu được, như trẻ lên ba cần được âu yếm để ngủ tiếp ấy, đôi mắt thì híp lại như lim dim sắp ngất tiếp.

"Giờ còn gì ngoài mì gói nhỉ? Anh hơi ngán mì rồi, muốn đi ăn gì đó ghê." Anh chống hai tay xuống giường, lười nhác suy nghĩ, hồi ở nước ngoài ấy, anh ăn mì nhiều đến mức gương mặt nổi mụn luôn, hết mất thời gian đến mất tiền để cứu vãn gương mặt, tởn rồi nên quan ngại lắm.

"Hay đi ăn gì không, anh có hay ăn khuya không, chúng ta ra mấy quán lề đường nha, sẵn đi dạo vòng quanh Seoul luôn." Park Jaehyuk đứng dậy bật đèn lên rồi tắt đi máy tính, đoán chắc rằng anh sẽ hào hứng lắm với đề xuất của mình.

"Nghe hay nhỉ, được rồi, đợi anh một chút." Kim Kwanghee liền bật dậy, mở tủ chọn đồ, loạt hành động không quá khác so với cậu tưởng tượng, thế cũng tốt, cậu vui vì cũng có người đồng ý với lời mình nói.

Rất nhanh cả hai đã có mặt ở phố Seoul rồi, Kim Kwanghee phấn khích, ngắm nhìn thành phố đã lâu không còn nhớ đến, ngày thuở nhỏ, đến khi rời đi, gần như anh đã quên tất cả. Trong phút giây đó, thời gian như ngừng hẳn, ánh đèn vàng rọi xuống soi sáng cả một con đường cho cả hai. Kim Kwanghee đi trước cậu vài bước, anh bận ngắm đến mức quên cả chiếc bụng đói meo mốc từ nãy đến giờ luôn.

"Ở đây đẹp này, chụp cho anh vài tấm được không?" Anh chỉ vào một góc, đưa điện thoại cho cậu.

"Anh muốn làm sadboy à?" Cậu bật cười khi nhìn anh tạo dáng, cúi mặt quay lưng, coi có khác gì vừa phố vừa thất tình không.

"Anh còn chưa có mối tình nào mà, chụp lẹ đi rồi đi ăn." Anh bĩu môi, gì cơ chứ, anh thấy đẹp mà, phông cảnh Hàn Quốc siêu hợp mấy vibe như này quá rồi, cứ buồn man mác, cứ để lại trong lòng một chút tiếc nuối gì đó, như xứ kim chi sinh ra để thành nơi cưu mang những trái tim vỡ nát, dẫu không ai yêu vẫn có thể tự ôm lấy bản thân mình.

Một, hai, ba giọt mưa bỗng nhiên rơi xuống.

Park Jaehyuk chụp xong liền kéo tay anh chạy đi, từng ngón tay to lớn đan vào nhau, Kim Kwanghee còn chưa hiểu gì đã bị đẩy vào trong một cửa hàng tiện lợi. Hai chàng trai vừa bước vào thì cơn mưa ào xuống, lúc này cả hai không nghĩ gì nhiều, chỉ đứng đó thở hổn hển vì chạy quá nhanh nên đâm ra mệt đứt hơi.

Coi bộ trận này mưa lâu.

"Anh Kwanghee có bị ướt không ạ, em xin lỗi... Là em rủ anh đi mà không xem thời tiết..." Jaehyuk vội cởi áo khoác của mình ra mà khoác vào cho anh, tay chân cậu cuống cả lên, cảm thấy có lỗi với anh quá đi mất.

"Không sao không sao, mà kiếm gì ăn thôi nhỉ, đi thôi." Anh hơi ngại vì để cậu lo lắng như thế, đánh trống lảng bằng cách thay đổi chủ đề, thay đổi bầu không khí, bạn cáo nhỏ đi đến khu đồ ăn đống hộp, có nhiều lắm, và chắc chắn anh sẽ không chọn mì.

Ừ.

Hai hộp mì đã được thanh toán.

"Sao anh bảo anh không ăn mì...?" Cậu chau mày, vừa nãy bảo chắc nịch mà, cửa hàng cũng đâu phải là thiếu cơm nấm hay bánh gạo hay gì gì gì đó đâu, anh khó hiểu quá, cậu không biết nữa.

"Em thích ý kiến không!?"

Họ đã lấy thêm hai ly icy đào nữa, và lần này Jaehyuk đã thanh toán cho anh, ở đây xài máy tự động nên họ cũng không ngại lắm, dù sao một giờ sáng rồi mà có mỗi hai người thôi nên họ có trêu đùa hay giỡn gì gì đó vẫn không lo bị ngại.

"Anh có thường đi ăn đêm không ạ?" Park Jaehyuk tách đũa trộn mì, ai ya, không đều rồi.

"Không đâu, ở khu anh ở thì chẳng có gì cả, buổi tối càng không, siêu thị gần nhất mà đi cũng mất một tiếng hơn." Kim Kwanghee nhún vai.

"Thế anh thấy có gì vui không?"

"Chắc là được đi tới mấy chỗ đẹp đẹp, đồng nghiệp với bạn bè thì có người tốt có người không, đồ ăn cũng tạm nhưng anh vẫn rất hay ghé khu Hàn Quốc để mua xiên nướng rồi nhiều nữa nhưng nó đắt lắm, với cả không ngon như ở đây." Anh vừa trộn xong đã vội gắp một đũa to, kết quả là bị phỏng đến phát khóc.

Park Jaehyuk vội lấy ly nước cho anh, vừa ăn mì vừa ngắm mưa ở cửa hàng tiện lợi, ồ vui đấy, vui hơn khi bản thân cũng không quá cô độc, mà người này ngốc quá, không biết sao vẫn có thể sống không cần ai bảo vệ được nhỉ.

"Em thì sao?"

"Em ạ, ừm thì bây giờ em chỉ tiếc vì không cùng anh ăn xiên nướng, thường thì một giờ người ta còn bán á nhưng mà hôm nay mưa thế này... Tiếc quá đi."

"Không phải."

Park Jaehyuk chớp chớp mắt, là như nào ấy nhỉ, cậu không rõ nữa, nhưng cuộc sống của cậu chẳng có gì tốt đẹp đâu. Ý cậu là, nó trôi qua một cách rất bình thường, trẻ con được trải nghiệm những trò chơi dân gian, lớn lên thì học giỏi rồi cả đi đại học, mọi thứ quá dễ dàng, đến mức chính cậu cũng chẳng biết mình muốn gì, cần gì hay có một mục đích sống mãnh liệt, cậu chỉ đơn giản, tồn tại, ừ đúng rồi, từ đó hợp với cậu, ngày qua ngày như một phần mềm lập trình, nhàm chán, tẻ nhạt.

"Ý anh là, em có định đi du học hay làm gì không, hoặc là em có định như thế nào đó không." Kim Kwanghee phồng hai má lên, như cách bạn sóc chuột vậy.

"Em chưa biết, nhưng rất đáng để suy nghĩ, em cần nhiều thời gian hơn ạ."

Anh gật gù như đã hiểu ra, cả hai nhanh chóng tập trung vào phần ăn của mình. Ngoài hiên mưa rơi không rớt, lách tách mấy tiếng vui tai, họ ở đó bao lâu, thật ra không cần biết, chỉ cần hiểu rằng trong giây phút đó không phải lo về bất cứ thứ gì, về bộn bề cuộc sống, hoặc đơn giản hơn họ trở về là những đứa trẻ, vô tư đến hồn nhiên mà lâu rồi mới nhìn thấy.

"Trời còn lâm râm, anh muốn ăn hay mua gì thêm để ở nhà không, tranh thủ mua đi rồi ta trở về." Park Jaehyuk đẩy cửa ra để xem tình hình bên ngoài, sau đó trở lại bàn nhìn anh đang bấm điện thoại, thấy anh đang nhắn tin với các mối quan hệ riêng, không, đừng hiểu nhầm, cậu không có đọc trộm hay gì hết, vô tình lướt mắt qua thì thấy thế thôi, dù sao anh cũng và người sống trái múi giờ mà.

"Anh Kwanghee ơi." Cậu gọi anh thêm một lần nữa.

Lúc này anh mới giật mình, thấy cậu cứ chăm chăm như thế còn tiến sát mặt mình nữa nên có đôi chút quan ngại.

"Hả, sao em? Xin lỗi tại bạn anh hỏi về rồi có làm gì chưa thì anh gửi hai tấm em chụp cho nó, nó khen em chụp đẹp nè." Kim Kwanghee đẩy em ra, giơ điện thoại lên cho cậu xem, ngoài những lời khen gửi đến cậu ra thì còn có cả phần trách móc của anh khi người bạn ấy không chịu khen mẫu đẹp, mẫu phải xinh thì chụp cỡ nào cũng đẹp, ấy thế mà lại chẳng được.

"Em cảm ơn, em thấy kĩ năng của em cũng bình thường thôi, do anh đẹp mà. Mà anh muốn mua thêm gì về nhà không? Tranh thủ rồi còn về, khuya lắm rồi đó."

Giọng của Park Jaehyuk không phải kiểu nhẹ nhàng hay ấm áp hoàn toàn, nó đặc biệt, dễ khiến người khác mềm lòng, và không lẫn đi đâu được cái chất cơ hơi trầm ấy.

Cả hai cùng đi dạo trong cửa hàng, lấy vài túi bánh với lon nước để dự trữ rồi cùng nhau ra ngoài, vẫn còn mưa, nhưng ít thôi, phảng phất mấy giọt không đáng kể, nhưng hơi đất xộc lên cùng khí lạnh của trời như này rất dễ bị bệnh, ban nãy Jaehyuk đã đưa áo của mình cho anh, vì vậy anh định trả thì cậu bảo không cần, thậm chí còn khoá chặt không để một sơ hở. Cậu lấy cái nón của áo đội lên cho Kim Kwanghee, sau đó kéo tay anh cùng nhau trở về.

Hết ánh đèn này đến ngọn đèn khác, nơi tăm tối cũng được rọi sáng ánh dương ngời, con đường trơn nhớt đọng lại vài hố nước sâu, nó làm Kwanghee thường ngày vụng về nay còn hậu đậu hơn. Nãy giờ thì cậu đi trước anh một bước, đúng một bước, vậy mà không biết anh đặt hồn ở đâu mà vấp chân vào cái cục đá lớn, anh tự giật mình rồi hét lên một tiếng rõ to, Jaehyuk cũng vì phản ứng mà quay qua, lúc này anh đã ngã nhào vào người Jaehyuk và do quá bất ngờ nên vào lúc gần ba giờ sáng, có hai thanh niên trẩu tre té ầm vào vũng nước lớn trước mắt.

Thực ra chỉ có Jaehyuk là dính đất thôi, còn Kwanghee thì được Jaehyuk ôm trọn rồi còn gì nữa.

"A anh... Anh xin lỗi... Hôm nay anh..." Kwanghee vội đứng dậy, bắt lấy tay cậu để đỡ cậu dậy.

"Em không sao, dù sao đường cũng trơn, anh có sao không?" Park Jaehyuk bật cười trớ trêu, công nhận ngấm nước giờ này lạnh thật đó.

"Không nhưng... Anh xin lỗi, do anh chỉ quan tâm tới đường phố nên... Chúng ta nhanh về nhà đi chứ..." Kim Kwanghee bối rối, hồi chiều thì vấp vào mami, còn bây giờ lại vấp vào cậu, rốt cuộc Kim Kwanghee có mắt để làm gì ấy nhỉ, chỉ để ngắm nhìn những thứ xinh đẹp thôi chăng?

"Em bảo là không sao, đi thôi, em dắt anh về, không để té nữa nhé?"

"Được rồi..."

Thế là một lớn một nhỏ, nắm tay nhau đi hết đoạn đường dài để về đến nhà. Cũng may là vắng vẻ ấy chứ cỡ Kim Kwanghee da mặt rất mỏng, không thể nào mà chịu nỗi được, cái nhìn nhau thôi đã khiến anh ngại nói chi đến việc cho người ta động chạm vào mình.

Vừa về tới là cả hai rón rén trở về phòng, Jaehyuk tranh thủ đi tắm rửa trước rồi ngã ra giường, đáng ra cậu định bảo để mình làm sau nhưng Kim Kwanghee nằng nặc đòi thế, nên là như thế, cậu không thể cãi anh lớn được. Trong lúc chờ anh quay trở về giường thì cậu tranh thủ mở máy tải xong vài thứ để kết thúc một ngày thật trọn vẹn.

"Tối rồi còn làm việc à?" Kim Kwanghee trở về phòng, trên cổ còn vắt chiếc khăn, mái tóc đọng lại mấy giọt nước.

"Sao anh lại gội đầu, khuya rồi mà." Park Jaehyuk ngước mặt lên. Thấy anh vào liền cầm điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên một chút, dù sao thì cùng hãng máy lạnh nên nhìn cái là biết làm, như ở nhà còn gì.

"Thì ở Mỹ anh toàn gội giờ này còn gì."

"Đây đâu phải Mỹ đâu anh, mau sấy tóc rồi nằm nghỉ đi cho quen giấc, dù sao thì em làm nốt rồi cũng nghỉ à."

Anh bĩu môi, nhún vai đi lấy máy sấy, cũng may là tiếng không quá ồn nếu không sẽ khó chịu chết mất.

"Em ngủ giờ này thì mấy giờ em dậy?"

"Nếu ngày đi học thì khoảng từ sáu đến bảy giờ tuỳ thuộc vào tối đó em thức bao lâu ạ."

Kim Kwanghee trầm trồ, sớm thật, công nhận siêng đến trường, anh mà thức quá khuya thì gọi đằng trời anh cũng không thức nỗi. Lo tám chuyện xàm xí với cậu thì mớ tóc bồng mềm mịn này cuối cùng cũng khô, tắt máy rồi đem cất, anh quay lại giường vùi mặt vào gối êm, nhớ quá đi mất thôi, cả cái con gấu bông mà anh để quên nữa, phút chốc biết bao kỉ niệm ùa về.

"Em cất máy nghỉ đi, mai làm tiếp."

"Vâng em xong rồi đây, anh ngủ ngon, em chợp mắt trước." Sau khi tải xong toàn bộ, Jaehyuk đóng máy lại, đặt chiếc kính qua một bên, nằm xuống, bầu không khí ngột ngạt lại bắt đầu, cả hai chưa ai ngủ cả, nhìn nhau rồi lại quay lưng về phía nhau, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee chưa bao giờ ngủ chung cùng với ai hết nên có chút... Lạ.

Đến mức không ai ngủ nỗi.

Nhưng rồi vấn đề đó vẫn không đánh thắng cơn buồn ngủ, Jaehyuk đã ngủ trước, còn Kwanghee thì trằn trọc cả đêm, dù sao thì buổi chiều anh đánh một giấc sâu quá nên cũng khó.

Chưa gì Seoul đã chào ngày mới rồi.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro