Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không nhớ



'em xin lỗi jaehyuk, hai ta không thể đến bên nhau được'

'miyeon, em suy nghĩ lại đi, anh có thể thuyết phục ông nội mà'

'không, họ đã chọn kwanghee rồi, cậu ấy cũng tốt mà sao anh không mở lòng với cậu ấy?'

'anh có thể mở lòng với cậu ấy, nhưng tim anh chỉ có em thôi'

'nếu anh làm vậy thì kwanghee sẽ đau lắm đó, anh mau đi đón cậu ấy đi'

'không, MIYEON! ĐỪNG CHẠY'

trong đêm tối, cô gái với chiếc váy trắng bị ánh đèn xe hơi làm cho chói mắt, và sau đó, chiếc váy trắng xinh đẹp đó đã biến thành chiếc váy đẫm máu. người tài xế đã vội gọi điện thoại cho bệnh viện, nhưng đáng tiếc, cô ấy không qua khỏi

do khi đó là đèn xanh và miyeon tự tiện chạy ra giữa đường, người tài xế không bị truy cứu tránh nhiệm cũng như đền tiền, nhưng ông vẫn gửi chút ít như chia buồn. jaehyuk hiểu đó không phải tại người tài xế, người đáng trách là anh, nếu lúc đó anh kéo cô ấy lại, nếu lúc đó anh đủ dũng cảm thì đã lao ra kéo cô ấy vào, nếu lúc đó anh không đứng im và khẩn trương sơ cứu, cô ấy chắc chắn sẽ sống sót

anh tự đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, nhưng người tổn thương cùng lại là kwanghee, người vô tội

hôm đó em đứng dưới mưa chờ anh suốt hai tiếng đồng hồ. bao nhiêu cơn gió lạnh của mùa đông đều thổi qua em, cơ thể nhỏ đang run rẫy. còn người em đang chờ đã không đến, anh đã ở bệnh viện, cúi đầu trước phòng cấp cứu trong nhiều giờ

kwanghee vẫn còn nhớ, ngày trọng đại đó, anh chả nở một nụ cười. gia đình anh thì lại luôn an ủi em, nói không sao không sao đâu mà không nói gì sao anh lại như thế

nhưng họ nào biết, người vô tình bị tổn thương lại chính là em

🎧

'KHÔNG, MIYEON!!'

anh ngồi bật dậy trong sự hoảng hốt và thét tên người con gái đó. thở mạnh liên hồi, tim đập nhanh, anh cố gắng ổn định nhịp thở và định hình nhìn xung quanh, bên cạnh đã không còn kwanghee

hôm nay là chủ nhật, anh không phải đi làm, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nó điểm chín giờ sáng. anh vội chạy xuống nhà một cách gấp gáp, như đang tìm kiếm thứ gì đó

ngó vào nhà bếp. thấy người con trai với áo thun và quần short đơn giản cùng một cái tập dề đang đứng trong bếp làm thức ăn, lòng anh bỗng chóc nhẹ lại như vừa tống khứ được mười quả tạ trong lòng. đi một cách nhẹ nhàng tới phía em

lúc này em cũng quay lại và nhìn thấy anh, liền nở một nụ cười xem như chào buổi sáng

'anh dậy rồi sao? chưa vệ sinh cá nhân đúng không? anh còn chưa đeo kính kìa'

anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của em. lúc đó jaehyuk thật sự rất muốn nói 'kwanghee, em đang tự phá huỷ nhan sắc của mình đấy' nhưng anh cảm thấy mình không thể. khuôn mặt trông trẻo ngày nào, nay có cả quần thâm, bọn nó như chồng lên nhau vậy

'em nấu gì vậy?'

'canh rong biển ạ, à, jaehyuk, anh biết hôm nay là ngày gì không?'

em quay lưng về phía anh, vừa làm vừa hỏi, trong lòng nôn náo chờ đợi câu trả lời

jaehyuk hoang mang nhìn chiếc đồng hồ có cả ngày tháng trên đó bên ngoài phòng khách. hôm nay là ngày mười sáu tháng mười

'hôm nay là sinh nhật miyeon'

động tác khoáy nồi của kwanghee dừng lại, em đã trông chờ vào điều gì vậy? jaehyuk không thể nhìn được biểu cảm của em, chỉ thấy được bóng lưng lạnh lùng và động tác đông cứng kia thôi

'sao vậy? em biết sinh nhật miyeon hả?'

....

'à, em không biết, chỉ là hôm nay là ngày mà siêu thị giảm giá thôi'

em nói xạo đó, em biết, em hiểu. năm kia em đã nói, năm ngoái đã nhả tín hiệu, anh mới nhớ. nhưng năm nay em không muốn nói nữa. sinh nhật của em trùng với sinh nhật của miyeon . còn jaehyuk chỉ nhớ một trong hai, nó làm em có chút hụt hững, không trách anh được, anh có quan tâm gì tới em đâu mà nhớ

'anh đi vệ sinh cá nhân đi, xuống đây ăn sáng'

'ừm'

cảm nhận được bước chân đó đã xa dần. một rồi hai, rồi ba giọt nước mắt lăn dài trên má em, em đã cố kìm chế nhưng không thể quản lí được nước mắt, liền bỏ cái giá canh xuống mà lau nước mắt

nhưng nó lại không nghe lời tí nào, cứ chảy ra thôi. người ta bảo nước mắt là cảm xúc chân thật nhất của con người, nó giúp giải toả nỗi buồn và những cảm xúc tiêu cực khác, giúp cơ thể trở nên nhẹ nhõm. giải phóng những cảm xúc bị dồn nén từ những áp lực

cảm xúc bộc phát như này không thể điều khiển được, em vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. hết cú hất nước này đến cú hất nước khác, em cố gắng làm cho nước mắt trôi ngược vào trong nhiều nhất có thể, nhưng nó chỉ hoà cùng nước mắt thôi, nước lạnh dính lên tóc và mặt em, nhưng em vẫn cảm nhận được độ ấm nóng của nước mắt, bọn chúng không nghe lời gì cả

em tự trấn an rằng: 'mày không được khóc, mày không được khóc'

hôm nay là ngày sinh của em mà, sao phải khóc?

lúc sau em bước ra đã thấy anh ngồi đợi sẵn ở bàn ăn trong tư thế tựa lưng vào ghế mà bấm điện thoại, anh hình như cũng chẳng quan tâm gì đến sự biến mất của em

em im lặng bước trở lại khu bếp, bắt đầu dọn đồ ăn và lấy chén dĩa, trong lúc đó, anh chỉ đơn giản ngồi đó và bấm điện thoại. không hề phụ em bất cứ thứ gì

em và anh im lặng ngồi ăn, anh vừa ăn vừa bấm điện thoại không quan tâm tới em ngồi ở đối diện, em nhìn bát canh rong biển ở giữa bàn. đây là loại canh duy nhất em thích ăn, anh hình như cũng không biết luôn, anh chỉ ăn đồ ăn và cơm thôi chứ không ăn canh

'em nấu canh nhiều vậy, ăn không hết thì sao?'

....

'ừmmm, nếu dư thì đổ thôi ạ'

em đáp lại với chất giọng nhỏ, anh hỏi điều đó thì có ý nghĩa gì? trước đây em còn phải bỏ nhiều hơn thế vì anh thường về trễ và không chịu ăn sáng, chắc gì anh nhớ hương vị đồ ăn em nấu, nãy giờ chắc đang cố ăn cho có lệ thôi

em hoàn toàn có thể nấu được mọi loại đồ ăn nếu có công thức. mẹ cũng chính là người đã chỉ cho em nấu ăn, giờ bà ấy không còn ở đây nữa, hình như cũng chỉ có bà là nhớ sinh nhật em

'anh đi công việc tí nha'

nói rồi anh bỏ đũa xuống và bỏ lên lầu. em nhìn chén cơm nhỏ được đặt trước mặt mình, cảm giác chán ăn lại ùa tới. thôi thì không nên buồn nữa, thằng đàn ông đó thì nhớ cái gì, cư xử không khác gì thường ngày

em đứng lên, dọn chén dĩa, chén cơm chỉ vừa được đụng vài đũa của anh cũng làm cậu thấy khó chịu. bộ anh coi đồ ăn rẻ tiền như vậy à?

kwanghee cầm hết các dĩa đồ ăn và đổ hết vào thùng rác, nhìn bọn nó em cũng thấy tiếc, nhưng kwanghee chả ăn nổi nữa rồi

trong lúc em rửa chén thì anh đã chuẩn bị xong và đang ngồi ở ghế đặt ở huyền quan mang giày. em đi nhẹ ra đến phía sau lưng anh

'anh ơi'

'sao hả?'

anh nói nhưng động tác xỏ giày vẫn không dừng lại

'hôm nay em đi chơi ở ngoài được không?'

nghe câu hỏi của em xong thì anh mới đứng hình nhẹ, ngước lên nhìn em

'em đi chơi à? với ai?'

'em đi một mình thôi'

anh nhìn em suy nghĩ gì đó rồi mới cho tay vào túi quần, lấy ra cái thẻ của mình, hay nói đúng là hơn là một trong những cái thẻ, anh lấy nó và đưa em

'cho em đó, lâu lâu mới ra ngoài thì cứ xài thoải mái đi'

'thôi em không lấy đâu'

ai chứ kwanghee không bao giờ dùng tiền của người khác. em đẹp nên có rất nhiều người sẵn sàng cho tiền em, nhưng tuyệt nhiên là không bao giờ kwanghee xài bậy tiền người khác

'anh để đó đó, chừng nào về thì nhắn tin cho anh'

anh để cái thẻ lại ghế mang giày, nói một câu rồi mở cửa rời đi. em nhìn cái cửa đã đóng chặt và di chuyển qua cái thẻ được để trên ghế, thở dài cười bất lực

'hôm nay thôi nhé'


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro