Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

episode 01;

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Trên chuyến máy bay dài dăng dẳng, Kim Kwanghee háo hức trở về nơi quê nhà của mình, đến mức mà anh chẳng thể chợp mắt được, anh rất muốn nhìn ngắm đất nước, nơi mình được sinh ra, dù sao thì quá lâu rồi anh không đặt chân đến. Tưởng tượng ở nơi đất khách quê người, mỗi mình đơn độc tự gồng gánh nào là cơm áo gạo tiền rồi còn phải chạy lịch học nữa, cũng may là khoảnh khắc cực nhọc đó đã qua, bây giờ anh dư dã, còn có được ngày nghỉ lên tới ba tháng, thế là anh mua vé về trong đêm.

Nói vậy chứ cũng phải dọn dẹp đồ trước rồi mới về, nhưng dù sao thì anh nhà cũng đến rồi, máy bay hạ cánh lúc tầm chiều, anh hào hứng đi lấy hành lí rồi bước ra, đông thật, đúng là sân bay quốc tế có khác, ôi cái cảm giác này thật là thoải mái quá đi. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm người nhà, thấy họ đứng liền vội vàng chạy lại ôm, mà do tính hậu đậu sẵn có nên là tự vấp chân xong suýt thì ngã nhào vào lòng mẹ.

"Ôi con trai tôi, có sao không đấy."

"Dạ con không sao, hì hì nhớ mami quá đi mất."

Anh cười ngốc một cái, ôm lấy mami của mình, tiếp đến ôm lấy ôm lấy người bố đã từng rất khắc khe để dạy dỗ anh, kế bên họ là có một vài người anh em nữa, họ đến để chào đón anh, đúng là bầu không khí vui thật đó, gia đình đoàn viên lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy yên lòng.

"Con đấy, lớn rồi mà vẫn không thay đổi tính hậu đậu." Ông bố tuy rất vui vì anh cuối cùng cũng chịu về rồi nhưng mà hành động suýt ngã ào vào phu nhân Kim thì nên xem xét lại có nên tống về đất Mỹ ngay và luôn không.

"Thôi mà thôi mà con xin lỗi, mami ơi papa ăn hiếp con kìa." Anh vuốt tóc, ngại quá đi mất, cũng do anh phấn khích quá đà mà xảy ra sơ suất.

Lúc này mọi người chụp xong hình thì giải tán, Kim Kwanghee hẹn với đám bạn sẽ tổ chức tiệc sau rồi cùng gia đình đi hướng khác, chủ yếu anh vẫn muốn dành thời gian ở nhà, làm bé ngoan, ăn uống ngủ nghỉ, hết.

Anh cùng họ ra xe, lạ nhỉ, hình như đây không phải xe của nhà, và cũng chưa bao giờ thấy bố anh đề cập đến. Lúc này mới có hai người bước ra, anh như thường lệ lịch sự cúi đầu chào, một người thì trông có vẻ là chạc tuổi của mami, còn người còn lại thì trông có vẻ trẻ hơn anh, họ vui vẻ giúp anh xếp gọn hành lí ở cốp sau, mà thật tình, tuy chỉ có mỗi anh thôi mà đồ cao như núi ấy, Kim Kwanghee ngại quá đi mất thôi.

Lúc lên xe để về nhà, mami mới bắt đầu giới thiệu thì đây là bạn thân của mami, còn cậu trai kia là Park Jaehyuk, bao tuổi nhỉ, có lẽ là tròn hai mươi, Kim Kwanghee hơi đuối nên không nghe rõ, chữ được chữ mất cứ lọt vào tai anh, gặp bản thân chậm tiêu nữa thì coi như cuộc trò chuyện trở nên vô nghĩa. Nhưng thằng bé cũng ổn đấy chứ, mặt mũi thì xán lạn còn lễ phép ngoan hiền, nãy còn giúp anh nâng đỡ cục hành lí to bự chảng luôn mà, nghĩ sao còi cọc như anh mà vác cái thứ đó được từ đất bạn về công nhận cũng nể nan thật.

À mà Kim Kwanghee năm nay hai mươi sáu rồi đó, đang tuổi ngon nghẻ phết, công việc dễ dàng còn hoạt bát năng động, ý là nếu không tính lúc ở cùng với gia đình, thì anh đây rất ok, mỗi tội chưa có bồ.

"Kwanghee này, mami quên nói, do nhà Jaehyuk đang sửa mà trong thời gian ngắn thôi nên ba tháng tới Jaehyuk sẽ sống chung với nhà mình đó."

Anh gật gù, nghe tiếp thì nhận ra ba mẹ của Jaehyuk giống anh, cũng đi làm ở nước ngoài rồi công tác liên miên nên để cậu tự lập từ khi bước vào cấp ba. Nghe thế anh liền ồ lên, giỏi vậy, cái hồi mà anh cấp ba ấy, cái thời mà còn là nít quỷ, anh bị bố quánh mới chịu lết xác vào bàn ngồi học chứ nói gì đến việc nghĩ về việc tự lập.

"Ủa nhưng mà, không phải nhà mình có hai phòng thôi sao...?" Kim Kwanghee chớp mắt, thật ra là có tận ba nhưng phòng còn lại đựng đồ dụng cụ làm vườn của bố anh rồi còn gì.

"Cho thằng bé cùng phòng với con, được không?" Mami quay sang hỏi, lúc này anh để ý được Jaehyuk ngồi ở hàng ghế trước khẽ quay đầu ra sau, thằng bé như thể đang căng thẳng nhưng tiếc là nó đã lo quá rồi, Kim Kwanghee thân thiện lắm, Kim Kwanghee tốt bụng nữa, nên việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi.

"Dạ tất nhiên là được, con thoải mái lắm ạ."

"Thật sao? Cháu đồng ý với điều đó à?" Bạn của mami nghe thế thì cũng mừng, chứ tưởng tượng ở có ba tháng, thuê trọ không biết có ai cho không nữa.

"Vâng ạ, với cả cháu không có ngại đâu, ở lâu thì cũng thân thôi, với cả thêm người ở cùng cũng vui mà. Cái hồi con ở bên đó mỗi một mình chán chết đi được." Kim Kwanghee nở nụ cười xinh, phải nói là rất xinh, anh không biết điều đó đã bị cậu nhóc ấy bắt gặp và đổ đứ đừ rồi. Trong mắt Park Jaehyuk ấy, anh là người vừa tài giỏi, gương mặt điển trai lại còn có nụ cười đốn tim nữa, sắp tới cậu sẽ sống cùng người như này sao, chắc chết mất thôi.

Rất nhanh đã về đến nhà của Kwanghee, nói sao nhỉ, trong một mảnh đất của anh, thì có tận hai ngôi nhà, một bên là nhà mới vô cùng hiện đại, một bên là căn nhà siêu cũ đã tồn tại được mấy chục năm nay rồi, ừ nói chung là đất vườn rộng cỡ đó không đấy, với cả căn cũ đó chỉ để cúng kiếng đồ thôi chứ bình thường chẳng làm gì, theo lời kể của mami thì nếu bà rảnh thì sẽ tự dọn dẹp, không thì thuê người dọn dẹp.

Nói chung thì cũng đơn giản, mệt thì vung tiền ra rồi nằm nghỉ thôi.

Phụ huynh của Jaehyuk ngồi nói chuyện chơi xíu rồi cũng về, để lại với một Jaehyuk cùng hai chiếc balo to ngồi xịt keo ở ghế sofa phòng khách, thật ra mami của anh bảo là không cần đem nhiều vì có thể dùng ké đồ nhưng mà bị ngại nên ôm hết qua vậy đó, mãi đến khi Kim Kwanghee rửa mặt, thay đồ xong ra cửa đẩy hành lí vào thì Jaehyuk mới chạy ra phụ.

"Mấy cái này nặng, để em làm dùm cho."

"Không phải nhóc còn hai cái balo à, anh tự khiêng được, anh đã tự vác nó từ nhà ra sân bay rồi vào kí gửi còn gì." Kim Kwanghee khoe sức mạnh vượt trội của mình ra, nhưng thằng nhóc đó cứ khăng khăng đòi giúp thì thôi anh cũng chẳng nhúng tay vào làm gì cho mệt.

Căn phòng của Kwanghee vừa đủ cho cả hai, có một giường cỡ lớn, một tủ quần áo với chiếc bàn học bằng gỗ quen thuộc. Trên tường, kệ, tủ dán đầy hình ảnh của siêu nhân hay gì gì đó nhìn ngượng chết đi được, thôi không sao, tình hình là phải dọn dẹp cái đống đồ và vali này đã, đem về nhiều quá trời đây.

"Jaehyuk này, tủ này cũng không nhỏ, anh để đồ ngăn bên đây, em để ở đây, ha? Dù sao thì đồ anh một mớ nằm trong hai vali rồi nên em không phải lo mình chiếm diện tích quá đâu." Kim Kwanghee mở hai bên cánh cửa tủ ra, quả thật chỉ còn vài cái áo và vài cái quần ngắn hồi lúc anh học cấp ba và trốn đi đá banh, hoặc net, với lũ trong xóm.

"Dạ vâng, sao cũng được ạ." Jaehyuk gật đầu, dù sao đây không phải nhà cậu nên có hơi dè chừng. 

Lúc này thì Kim Kwanghee mới bắt đầu khui hàng, trừ mấy giỏ bánh đã đưa ra thì ở đây còn có vài cái túi, anh đặt nó lên bàn, đẩy ghế sang một bên rồi bắt đầu mở chiếc vali gần 20kg của mình. Thứ đập vào mắt đầu tiên là siêu nhiều những lá thư viết tay được xếp ở ngay ngắn ở ngăn ngoài cùng, Kwanghee lấy ra, từng tấm thiệp có nhiều màu sắc, kích cỡ và hình thù khác nhau, vậy mà có điểm chung là rất đáng yêu, như anh vậy.

"Thời đại này mà anh còn viết thư tay à?" Cậu có chút tò mò.

"Ừm đúng, viết thư tay vui mà, còn luyện chữ nữa, thích lắm, với cả người muốn nhận cũng thích nữa, anh hay viết cho gia đình với bạn bè, nếu em muốn thì anh có thể viết rồi gửi cho em." Kim Kwanghee gật đầu, kiểm kê đủ số lượng rồi ngay ngắn đặt vào hộc tủ.

"Em á? Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau..." Cậu mở to mắt, gì cơ, anh ấy bảo sẽ viết nếu mình muốn, trong khi cả hai người còn chưa biết gì về nhau và đây là lần gặp gỡ đầu tiên mà.

"Thì sao, không phải sắp tới em sẽ ở đây trong ba tháng à, Park Jaehyuk, mỗi người đều phải bắt đầu từ đâu đó mà." Kim Kwanghee lại cười rồi, nụ cười trong trắng hơn bao giờ hết, thể hiện nét đẹp hồn nhiên vốn có của anh.

"À vâng... Hy vọng trong ba tháng này được anh giúp đỡ...!" Park Jaehyuk giật mình, vội cúi gập người xuống để bày tỏ lòng mình, thật sự cậu lúng túng lắm, không biết nên đối nhân xử thế như nào nữa.

"Thôi mà có gì đâu mà phải như thế, thoải mái đi Jaehyuk à, mà có cái này cho em nè, coi như quà gặp mặt nha." Anh dúi vào tay cậu một con cún bông cỡ nhỏ, tầm 25cm hơn một xíu.

Park Jaehyuk ngớ người.

"Em cảm ơn ạ, chiều nay anh có muốn đi chơi không... Em sẽ mời nước lại ạ!"

"Cũng được, nhưng phải để anh ngủ đã, quá mệt rồi, à để anh lấy chăn gối thêm cho em." Anh định đứng dậy thì bị cản lại, tay Jaehyuk to lớn bắt trọn cả cổ tay nhỏ xíu của Kim Kwanghee, lúc này hai người đơ ra nhìn nhau, mấy giây sau cậu mới buông ra.

"Em nghĩ là anh nên dọn xong rồi lấy ra sau cũng được, em chưa vội đâu anh."

Giọng cậu khẽ run, Kim Kwanghee cũng nhanh chóng xếp đồ ra, loay hoay cả buổi thì trời cũng tối rồi, dọn xong hai cái vali mà anh mệt muốn xỉu tới nơi, lần này thì anh đem đồ cá nhân về nhiều chứ quà bánh thì ít lắm.

"Em hình như để quên airpod dưới tầng rồi, để em xuống dưới lấy đã."

Park Jaehyuk vội chạy ra khỏi phòng, để lại một Kim Kwanghee ngáo ngơ chớp chớp mắt, khổ thật, nhiệt tình quá cũng khiến người ta sợ chạy mất dép.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro