Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sữa nóng


kwanghee mở cổng vào nhà sau cuộc đi dạo một mình, dễ dàng nhìn thấy các ánh đèn trong nhà đã biến mất, căn nhà nhỏ được bao trùm bởi một màn đen. em cũng cảm thấy nó bình thường mà mở cửa vào

đi dọc theo ánh sáng mà mặt trăng soi rọi để đi lên lầu. khi đi ngang qua phòng làm việc, ánh đèn mờ nhạt chiếu qua khe cửa cũng đủ để em hiểu ai ở trong đó

em đưa tay lên gõ cửa nhẹ một cái và nói với giọng không quá lớn cũng không quá nhỏ

'anh có muốn uống sữa nóng không?'

....

'cho anh một ly'

phải mất một hồi thì mới có tiếng đáp. em đi vòng ngược xuống bếp mà lấy sữa cho anh. con người park jaehyuk kì lạ lắm, không có sữa nóng trước khi ngủ thì anh sẽ không ngủ được, thành ra mỗi tối em đều pha sữa cho anh

đôi lúc anh cũng không uống, có mấy ngày em chỉ biết lấy ly sữa đã nguội lạnh kia đem đi rửa, kwanghee nghĩ rằng chắc anh không tin tưởng sữa em pha. nhìn coi, sữa trắng và nóng, bỏ thuốc ngủ hay thuốc xổ đều tan rất nhanh

còn nhớ đêm đầu tiên họ ngủ chung, cũng là đêm tân hôn. họ không động phòng như mấy đôi khác. jaehyuk không muốn nên kwanghee không ép, chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau trên một cái giường mềm mại thôi, đã vậy còn quay lưng với nhau

kwanghee cảm thấy người bên cạnh cứ di chuyển xoay qua xoay lại mãi, không nhịn được liền hỏi

'anh không ngủ được à?'

'ah..hơi khó ngủ một chút, xin lỗi vì làm phiền em nhé'

'...anh có muốn uống sữa nóng không?'

...

'cho anh một ly'

nhớ lại chiếc ly thuỷ tinh này cũng là chiếc ly mà em đã dùng để pha ly sữa nóng đầu tiên cho anh. nó vẫn còn dùng được nên em cũng không muốn đổi

bưng ly sữa nóng lên, sức ấm từ ly sữa như xoa dịu cả cơ thể, nó như một cái lò sưởi nhỏ làm ấm cả tâm hồn. em đem lên lầu, mở cửa và bước vào trong. lần này em không gõ cửa, vì thế mà thấy được jaehyuk đang cầm tấm ảnh của người con gái đó ngắm nghía, say mê đến độ không nhận ra có người vào

em hiểu hết, lẳng lặng đặt ly sữa nóng lên bàn làm việc rồi quay lưng đi, jaehyuk còn không thèm liếc em

'tối anh giải quyết một số việc, em ngủ trước đi'

bóng lưng của kwanghee dừng lại. đấy, lại câu đấy, đây là lần thứ năm trong tuần anh nói câu này với em rồi. và cũng đã là lần thứ tư em thức dậy một mình trên chiếc giường đó vào mỗi buổi sáng

khoé mắt em cay nhẹ và rưng rưng khi ngửi được mùi rượu vang cay nồng, anh toả ra pheromone như một lời an ủi cho em, cố nuốt nước mắt vào trong và đáp nhẹ một chữ 'vâng' rồi bước đi

em biết, anh làm gì bên trong đó, tủ rượu bên kia, anh sẽ vừa uống vừa nhìn cô ấy trong ảnh mà đau buồn, cười đùa như một kẻ ngốc, rồi say rượu, rồi ngủ luôn ở phòng làm việc, phải đợi em kêu dậy mới dậy. lọ hoa hồng tươi luôn được đặt bên trong phòng làm việc của anh, em biết nó được để ở đó như một 'hiện thân' cho cô gái kia, mùi hoa hồng thoang thoảng, len lỏi vào không khí. áp chế cả mùi trà xanh trên người em

em về phòng, nhưng có lẽ hôm nay, em sẽ không ngủ trong phòng

vừa mở cửa thì mùi thuốc lá đã bay thẳng vào mũi em rồi, làm em ho vài cái. mùi hương này quá nặng so với mùi trà xanh nhẹ nhàng, tươi mát trên cơ thể em. chúng nó như cực âm cực dương. nhìn cái gạt tàn thuốc thì em đã biết anh hút nhiều như thế nào, vội vào vệ sinh cá nhân và thay đồ, làm mọi thứ thật nhanh, sau đó cầm gói xuống sofa ngủ, em biết sẽ có chuyện này nên đã mua chiếc sofa xịn nhất, mắc nhất và êm nhất để phòng hờ cho những trường hợp thế này

em không thể hiểu, thuốc lá thì có gì ngon chứ?

🌠

bên này, park jaehyuk sau khi nghe tiếng em đóng cửa thì cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên, đặt ảnh cô gái đó vào ngăn kéo bàn, đóng lại và cầm lấy ly sữa uống một hơi

sữa ấm nóng chứ không nóng đến độ bốc khói nghi ngút, uống vào vừa ấm cổ họng cũng rất ấm bụng. anh không hiểu nữa, chỉ là sữa tươi được đun nóng lên thôi mà anh uống quài không ngán, không uống thì không buồn ngủ được

anh nào có biết em đang suy nghĩ gì khi thấy anh nhìn bước ảnh của người cũ, xin lỗi nhé, jaehyuk không đủ tinh tế để nhận ra điều đó

mặt trăng trên bầu trời bị mây đen che phủ, chỉ còn lại một vầng trời đen. giống trong đôi mắt em, những vì tinh tú đã biến mất, chỉ còn lại một màu đen của nỗi buồn, bao trùm hết cả các hành tinh tươi đẹp

anh chỉ có thể vùi đầu vào công việc để quên đi bóng dáng cô ấy, chứ việc anh có nhớ nhung gì về em không, anh cũng không nghĩa gì nhiều

cứ như thế, một người ngủ và một người thức, cùng trôi qua màn đêm

⌛️⏳

đồng hồ điểm ba giờ sáng, park jaehyuk tháo kính ra và xoa xoa thái dương mình. nói là uống sữa cho dễ ngủ nhưng lâu lâu làm việc quá độ anh cũng không dễ vào giấc

nhìn ly sữa trống không được đặt trên bàn, chỉ động lại một chút sữa ở dưới đáy, anh thở dài rồi cầm nó lên, giờ này chắc kwanghee đã ngủ say sưa rồi, anh không nỡ kêu. đi về phía cửa mà xuống bếp, anh chỉ muốn đi dẹp cái ly đó thôi

lúc đi xuống thì không để ý gì nhiều, nhưng lúc đi ra lại thấy có một cục trắng nằm trên sofa. anh thắc mắc đi lại gần thì thấy kwanghee đang ngủ say sưa trên sofa, em co người lại vì lạnh dù trên thân đã trùm cái chăn bông

jaehyuk nhăn mày lại, tại sao giường ngủ trên kia êm và rộng rãi như vậy mà em không ngủ, ngủ ở sofa chả phải rất chật hẹp hay sao?

anh đi nhẹ tới chỗ em như sợ làm em thức giấc. kwanghee nằm nghiêng trên sofa và thở đều, nhưng kì lạ, sofa bị ướt một mảng không to cũng không nhỏ, nó nằm ngay đuôi mắt em. người như jaehyuk nhìn là biết, mũi em còn ửng đỏ lên, chứng tỏ em đã khóc một trận

anh thông minh để nhận ra điều đó, nhưng lại không màng đến việc vì sao em khóc

anh bỏ qua luôn chuyện đó, lấy cái mềm ra và đưa tay bế em lên theo kiểu công chúa. đơn giản do anh nghĩ em khóc mệt quá nên mới ngủ thiếp đi, nếu bây giờ kêu dậy thì sẽ hơi khó vào giấc lại nên anh bế lên lầu luôn. có lẽ đó là tính cách lịch sự một alpha đối với omega của mình

mở cửa ra, mùi thuốc lá lập tức tràn vào mũi của cả hai. đến jaehyuk còn ngửi được, kwanghee đang ngủ say sưa cũng cảm nhận được, còn ho vài cái, mùi trà xanh cố toả ra để che lấp mùi thuốc lá

anh nhìn em rồi nhìn căn phòng ngủ, ngửi mùi trà xanh thơm nhẹ, chắc anh biết vì sao em lại ngủ dưới sofa rồi, anh đành bế em qua phòng cho khách, dù nó nhỏ hơn nhưng vẫn có giường

đồng hồ chỉ ba giờ sáng cũng là lúc anh và em nằm trên một giường. cùng nhau nhắm mắt ngủ, một cái gối ôm to đặc ở giữa

đã là của nhau, đã cưới nhau. nhưng không có một cái hôn, một cái thơm hay một cái ôm. khoảng cách của người bị ngăn cách bởi cái gối ôm. tuy chỉ là cái gối ôm mềm mại, yếu ớt, vung tay cái là bay đi mất, nhưng có lẽ nó quá nặng nề về mặt ngữ nghĩa

anh không muốn ở gần hay sát bên em

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro