Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Để lần khác đi, nay tôi tính chơi tft.

- À được, vậy cậu chơi đi.

- Lần sau là anh rủ nhé.

- Ừm, lần sau gặp sẽ rủ.

Tuyển thủ Ruler nhanh chóng rời khỏi đội, Viper cũng thoát game rồi mở tft lên chờ mấy đứa nhà mình. Vẫn chưa hoàn hồn vì ván game ban nãy, hắn vừa chung đội với thần tượng, đi hỗ trợ cho thần tượng lại còn được thần tượng rủ và nhường adc cho ván sau nữa ư? Đưa cả hai bàn tay lên che mặt, hắn mặc kệ camera kênh stream vẫn đang bật mà thở dài một tiếng, ngửa cổ ra phía sau trấn an bản thân. Peanut, người chứng kiến hết tất cả không nhịn được mà buông lời trêu chọc.

- Ai da, chơi cùng Jae-hyuk thôi mà đỏ mặt thế này cơ à

- Anh im đi, aish...

Cùng một hội sinh năm 98, Peanut cũng có biết bạn đồng niên Ruler và trên hết là cả sự ngưỡng mộ của Griffin Viper - HLE Viper dành cho cậu chàng. Bắt được cái tai đỏ ửng của ai kia khi cố che khuôn mặt nóng bừng, Peanut thừa cơ búng tai em nhỏ một cái khiến hắn giật bắn mình.

- Anh, tin em đánh anh không?!

- Đi mà đánh tuyển thủ Ruler ấy.

- Anh chán sống rồi.

Tháo tai nghe xuống để lên bàn, hắn nhào đến chỗ đàn anh mà nhảy lên ôm một cái. Sức nặng của xạ thủ HLE đúng là không thể đùa được, Peanut lảo đảo suýt ngã, liên tục vỗ lưng đàn em.

- Xuống xuống, chú nặng thế, xuống mau! Đè chết anh mất!

Cuối cùng vẫn là Viper nhượng bộ, đứng xuống đỡ lưng đàn anh khỏi ngã. Đợi cho anh đứng thẳng dậy hắn lại tiện tay đẩy nhẹ Peanut một cái mới bằng lòng về lại chỗ stream chơi tft với team HLE.

"Lần sau gặp lại" mà hai xạ thủ nói tới cũng không cần phải chờ quá lâu, chỉ hai hôm sau thôi bọn họ đã đụng mặt tại sân khấu LCK cup.

- A, tuyển thủ Ruler.

Gặp lại với tư cách hai đội khác bảng chứ không còn là đối thủ trực diện của nhau, dư âm của buổi stream lần trước khiến hắn cởi mở với xạ thủ nhà bên hơn một chút.

- Chào cậu, đánh hay lắm.

Viper mỉm cười nhận lấy lời khen như thường lệ, quả thật đường dưới của HLE ban nãy đã có màn trình diễn hết sức thuyết phục trước đối thủ KT, mang về cho đội tuyển của mình một chiến thắng 2-0 rút ngắn tỷ số chênh lệch của hai bảng.

- Chút nữa anh cũng cố gắng nhé.

Đối thủ của GEN là BFX, một kèo được đánh giá là không quá khó khăn dành cho xạ thủ bên phía GEN. Anh gật đầu rồi chẳng biết nói gì tiếp để cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, cả hai người đáng ra đều phải rời đi cùng đội tuyển nhưng cứ đứng đó không biết kết thúc câu chuyện ra sao.

- Tuyển thủ Ruler còn chưa đi hỗ trợ cho tôi đâu đấy nhé.

- À...

Viper đem lời hứa cũ nhắc lại, chưa để người kia kịp đáp đã nghe tiếng Peanut gọi.

- Dohyeon, đâu rồi, anh bỏ chú lại bây giờ.

- Em đây!

Đáp lại đường rừng nhà mình, hắn không quên quay lại mỉm cười với thần tượng trước khi rời đi.

- Không được thất hứa đâu đấy tuyển thủ Ruler, thi đấu tốt nhé.

Nói xong Viper gật đầu chào đàn anh rồi vội chạy ra xe, Ruler cũng cúi người trước khi cùng GEN vào phòng chờ trước trận đấu. Khỏi phải nói chiến thắng của GEN trước BFX cũng thuyết phục không kém, khiến cả hai trận đấu ngày hôm đó đều diễn ra chóng vánh đến khó tin. Cuộc họp ngắn của HLE tối đó chủ yếu đưa ra chiến thuật cho trận đấu tiếp theo, dành lời khen cho sự hòa nhập khá tốt của đường trên mới rồi giải tán cho bọn họ thời gian nghỉ. Ban huấn luyện không có thói quen ép tuyển thủ luyện tập ngay sau ngày thi đấu, bọn họ còn có chuỗi 3 ngày nghỉ thừa thời gian để luyện tập kia mà.

Hôm nay không phải lịch stream của Viper, việc đi ngủ ngay bây giờ hoặc rủ đàn anh Peanut đi bộ cho khuây khỏa được đưa lên bàn cân trong tâm trí hắn.

- Wangho hyung, đi bộ với em đi

- Hảaaa

Chữ "Hả" của tuyển thủ Peanut kéo dài thườn thượt, kèm theo biết bao mệt mỏi cùng lười nhác hiện rõ lên cả gương mặt điển trai.

- Anh lười lắm rồi đấy, đi với em đi

- Không đi đâu, Dohyeon đừng ép anhh

Đậu nhỏ đáp lại lời đàn em xong thì trùm tấm chăn trên người lên che kín đầu, co lại thành một cục nằm gọn trên ghế stream. Ngoại trừ Peanut, các tuyển thủ khác nếu không phải ra ngoài thì cũng là nằm một góc trong phòng, hắn chỉ đành bật điện thoại xem có ai đang hoạt động để rủ ra ngoài.

"Bao giờ cậu rảnh?"

"Yể? Bây giờ rảnh này anh"

Hắn tắt điện thoại để họp nên cũng không để ý, trận đấu sau diễn ra nhanh đến độ anh đã kịp về nhà nhắn tin cho hắn từ 10 phút trước.

"Bây giờ chơi được không, tôi hỗ trợ cho cậu"

"Anh làm thật đấy à, hahaha"

Không chỉ cười trên tin nhắn, Dohyeon cũng tủm tỉm cười khiến Han Wang Ho vừa ló mặt ra tò mò hỏi.

- Nhắn tin với ai mà cười thế kia.

- Không có gì đâu, anh cứ...

- Cứ? Cứ???

- Aish, anh nằm yên đi, hay anh muốn đi bộ với em?

- Rồi rồi Dohyeon của chúng ta lớn rồi.

Nói rồi Peanut lật đật ngồi dậy bật máy tính, hôm nay anh ta cũng tính dành thời gian cho bản thân một chút.

"Thật"

"Tuyển thủ Ruler đúng là biết giữ lời, nhưng mà nay đấu xong anh vẫn muốn chơi game à?"

"Thì chơi với cậu, chẳng phải chúng ta đã hẹn rồi sao"

"Thì đúng là vậy nhưng anh vừa đánh xong mà, anh có muốn chơi gì khác không? Kèo của chúng ta để sau cũng được."

"Cậu muốn chơi gì?"

Hắn nhìn quanh một lượt, HLE giờ chỉ còn Peanut đang chơi tft với vài thành viên T1, chân hắn thì đang phát cuồng vì mấy ngày nay bận đánh giải không có thời gian đi gym bèn đánh liều hỏi thử.

"Không chơi, đi dạo một vòng không tuyển thủ Ruler?"

"Hả?"

"Ài, tôi rảnh quá mà mọi người ngủ hết rồi ấy, anh đi không?"

Phía bên kia Ruler cũng hoang mang không kém, rõ là nợ một kèo chơi game đi hỗ trợ cho xạ thủ nhà bên lại thành ra được rủ đi dạo lúc nào không hay. Nhìn xung quanh một hồi các thành viên GEN cũng ai làm việc nấy, người ôm máy, người trong phòng, người thì tranh thủ báo lại một câu trước khi vội rời đi kẻo thân yêu đợi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn có mình tuyển thủ Ruler ngồi trước màn hình lol chờ chơi cùng xạ thủ nhà bên, tự dưng đi cùng người không quá quen thân anh hơi lưỡng lự, chưa biết nên đồng ý hay không thì tin nhắn kế tiếp đã gửi tới.

"Anh không đi cũng không sao, tôi đang muốn đi dạo chút nên nay không chơi với anh được rồi."

"Cậu ở đâu?"

Thành thật mà nói, anh cũng có ấn tượng với kỹ năng của cậu nhóc này mà vẫn chưa có cơ hội làm quen, đi một chút chắc cũng không sao.

"Đang trụ sở HLE, anh đi à?"

"Ừm, tôi qua đón cậu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro