quan tâm
đồng hồ điểm một giờ chiều, kwanghee mới mở mắt
cơn đau nhức từ mọi phía trên cơ thể lập tức dồn đến khiến em nhăn mày, kêu 'ư' lên một tiếng, trông rất khó chịu. eo và lưng đau nhức, hai tay hai chân như không có cảm giác. kwanghee tưởng đâu mình thăng thiên rồi
mất một lúc để định hình, em nhận ra đây là phòng ngủ dành cho khách trong nhà mình. thắc mắc liền lục lại kí ức còn sót trong đầu mình
kwanghee đến kì phát tình, em đi kiếm thuốc, phát hiện bóng người lạ, em gọi cho jaehyuk, người đó cầm rìu phá cửa vào phòng, đè em dưới thân, cắn mút cổ em, sờ soạng cơ thể mình
nhớ tới đây kwanghee liền ngồi dậy nhìn cơ thể mình. hả, em nhớ hắn ta chỉ mút cổ mình thôi, nhưng sao trên hai tay đều có vậy? đã thế còn rất nhiều, em lật chăn lên, hai bên bắp đùi em cũng có mấy 'trái dâu' đó
kwanghee hơi hoảng loạn khi nghĩ mình đã quan hệ với tên alpha có mùi thuốc lá kia, liền đưa tay ra sau gáy, phù, vẫn còn nguyên, chưa bị đánh dấu
nhìn xung quanh căn phòng, em cảm nhận được mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí. nhớ lại kĩ một chút đi kwanghee
jaehyuk xưng chồng với em, hắn đè em xuống người, hôn lên môi em..rồi còn, cởi hết quần áo của cả hai..hắn đâm vào bên trong em
kwanghee đỏ mặt khi nhớ lại, nhớ lại khi hai cánh tay săn chắc của hắn nắm chặt eo em mà thúc vào, nhớ ra quả đầu đang chôn trong ngực mình, nhớ lại bờ môi của hắn khi hôn lên môi mình. bây giờ em mới biết sao cơ thể mình lại đau nhức và trên người nhiều 'trái dâu' đến vậy, jaehyuk vốn là alpha trội mà, nên sức lực thật sự mạnh, chắc tại em yếu quá mới đau nhức nhiều như này
'ban nãy thằng chó đó hôn ở đâu?'
em nhớ lúc đó hắn hỏi nhưng em không còn sức để trả lời vì bản thân đang chìm trong khoái lạc của lần đầu làm tình. hắn không nghe thấy em trả lời, nên cắn mút hôn hết người em cho chắc
kwanghee phát hiện bây giờ mình đang mặc một bộ đồ khác. chắc hắn đã tắm rửa và thay đồ lại hết cho em. một xúc cảm dâng lên trong lòng, đây là sự quan tâm của jaehyuk?
em nhìn đồng hồ, nhận ra đã lố giờ trưa, liền trèo xuống giường. nhưng..đùng một phát. hai chân em không còn sức để đứng, hai đầu gối dập mạnh xuống sàn gạch, làm em phải lấy hai tay chống xuống đất giữ cơ thể để không bị đập mặt xuống sàn
té xong em cảm thấy mông mình đau lắm, như sắp rã ra làm trăm mảnh vậy. bây giờ đứng lên cũng không được mà ngồi xuống cũng không xong, hốc mắt lại bắt đầu đỏ
'có sao không?'
nghe tiếng của jaehyuk liền ngẩn đầu lên. hắn mặc đồ ở nhà, tay vẫn còn nắm nắm cửa như vội vàng mở cửa
thấy em té dưới đất thì bất ngờ, vội chạy lại sốc nách em bế lại lên giường. hắn quỳ một chân dưới đất, nhìn hai đầu gối bị đỏ lên một mảng, chắc do vừa trải qua kì phát tình nên cơ thể mẫn cảm hẳn
'mai bầm tím cho coi'
...
'đau không?'
...
hắn sờ sờ vết đỏ như an ủi, dù hơi vô dụng tí. không thấy em trả lời, liền ngước lên nhìn
kwanghee theo đó mà nhìn vào mắt hắn. họ cứ thế nhìn nhau, thời gian đã chậm lại để hai ánh mắt giao tiếp với nhau. dù có lẽ hơi muộn nhưng chúng đang bắt đầu làm quen và hoà hợp với đối phương, như hai người chủ của chúng
lúc này em mới giật mình nhớ ra
'tên trộm hôm qua..'
'bị bắt rồi, tên đó đột nhập khá nhiều căn nhà gần đây. anh đã gọi người tay ổ khoá mật khẩu cho cửa chính và thay luôn ổ khoá cổng rồi, thay cái cửa phòng ngủ luôn, em đừng sợ nữa'
hắn nói vậy cho em yên tâm, nhưng có lẽ đêm qua là đêm ám ảnh nhất của kwanghee, còn hơn mấy cái đêm em nằm một mình trên chiến giường lớn đó nữa
kwanghee nuốt nước bọt
'em có thể...'
dù đã dùng hết can đảm, nhưng điều cần nói đều đã chui ngược xuống dưới, em muốn hắn hãy về nhà sớm hơn, ít nhất là trước tối, nhưng nhận ra mình không có quyền gì cả. jaehyuk tò mò xem em muốn nói gì, nhưng chỉ nhận lại cái cúi đầu và cơ thể run rẫy của kwanghee
'sao thế? còn sợ à?'
kwanghee gật đầu, theo sau đó là tiếng cười nhẹ của jaehyuk
'anh sẽ về trước năm giờ chiều'
sau câu nói đó, cảm giác lạ lẫm và dè đặt dâng lên trong em. em có thể tin jaehyuk chứ? em không quen với sự ấm áp này chút nào. có lẽ vì em đã cô đơn quá lâu, nên sinh ra chút hoài nghi, thậm chí sợ rằng sự quan tâm này chỉ là nhất thời, bình thường hắn về lúc tám giờ tối cơ, bịa lý do đã ăn tối ở ngoài để không ăn tối với em, đôi lúc có ăn, nhưng chỉ một ít
em muốn tin jaehyuk lắm, nhưng bên trong em không muốn, trong lòng em vẫn chưa cảm nhận sự chân thành. có lẽ đó là do 'trách nhiệm' của một alpha
jaehyuk rõ ràng là sợ ba mẹ hắn phát hiện em bị một alpha lạ lẫm tấn công nên mới làm thế, chắc lại muốn bịt miệng em. ba năm qua kwanghee chưa hề kể cho mẹ park nghe về sự thờ ơ của jaehyuk, trước mặt vẫn nở một nụ cười dịu dàng và vui tươi như người được yêu. nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược lại
trong cơn miễn cưỡng, kwanghee gật đầu như đồng ý
'mà anh hỏi nè, nhẫn của em đâu rồi?'
nghe hắn hỏi, kwanghee có hơi giật mình nắm chặt hai tay đang đặt trên đùi lại. còn tính hỏi sao hắn lại biết, lại nhớ ra rằng hôm qua mình đã 'lăn giường' lần đầu với chồng yêu. khá khen cho jaehyuk rằng lúc đó hắn không bị tình dục che mắt mà đâm vào như một cái máy được lập trình, chí ít thì hắn có tí cảm xúc và để ý đến, rằng chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái của em đã biến mất
'em làm mất rồi'
haha, câu này nghe quen nhỉ? gần ba năm trước, jaehyuk cũng đã nói thế với em
'anh làm mất rồi'
không thấy được sự dao động trong mắt jaehyuk, em cảm thấy may mắn khi hắn không hỏi kĩ càng về việc cái nhẫn. chỉ nhẹ nhàng bế em vào nhà tắm để giúp em đánh răng thôi
'jaehyuk, bàn chải đó là của anh, bàn chải của em màu xanh dương'
em ngồi trên bục cạnh bồn rửa tay, jaehyuk chạy qua phòng ngủ chính lấy bàn chải, nhưng chắc do thói quen mà lấy nhầm cái của bản thân. phải chạy về phòng lấy lại
kwanghee có hơi hụt hẫng, ở chung phòng mà, vậy mà hắn quên mất cái nào là của chồng nhỏ mình
'ghét quá'
em nghĩ thế, hai chân đung đưa vì không chạm được đất, chán nản chờ đợi hắn chạy về lấy bàn chải
lúc sau chân của kwanghee đã đứng được, em liền đẩy jaehyuk ra khỏi phòng vệ sinh để bản thân tự làm
jaehyuk không phản đối mà đi lại giường nằm một chút. lúc này, tiếng tin nhắn hiện lên từ điện thoại của kwanghee
hắn thề là hắn không tò mò hay có ý xâm phạm quyền riêng tư của em, hắn chỉ vô tình liếc thấy thôi, vì kwanghee không cài mật khẩu điện thoại nên tin nhắn cứ thế lộ ra hết
@bác sĩ moon
kwanghee, có ổn không?
nếu nhớ không lầm thì hôm nay đến kì phát tình của cậu đúng không?
tên alpha của cậu có về không?
đừng nói là không nhé??
nếu không kiềm được thì uống thuốc đi,
chết sớm đừng có đổ thừa tôi là được
người được đặt biệt danh là 'bác sĩ moon' nhắn rất nhiều và đứt đoạn, hắn nhìn đọc hoa hết cả mắt
gì mà đến kì phát tình, tên alpha có về không, uống thuốc đi, chết sớm đừng đổ thừa
là sao ta?
'anh nhìn gì vậy?'
tiếng nói từ phía sau khiến hắn giật mình vì bị bắt tại trận
'à..anh nghe tiếng tin nhắn mà không biết từ đâu'
kwanghee hơi mở to mắt đi nhanh đến chộp lấy điện thoại. xong lại dịu mặt lại khi thấy người nhắn tin
@kwanghee16
không, tối qua có nhiều chuyện lắm
anh ấy có về và chúng tôi đã lên giường rồi
cảm giác nó...
nhưng tôi đoán anh ấy làm thế vì trách nhiệm và vì tôi hết thuốc ức chế
@bác sĩ moon
kệ cha thằng đó đi cho rồi
nói chung thì cậu cứ lợi dụng như thế đi,
dù nó không yêu cậu nhưng dù gì nó cũng là alpha của cậu
còn thấy không chịu được thì ly hôn đi cho khoẻ cái người
chiều ra quán godthunder's cafe đấy, wooje muốn gặp cậu bàn vài chuyện
@kwanghee16
vâng vâng, tôi biết rồi
tên bác sĩ này của em rất giỏi như tính thì lại hơi cọc, em còn tưởng tượng anh ta sẽ nhào tới đưa móng vuốt hổ ra cào nát mặt jaehyuk nếu được gặp hắn. anh ta ghét jaehyuk lắm, với cương vị là một bác sĩ chuyên khoa tâm lý và sức khoẻ, anh ta cực kì ghét những tên alpha không đem lại cho omega của mình một cuộc sống tốt đẹp
'tất cả các tên alpha không đem lại hạnh phúc cho omega của mình đều là đồ suy nghĩ bằng bộ phận sinh dục'
có nghĩa là không có não và chỉ biết làm tình với omega suốt ngày đấy, kwanghee nghe xong chỉ biết bật cười thôi
người nói câu đó là một engima, sức kiềm chế tốt hơn rất nhiều so với alpha, nhưng anh ta rất tử tế và quan tâm bệnh nhân của mình, kwanghee chưa từng nghe gì xấu về anh ta cả, nếu có thì chắc là tính nết hơi cọc cằn một chút thôi
'ai vậy?'
jaehyuk vẫn còn tò mò, hắn thấy em xoay lưng với mình để trả lời tin nhắn, động tác rất nhanh như sợ người đó đợi lâu sẽ giận
'à không có gì, bạn em nhắn thôi, anh ăn gì chưa?'
'anh đặt đồ ăn rồi'
động tác bấm điện thoại của kwanghee dừng lại. à đúng rồi, hắn không biết nấu ăn, em lại ngủ đến giờ này, mà có tỉnh chắc hắn cũng sẽ không ăn. em hít một hơi thật sâu, quay mặt lại nhìn hắn đang nằm trên giường hỏi:
'anh không đến công ty hả?'
'anh không yên tâm đến công ty, sẽ ở nhà đến tuần sau'
'nhưng còn hợp đồng của anh?'
'không quan trọng đâu'
nói thế là sao chứ? có nghĩa là em quan trọng hơn hợp đồng? chắc vậy rồi, kwanghee không biết nữa, tên chồng lớn lúc này lúc kia, rối chết đi được
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro