Chương 1: Gặp lại.
Special Night, cái tên nghe như một lời nói dối. Không phải là một đêm đặc biệt, cũng chẳng phải là một nơi huyền ảo. Quán bar này chỉ là một chấm đen nhỏ giữa thành phố tấp nập, nơi mà những người đến đây chẳng bao giờ nhớ được tên của nó sau khi bước ra. Nhưng đêm nào, quán cũng vẫn đầy người, những bóng hình lướt qua nhau mà chẳng ai thực sự nhìn thấu được người kia. Mọi thứ ở đây, từ những ánh đèn neon mờ nhạt đến tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang vọng, đều khiến tôi cảm thấy một sự tẻ nhạt khó chịu, giống như tất cả chỉ là một cái vỏ bọc. Không có gì thực sự tồn tại, không ai thực sự là chính mình.
"Ê, khách kìa. Não quăng đâu vậy?" thằng bạn làm part-time của tôi, Tuấn Hào gõ vào đầu tôi một vố rõ đau để làm tôi chợt tỉnh. Thằng chó, cần đánh đau vậy không?
Tôi đứng sau quầy bar, hầu như chẳng bao giờ thèm nhìn ai. Lời chào hỏi khách quen thuộc cũng chẳng bao giờ thốt ra từ miệng tôi. Cuộc sống dạo này của tôi cứ như đã được lập trình và hình thành nên một thói quen mà tôi không biết tại sao lại phải duy trì. Từ tối đến sáng, tôi luôn đắm chìm trong công việc, như thể nó là tất cả những gì tôi có thể làm được. Pha chế rượu, lau quầy, thêm đá, rồi lại pha chế tiếp. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, không có gì thay đổi, cũng chẳng có gì khiến tôi cảm thấy hứng thú. Những người khách lướt qua tôi, vài người ở lại bắt chuyện nhưng họ rồi cũng đến và đi, như những cơn gió lạ, rồi vụt mất trong bóng tối.
Tôi không ghét công việc này, chỉ là cảm giác mình như đang dần hòa vào nó, như một bóng ma trong không gian này. Mọi người đến để tìm vui, để tạm quên đi cuộc sống ngoài kia. Còn tôi? Tôi chỉ đến đây để quên đi cái sự trống rỗng trong lòng. Nhưng đôi khi, giữa cái không khí tĩnh lặng đó, tôi lại cảm thấy như mình đang bị lãng quên, chẳng ai quan tâm đến, ít bạn không bè, không gia đình, không người yêu. Và tôi, một thằng ất ơ như này cũng chẳng cần ai phải quan tâm đến đâu, bởi vì tôi chỉ có cảm giác, tôi đang cố "tồn tại" giữa cái dòng đời đầy rẫy sự bất công này, tôi luôn mờ nhạt trong mắt mọi người cơ mà.
Đừng hỏi tại sao, tôi lại mở đầu câu chuyện này trong cái bối cảnh u ám như này, tôi không có ý định kể lể hay gì cả, chỉ là một chút muộn phiền nên tôi muốn chia sẽ thôi, và tôi tên Huy. Hoàng Minh Huy, vậy thôi.
Tôi cũng thuộc dạng ưu nhìn, nhưng cũng không đủ để tán gái đâu. Tôi nhạt nhẽo, không phải dạng người hoạt ngôn hay gì, tôi học ổn và công việc bartender này chỉ là thú vui của tôi thôi. Bản chất tôi cũng khá nhát người, hay lo lắng cho mọi việc và cũng có thể thể hiện nó ra thẳng nhưng chỉ vài lần thôi vì tôi tự nhận mình là người khá biết cân bằng cảm xúc của bản thân, trách va vào mấy chuyện cỏn con không đáng để bận tâm đâu, cuối cùng việc mà tôi có thể mở mồm ra và nói chuyện một cách linh hoạt thì đấy là ai, chứ đéo phải tôi nhé.
Đêm nay có vẻ hơi khác một chút, thường tôi sẽ không có cảm giác gì đặc biệt cả. Lần này lại khác, tiếng cửa ra vào từ từ được mở ra. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, rồi lại bị đẩy lùi bởi bóng tối của không gian bên trong. Người bước vào không tạo ra một sự ồn ào nào, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Là cô bạn đã từng học cùng lớp với tôi, Bảo Ngọc.
Chắc chắn là cô ấy, "bạch nguyệt quang" của đời tôi mà. Đôi mắt sắc bén, đôi môi đỏ như rượu vang, nhưng tôi đã không nghĩ về những thứ đó. Những thứ bề ngoài ấy chỉ là lớp vỏ che giấu sự thật. Cô ấy không phải là người mà tôi từng biết. Cô ấy hình như từ lâu đã không còn là cô gái ngây thơ, không còn là cô bạn ngồi cùng bàn mà tôi đã từng quan tâm. Cô ấy bây giờ là một điều gì đó khác, điều gì đó tôi không thể gọi tên, nhưng lại khiến tôi không thể dời mắt.
Bảo Ngọc bước vào như thể đang tìm kiếm một nơi nào đó, hoặc là đang tìm lại chính mình, cứ ngó ngang ngó dọc như một đứa trẻ đi lạc vậy. Tôi không biết, cũng chẳng cần biết. Tôi chỉ biết Ngọc đang đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng này, như một thứ ánh sáng lạ lùng mà tôi không thể tránh khỏi. Chắc chắn là nàng đang nhìn tôi, biết rằng Ngọc đang quan sát mình, nhưng tôi vẫn không thể dứt mắt.
Chiếc váy đỏ bó sát người, như một ngọn lửa bùng lên giữa quán bar. Những bước chân nhẹ nhàng, nhưng lại mang một thứ sức mạnh kỳ lạ, như thể có thể làm mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ. Cô ấy là một phần của bức tranh này, và tôi, chỉ là một bóng ma lặng lẽ trong đó. Tôi không thèm đứng dậy để chào hỏi, không thèm làm gì cả, cứ như bao người khách bình thường thôi.
Cô ấy đến gần quầy bar, và rồi, cô ấy nhìn tôi. Một cái nhìn ấy, không phải là sự tò mò, mà là một thử thách, một sự đùa cợt. "Whiskey sour, gấp nhé," giọng cô ấy, êm ái mà sắc bén, như một lưỡi dao nhẹ nhàng quẹt qua không khí.
Tôi không vội mà làm theo lời cô. Nhưng cái cảm giác đó, sự lạnh lùng trong giọng nói ngọt ngào kia, làm tôi hơi bực, cho nên không thể ngừng chú ý đến nàng. Mấy năm qua, tôi đã quen với sự thờ ơ này, quen với cái cách mọi thứ chỉ là những màn kịch ngắn ngủi mà những người khách cũ đã từng làm với tôi.
Có lẽ cô ấy cũng vậy. Cô ấy chỉ là một phần của màn kịch cũ, như bao người khách khác. Nhưng tại sao... tại sao lại có cái cảm giác này, cái cảm giác muốn nhìn cô, muốn hiểu cô như hồi học sinh nhỉ?
Tôi cố giữ bình tĩnh, cúi xuống làm việc. Tay tôi hơi run khi rót rượu vào ly, nhưng tôi không thèm để ý. Chỉ là một ly cocktail, chỉ là công việc. Nhưng khi tôi đặt ly lên quầy, ánh mắt cô ấy lại xuyên thấu nhìn tôi. Một cái nhìn không thể nói thành lời, nhưng lại có sức mạnh đủ để khiến tôi lúng túng, đủ để làm tôi cảm thấy mình đang đứng trước một bức tường vô hình, không thể bước qua, cứ như những mảnh kí ức thời học sinh của tôi đang tái hiện lại vậy.
"Cảm ơn," cô ấy nói, không phải là một lời cảm ơn bình thường. Giọng cô ấy có thứ gì đó gợi lên trong tôi sự lạ lẫm, một cảm giác tôi chưa bao giờ có. Như thể cô ấy biết điều gì đó mà tôi không biết. Và tôi, không thể làm gì ngoài việc nhìn theo cô ấy, như một con mèo săn mồi, nhưng lại biết rằng mình sẽ không bao giờ với tới được.
"Mà nè, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi ha, bạn nhìn quen lắm?" cô hỏi, chất giọng pha chút hờ hững, như thể đang hỏi cho có. Tôi nhếch môi cười nhạt, cúi đầu lau quầy, che giấu một thoáng bối rối trong tôi.
"Không đâu. Tôi nhớ mặt khách kém lắm."
Không gian trong quán bar vẫn chìm trong ánh sáng vàng nhạt và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng từ chiếc loa treo trên góc tường. Tôi đứng sau quầy bar, đôi mắt vẫn chăm chú vào công việc, nhưng tâm trí thì lạc lõng đâu đó. Những tiếng cười nói của khách, tiếng ly chạm nhau leng keng, tất cả như một bản nhạc nền quen thuộc mà tôi đã nghe hàng trăm lần đến phát ngán.
Tôi liếc mắt nhìn lên theo thói quen làm việc để quan sát khách hàng, đúng lúc Bảo Ngọc quay đầu lại. Một cái chạm mắt vô tình. Chỉ một giây thôi đấy, đôi mắt Bảo Ngọc ánh lên dưới ánh đèn mờ, sâu thẳm như một đại dương không đáy. Cổ không né tránh, cũng không cố ý nhìn thẳng, mà chỉ lướt qua như cơn sóng vỗ nhẹ. Nhưng cái cách cô ấy lướt qua đó như ngọn gió lạnh cắt vào từng giác quan và tế bào của tôi, y hệt cái cách cổ từng làm với tôi khi còn học cấp 3.
Tôi nhẹ cúi đầu xuống, như để che giấu ánh mắt vừa thoáng run rẩy của bản thân, cảm xúc hồi cấp 3 nó như đang quay trở lại, deja vu sao? Không hẳn. Đúng hơn là một vòng lặp.
"Làm gì phải nhìn lâu thế chứ," Tôi tự nhủ, tay gượng gạo cứ lau đi lau lại quầy bar vốn chẳng có hạt bụi nào. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt cô ấy lại bắt gặp cậu một lần nữa, lần này là ở góc xa của quán.
Cô ấy không cười, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ nhìn, như thể việc gặp tôi ở đây hoàn toàn không khiến cô bất ngờ. Tôi biết rõ, Ngọc đã nhận ra tôi. Nhưng tại sao cô ấy không nói gì? Không một lời chào, không một cái gật đầu, chỉ đơn giản là sự im lặng giữa cả hai, như thể muốn bóp nghẹt nhau bằng silent treatment vậy.
Tôi cố gắng không để tâm, quay sang rót một ly mojito cho khách bên cạnh. Nhưng tôi không thể không nhận ra cảm giác nóng rực phía sau gáy, nơi ánh mắt cô bạn vẫn đang dừng lại. Dường như cô ấy không chỉ đang nhìn tôi, mà còn đang như nhìn thấu con người tệ hại của tôi của những năm đại học ấy, dù chúng tôi học ở hai nơi khác nhau.
Hết lần này đến lần khác, ánh mắt của chúng tôi lại vô tình chạm nhau. Một hai lần sẽ gọi là "vô tình" nhưng đến mức này rồi thì có nên gọi là có chủ đích không cơ chứ?
Lúc thì khi tôi đang lấy ly từ giá treo, lúc thì khi tôi đang bước qua bàn để đưa đồ uống. Những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để tim tôi đập mạnh một cách khó chịu và khó thở.
Có một lần, khi tôi cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi khỏi quầy, ngẩng đầu lên, tôi thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào chiếc ly whiskey sour trước mặt, nhưng đôi môi lại mím nhẹ, như đang cố nhịn một nụ cười. Tôi bỗng thấy bản thân trở nên kỳ lạ. Là tôi đang tưởng tượng, hay là bả thực sự cố ý?
Cái không gian vốn dĩ quen thuộc nay bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác mọi thứ trong quán đều xoay quanh cô bạn cùng bàn cũ kia, như thể cô là tâm điểm của một vũ trụ mà tôi không thể thoát ra được. Hóa ra cảm giác gặp lại "bạch nguyệt quang" là như vậy sao?
Một lần nữa, mắt chạm mắt. Lần này, Ngọc cũng không né tránh nữa. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như từng ngôi sao trên trời chiếu rọi xuống đại dương đêm. Cô đang dò xét tôi, hoặc có lẽ, đang chờ đợi một điều gì đó từ tôi.
"Chết mất thôi.." Tôi lẩm bẩm, quay người đi. Nhưng cái cảm giác bị trói buộc trong ánh nhìn ấy, lại không thể nào dứt ra được.
Ông bạn khách quen của thằng Hào tôi vừa rót rượu mojito ấy, hắn ta vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn đểu tôi rồi bảo tôi với một giọng điệu của mấy tên nhà giàu hay ra vẻ:
"Ê ông, thích nhỏ đó hả? Nhìn tướng tá cũng ngon, kiểu này có tìm bạn tình thôi ông ơi."
Tôi khựng lại trong một giây. Ly thủy tinh trong tay vẫn đang được lau dở. Tôi ngẩng lên, nhìn theo hướng tay ông ta chỉ, là Bảo Ngọc.
"Nhỏ nào cơ?" Tôi cố giữ giọng điệu bình thản, nhưng rõ ràng ông khách đã nhìn thấu qua vẻ mặt vô cảm của tôi.
"Thì nhỏ váy đỏ góc ngồi ở góc kìa. Cả tối nay mắt ông dán vào người ta, tưởng tôi không thấy à?" Hắn ta bật cười, tiếng cười ngắn ngủn nhưng đầy ẩn ý, như thể vừa bắt được trò đùa thú vị nào đó.
Tôi quay lại quầy, đặt ly thủy tinh xuống. "Ông nhìn nhầm rồi," tôi đáp cụt lủn, nhưng chính tôi cũng không tin nổi vào lời mình.
Thật ra, ông ta không hẳn sai. Ánh mắt tôi đã vô thức chạm vào cô ấy nhiều lần từ lúc cô bước vào. Nhưng không phải theo kiểu ông khách nghĩ, không phải sự ham muốn bề nổi mà ông ta hay gán cho mọi người phụ nữ. Với tôi, đó là cảm giác bất an, mơ hồ, như thể cô ấy là một mảnh ký ức bị xới tung lên giữa đời thực.
Tôi lại nhìn về phía cô. Bảo Ngọc đang ngồi đó, gác tay lên bàn, khuỷu tay chống nhẹ, đôi môi hơi cong lên như đang mỉm cười với một ai đó. Tôi không rõ cô ấy đang nhìn tôi hay người khác. Có lẽ chỉ là cái bàn, hay ly cocktail trước mặt. Nhưng ánh mắt cô ấy có một sự sắc bén khó hiểu, như đang dò xét điều gì đó sâu xa hơn bề mặt.
"Thích thì cứ nói chuyện đi, chần chừ làm gì," hắn nhún vai, giọng trêu đùa nhưng không giấu được vẻ tò mò. "Con gái kiểu đó không phải gu ông à? Hay ông ngại, để tôi làm cầu nối cho?"
"Thôi đi," tôi cắt ngang, cố gắng không để lộ sự bực bội. "Ông uống rượu đi, bớt nói nhảm."
Ông ta cười lớn, tiếng cười vọng khắp không gian gần quầy bar. Nhưng tôi không để tâm nữa. Thay vào đó, tôi chú ý đến đôi mắt của Bảo Ngọc, lúc này đang nhìn thẳng về phía tôi.
Hoặc không phải tôi.
Tôi quay lại, nhìn theo ánh mắt nàng. Ra là nhìn ông bạn tôi nãy giờ. Cô ấy từ nãy giờ, không phải tôi. Một cái nhìn nhẹ nhàng nhưng không hề lạc lõng, như thể họ đã quen biết từ lâu.
Tôi quay người lại, cảm thấy một nỗi bực bội vô lý trào lên trong lồng ngực. Đúng là tưởng bở. Cái cảm giác mình là trung tâm của sự chú ý trong phút chốc ấy, hóa ra chỉ là ảo giác.
Tôi cúi đầu, tiếp tục lau quầy, nhưng không thể ngăn mình lẩm bẩm: "Người ta đâu có nhìn mày, Minh Huy. Đừng có ngu vậy chứ."
Ông bạn đó cười khẽ, giọng pha chút đắc thắng: "Tôi nói rồi, không phải ai cũng để ý đến ông đâu. Đàn ông như tôi mới là kiểu hút mắt người ta."
Tôi không đáp. Chỉ là một trò đùa thôi, nhưng sao nó lại khó chịu đến vậy?
Tôi liếc lại lần nữa. Lần này, ánh mắt cô ấy vẫn không rời khỏi ông bạn kia. Nhưng có một điều lạ lùng trong ánh nhìn đó, như thể cô ấy không chỉ đang nhìn ông ta, mà còn đang chờ đợi thứ gì khác.
Và tôi, bất chấp lý trí, vẫn không thể dứt mắt khỏi cô ấy.
"Cũng đúng, nhìn tôi làm gì chứ," tôi nghĩ thầm. "Người như cô ấy... sẽ chẳng bao giờ để ý đến một thằng bartender như tôi đâu."
"Đừng buồn, ông ơi." Hắn vỗ vai tôi, đủ mạnh để làm tôi giật mình. "Đời nó thế mà. Trai đẹp như tôi, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn. Còn ông thì..." Ông ta ngừng một chút, lắc đầu cười khẩy.
Tôi nheo mắt nhìn ông ta, không buồn đáp lại. "Chắc gì cô ấy để ý ông," tôi buột miệng, giọng bất cần.
Hắn ta phá lên cười, đặt ly mojito xuống quầy, tiếng thủy tinh va vào mặt gỗ kêu khô khốc. "Ông ghen à? Cứ bình tĩnh. Biết đâu nhỏ đó chỉ đang thăm dò cả hai chúng ta thôi. Ông muốn, tôi nhường đấy."
Tôi thở dài, không trả lời. Chẳng hiểu sao tôi lại tự kéo mình vào cuộc đối đầu vô nghĩa này. Đúng hơn là, tại sao tôi lại để tâm?
Nhưng ông ta không dừng lại. Gã nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi chống tay lên quầy, hạ giọng đầy mỉa mai:
"Mà nghĩ kỹ lại thì thôi, tôi qua đó nói chuyện một chút. Xem nhỏ đó nghĩ gì. Còn ông thì cứ đứng đây, làm việc của mình. Có khi người ta thích ông thật, tôi nói vậy thôi."
Nói rồi, hắn cười khoái trá, đẩy ghế đứng dậy. Tôi nhìn theo, chẳng biết nên cảm thấy gì. Một phần trong tôi muốn ông ta ngồi yên, đừng làm gì cả. Nhưng một phần khác lại thấy buông xuôi.
Ông bạn đó bước đến bàn cô ấy, nụ cười đầy tự tin hiện rõ trên gương mặt. Tôi liếc nhìn, cố gắng giữ mình bận rộn với đống ly bẩn, nhưng ánh mắt vẫn không thể không dõi theo.
Cô ấy ngẩng lên khi hắn ta đến gần. Họ nói gì đó với nhau, tôi không nghe rõ vì tiếng nhạc át đi mọi thứ. Nhưng nụ cười trên môi cô ấy khiến ngực tôi thắt lại. Một nụ cười nhẹ, vừa đủ để khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy mình đặc biệt.
Hắn ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thoải mái như thể họ đã quen biết từ trước. Bàn tay hắn ta lướt qua ly cocktail của cô, ngón tay gõ nhẹ lên mép ly như một lời chào hỏi.
Tôi cố gắng không nhìn nữa. Nhưng cái cảm giác đó - bức bối, nghèn nghẹn - cứ luẩn quẩn trong đầu, như thể tôi vừa bị đánh bại trong một trận chiến mà tôi chưa từng đăng ký tham gia.
"Tưởng bở thật, Minh Huy," tôi nhắc lại trong đầu, lần này tự giễu chính mình nhiều hơn. "Mày mong gì chứ? Một cô gái như Bảo Ngọc sẽ để ý đến mày? Thằng bartender vô danh? Hài."
Tôi lắc đầu, quay lại với công việc, nhưng hình ảnh họ ngồi đó, nói chuyện và cười đùa, vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro