Oneshort
Lại thêm một mùa đông lạnh lẽo kéo đến tại Nhật Bản, tuyến rơi trắng xóa cả bầu trời. Tôi thấy một thân hình cao ráo nhưng gầy gò bên đường, một thân hình quen thuộc đến lạ thường. Hình như người này quen lắm, à đúng rồi đó là người yêu đầu của tôi - Rami. Mà sao em ấy lại ở đây? Rõ ràng là em ấy đã.....
______________________________________________________
Năm 2006,
Năm đó tôi phải chuyển nhà sang Hàn Quốc vì vấn đề công việc của bố tôi. Năm đó tôi vừa lên tròn 12 tuổi, vì tôi phải chuyển đột ngột nên chưa kịp thích nghi với không khí bên Hàn. Trong lớp, tôi không nói chuyện với ai cả, tôi ngại lắm. Vốn dĩ là người Nhật, lại chưa nắm rõ vốn từ của Hàn Quốc nên tôi không nói chuyện được nhiều.
Có lần tôi đang đi lên lớp một mình thì có va phải một em nhỏ tuổi hơn. Em ấy xin lỗi tôi liên tục còn đỡ tôi lên chứ.
"Dạ em xin lỗi chị!!! Chị có sao không ạ?"
Não tôi lúc đó đơ cả ra, không nghe thấy gì cả. Não tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, "em ấy thật tốt, thật xinh". Cho đến khi em ấy hét lên tôi mới để ý.
"CHỊ ƠI!!!"
"Hửm? Dạ"
"Chị cho em xin lỗi nha! Vừa nãy em không để ý kĩ"
"Ừm, không có sao đâu...Mà cho chị hỏi?"
"Dạ chị hỏi gì ạ?"
"Em tên là gì?"
"Em tên là Shin Haram học ở lớp 6a08 ạ"
Ồ, vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ?
"Nếu không có gì thì em đi trước nhé!!"
"Ừm..."
Vậy là cả chiều hôm nay, đầu tôi không vô một chút kiến thức nào cả toàn hình bóng em thôi. Không biết em có vậy không nhỉ...
Sáng ngày hôm sau, tôi có mang cho em ấy một hộp sữa. Sau khi lấy hết dũng khí, tôi đã vào lớp gọi em ấy ra ngoài nói chuyện.
"Dạ...chị gọi em ra đây có việc gì ạ?"
"....Cho chị xin lỗi chuyện hôm qua nhé, vì chị không biết em thích uống gì cả nên mua tạm sữa cho em coi như quà tạ lỗi..."
"Dạ thôi em không cần đâu ạ, hôm qua em cũng sai mà"
"Nếu em không nhận thì chúng ta làm bạn được không?"
Ủa? Tôi vừa nói gì vậy? Tự dưng mới gặp mà, nói thế không biết em ấy nghĩ gì nữa???? Aaaaaaaaaaaa
"Dạ vâng em cũng muốn làm bạn với chị ạ"
Nói xong, em liền nở một nụ cười tươi. Nụ cười đó làm trái tim tôi đập như đánh trống vậy, mong em không nghe thấy tiếng gì...
Năm 2007,
Em và tôi trở nên thân thiết hơn, em cho tôi gọi là Rami - một cái tên hay. Ngày nào tôi và em cũng đi học cùng nhau, về cùng nhau. Nhìn giống người yêu vậy, nhưng chắc em không yêu tôi đâu. Em tạo cho tôi cảm giác muốn bảo vệ, tôi lúc nào cũng bảo vệ em khỏi đám bắt nạt.
Em có yêu tôi không? Tôi không biết nữa..
Năm 2008,
Tôi lên 14 còn em 13. Tôi sắp tốt nghiệp cấp 2 đồng nghĩa với việc tôi phải về Nhật Bản do công việc của bố tôi đã xong. Thời gian không còn nhiều, làm con người ta trân trọng giây phút bên người thương nhiều hơn.
"Chị sắp phải về Nhật rồi hả?"
Rami nói với một tông giọng bình tĩnh đến bất ngờ.
"Ừm, chị sắp phải đi rồi"
Đầu tôi ngẩng lên cao, thở ra một làn sương.
"Chị đi em có buồn không?"
"Có! Rất rất buồn là đằng khác, chị là người bạn duy nhất của em mà"
Cuối năm học, tôi được lọt top của trường chắc bố mẹ tự hào lắm nhỉ? Tôi và em bước đi quanh khuôn viên trường, em nói chuyện phiếm với tôi nhiều lắm nhiều tới mức não tôi load không kịp. Tôi dừng bước chân mình lại, từ từ quay lại. Khuôn mặt em trông ngơ ngác không hiểu gì cả, nhìn dễ thương lắm.
"Nè"
"Dạ?"
"Nếu chị nói...chị thích em, à không yêu em chứ"
"Dù chị là con gái, một người cùng giới tính em. Liệu em còn yêu chị chứ"
"....."
Khuôn mặt em hiện lên những mảng hồng trên má, trông đáng yêu chết đi được.
"....Đồ ngốc"
"Sao giờ này chị mới nói chứ.."
"Em cũng yêu chị mà..."
Nghe câu này, người tôi đơ đi miệng cũng khô khốc. Em vừa nói yêu tôi á, bất ngờ nằm ngoài dự tính của tôi. Hốc mắt tôi đỏ lên, ai chả muốn người mình crush đáp lại lời yêu.
Em tiến tới lau nước mắt cho tôi, ngồi an ủi tôi, nói chuyện với tôi.
"Chị sắp phải về Nhật đúng không.......?"
"....Ừm"
"Em hứa với chị, em sẽ lấy được vé du học Nhật. Chị nhớ hứa với em, lúc nào em báo xuống máy bay nhớ đón nhé..."
"Nhớ mồm em đó"
Nói tới đây, cả hai đều cười phá lên. Tôi mong sẽ có sự yên bình này mãi mãi...
Hôm nay là ngày tôi lên máy bay. Tại sân bay có tôi và em ôm nhau tạm biệt, mãi chưa rời.
"Chị nhớ lời hứa của em đó!"
"Ừm, nhớ giữ sức khỏe nhé"
Sau khi trở về Nhật Bản, tôi nhắn cho em. Vừa xa có vài phút đã nhớ rồi, chắc ngày nào cũng call mất.
1 năm sau...
2 năm sau...
3 năm sau...
4 năm sau...
5 năm sau...
Hôm nay tôi nhận được tin vui, em đã nhận được vé đi du học Nhật Bản. Em nói là ngày mai sẽ bay, làm tôi nhớ em quá đi.
Còn 1 tiếng nữa em sẽ hạ cánh đến mảnh đất Nhật Bản này.
______________________________
Sao hơn 30 phút rồi chưa hạ cánh? Chắc có trục trặc nên máy bay còn ở trên cao nhỉ?
Tôi cứ ngồi đấy, chờ đợi giống chú chó Hachiko vậy....ngồi đợi chủ của nó về...
Tôi ngồi im chỗ đó, cho tới khi tai tôi nghe loáng thoáng qua một vụ tai nạn máy bay tại Hàn Quốc. Người ta còn nói chuyến bay đó phát nổ khi đang trên bầu trời tại Hàn Quốc nữa. Tôi nghe xong sốc lắm, mong mọi chuyện không như suy nghĩ của tôi. Tôi chạy đến chỗ mọi người đang xì xào đó...
"Dạ cho tôi hỏi là chuyến bay đó có số hiệu XXXX đúng không ạ?"
Khi hỏi tay tôi nắm chặt vào, trong lòng không khỏi lo lắng...
"Ừm đúng rồi, hình như lý do nổ là do động cơ"
"Hiện tại cứu hộ đang cố gắng tìm số người còn sống..."
"Chậc chậc, mà nổ như thế thì khó cứu lắm...."
"...Nè cô có sao không?"
Tai tôi như ù đi, đó là chuyến bay của Rami mà....tôi liền chạy ra khỏi sân bay, lục túi tìm chiếc điện thoại và gọi cho Rami.
(Thuê bao quý khách vừa gọi...)
Tôi cố gắng gọi đi gọi lại nhiều lần, nhưng vẫn không thể gọi cho em được. Tuyệt vọng đó là cảm xúc của tôi hiện tại.
Mấy ngày sau, vụ tai nạn máy bay đó công bố tất cả hành khách đều đã chết. Tôi nhốt mình trong phòng khóc lóc, không ăn không uống không học gì hết. Năm trước tôi có chuyển sang kí túc xá gần trường tôi, Rami bảo thế sau này hai chúng ta sống cùng nhau cho thuận tiện.
Mấy tháng sau, tôi về Hàn để thăm mộ em. Tôi quỳ xuống dưới nền đất lạnh lẽo lạ thường, đặt bó hoa em thích nhất trên mộ em.
"Nè, trên đó có vui không vậy Rami?"
"Chị nè, là Kawaii Ruka đó"
"Xin lỗi nhé...chị không còn đủ dũng cảm để đi đám tang của em nữa..."
"Chị thật hèn nhỉ?"
"....."
Sống mũi của tôi bắt đầu cay lên, đôi mắt đã đỏ từ lúc nào. Tôi lấy tay mình quẹt lên mắt.
"......giá như năm đó em và chị không yêu nhau"
"Giá như lúc đó hai ta không va phải nhau.."
"Thì em có thể đang hạnh phúc bên mọi người rồi...."
"Sao em lại thất hứa vậy..."
"......"
Tôi ngồi nói chuyện với mộ em đến tận chiều tối tôi mới về.
____________________________________________
Ngày 28 tháng 12 năm 2020,
Tôi lại thấy bóng hình của em tại bên kia vệ đường, là sao vậy em đã mất lâu rồi mà ? Tôi chạy thật nhanh tới chỗ đó, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Tôi nghĩ là do tôi làm việc nhiều qua nên sinh mệt rồi...
Cảm ơn em vì đã mang ánh sáng cho tôi. Em đến và đi một cách bất ngờ.....
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro