➊➒➋
Nghe được giọng nói thân quen, thêm bộ đồng phục cảnh sát thì em làm sao mà không biết trước mặt mình là ai. Bạn nhỏ rất ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây, vì Fourth đã không nói gì cho anh biết về chuyện này cả. Gemini đứng trước mặt che cho em, khuôn mặt dữ tợn như muốn băm Tami ra thành trăm mảnh. Dù giận như thế, nhưng cánh tay anh vẫn vòng ra đằng sau để tìm kiếm lấy người nhỏ bé kéo em sát vào lưng mình để bảo vệ.
- Anh là cảnh sát Gemini?
Eson cũng không ngờ khi anh xuất hiện ở đây, vì ai cũng nghe đến danh Gemini là cảnh sát giỏi, nhưng cũng đặc biệt rất khó tính trong công việc. Họ lại còn nói bên cạnh cảnh sát Gemini là một chàng trai rất xinh đẹp, lúc nào cũng được anh đặt lên trên hàng đầu. Eson nghe đã lâu nhưng lại không biết đó là ai, cho đến khi anh xuất hiện và chắn trước mặt em thì cũng đoán được gì đấy. Trong lòng Eson vẫn có chút hoài nghi, nhưng chỉ vài giây sau là sự hoài nghi đó liền có câu trả lời.
- Xinh đẹp... Má em không sao chứ?
- Không... Không sao đâu ạ!
Fourth cố gắng trả lời để anh thấy mình không sao, dù má em đã bị đánh đến đỏ và móng tay của Tami sượt qua phần xương hàm, khiến nó có một vệt nho nhỏ. Gemini áp hai tay lên má bạn nhỏ xem xét kỹ lưỡng, anh nhìn thấy những gì ở trên khuôn mặt cục cưng vàng bạc nhà anh thì không nhịn được, quay lại nhìn người đang ngồi dưới đất với ánh mắt căm phẫn.
Nhận được ánh mắt đó về phía mình, Tami thầm nuốt nước bọt, cả người run rẩy như có ai đó bỏ đá vào lưng mình vậy. Không chỉ Tami, Eson là người ngoài cuộc mà còn thấy lạnh cả sóng lưng, anh không biết người phụ nữ này sẽ đối mặt với chuyện này như nào nữa. Gemini hất đổ hồ sơ ở trên bàn xuống, đá cái ghế trước mặt ra sang một bên cho trống chỗ để anh làm việc, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm người trong lẫn ngoài đều giật mình vì sợ.
- Lúc nãy tôi nghe cô nói người của tôi bị đuổi, nhưng thật đáng tiếc, người nguy cơ bị đuổi từ bây giờ có thể là cô đấy.
- Tôi... Tôi làm gì chứ? Mắc... Mắc gì tôi phải bị đuổi?
- Làm gì? Cô không làm gì cả ngoài việc phạm sai lầm một thứ. Mà nó cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là đụng tới người của tôi, chính là Fourth. Cô dám đánh em ấy, dám bắt nạt và nói những lời không hay tới em ấy. Nhiêu đó cũng đủ tôi kiện cô, đủ để tôi làm bản kiểm điểm để cô bị tấm bằng luật kia. Tôi quên, cô đi bằng cửa sau thì tấm bằng nó đâu quan trọng gì đâu mà phải tiếc.
Tami dù sợ nhưng không phục, đứng dậy chỉ ngón trỏ vào mặt em nói tiếp mấy câu khó nghe và chợ búa.
- Mày nói tao cậy quyền. Vậy giờ mày nhìn xem mày có khác gì tao không, cũng đang cậy quyền để đàn áp tao.
Fourth lúc này bước sang bên cạnh, bắt đầu dùng những lời lẽ của mình ra để đáp trả Tami.
- Chị nói đúng, tôi cũng đang cậy quyền chồng của tôi thật. Nhưng, tôi cậy quyền để loại bỏ những thứ nhơ nháp cho xã hội. Cậy quyền để đòi lại công lý cho những thực tập sinh chị đã bắt nạt, cậy quyền để cho chị biết đời này có người hơn chị rất nhiều và cậy quyền để bảo vệ chị Mia, người mà chị ức hiếp suốt mấy năm qua.
Fourth nhìn sang Mia cười, chị ấy đứng đó nhìn em môi mím lại để kiềm nén cảm xúc. Bạn nhỏ bước về phía trước đứng trước mặt Tami, tiếp tục nói với giọng chọc tức để khiến cho con mồi rơi vào lưới.
- Tôi cậy quyền, nhưng tôi không giống chị. Tôi tự mình bước vào đây, phỏng vấn xin việc như bao người bình thường khác. Tôi tự xin thực tập, bằng chính bảng điểm với thành tích tôi tự phấn đấu. Tôi tự mình học hỏi kinh nghiệm của những tiền bối. Tôi không đi cửa sau, tôi không nhờ vả, tôi cũng chẳng cần phải trộm tài liệu của ai để được thăng chức. Và đặc biệt...
Nói tới đây, Fourth ghé sát vào lỗ tai của Tami.
- Và đặc biệt, tôi là người của Gemini. Người của Gemini chỉ được phép ngẩng đầu, chứ không được phép cúi đầu. Càng không được phép cúi đầu trước những người đầy vết nhơ của sâu bọ như chị, tiền bối Tami à.
- Mày...
Tami nhào tới nắm lấy cổ áo em, định đánh tiếp nhưng Gemini đã đẩy chị ta ra, đẩy mạnh đến nỗi lần này Tami đau không thể cử động được. Anh ôm em vào lòng mình nhìn người kia nằm dưới đất, phát ra câu làm Tami giận đến mức nắm chặt tay lại.
- Người ngu dốt, thì chỉ biết dùng bạo lực để bắt nạt người khác. Vì kiến thức không có, thì chỉ nghĩ được như này. Câu này, tôi nghĩ nó hợp với cô đấy.
- Hai thằng bây là cái đồ rẻ rách, là...
- Tôi không muốn phải đánh phụ nữ. Đây chính là sự tôn trọng cuối cùng của cảnh sát Gemini với luật sư Fourth dành cho cô. Hãy để tôi với em ấy, giữ lại sự tôn trọng cuối cùng với người phụ nữ như cô.
Tami tức đến nỗi chửi không thông, cố gắng hít lấy từng không khí. Fourth vuốt nhẹ lên lồng ngực anh, dùng giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Nếu anh không giữ được bình tĩnh, thì hãy luôn nhìn về em nhé.
Gemini cạ mũi mình lên mũi em như là lời đồng ý. Lúc này Fourth mới quay sang Mia mỉm cười chìa tay ra, Mia cũng cười theo rồi đặt lên lòng bàn tay em cái điện thoại. Đây chính là những mấu chốt kết hạ cho màn đấu trí này. Nãy giờ chỉ là bằng miệng, bây giờ sẽ mới thật sự là bằng luật.
- Từ nãy giờ những gì chị làm, tôi đã quay lại. Những bằng chứng này, sẽ chống đối lại chị trước tòa.
Thì ra, trong lúc Eson đang nói chuyện với Tima để ngăn chặn cuộc đấu đá giữa hai người, Fourth đã tranh thủ thời cơ nhờ Mia quay lại giúp mình để làm bằng chứng. Mia cũng là một luật sư, thì hiểu điều này rất cần thiết cho mấy vụ kiện. Chị Mia tháo điện thoại của mình ra gắn điện thoại em vào ốp lưng của mình, phần ốp lưng có một sợi dây đeo vào cổ, chị đồng nghiệp đeo nó vào rồi chỉnh lại cho phần camera có thể quay được toàn cảnh sự việc.
Tami không ngờ tới việc này, trong phòng không có camera nên chị ta mới ngông cuồng, xỉ vả những thứ không hay vào mặt em. Giờ thì toi rồi, bao nhiêu bộ mặt điều được em quay lại và nằm gói gọn trong cái điện thoại nhỏ đấy. Tami giơ tay ra định chụp cái điện thoại, nhưng Fourth phản xạ nhanh rút nó về lại phía mình.
- Theo Bộ Luật Hình sự quy định tội xúc phạm danh dự, cố ý gây thương tích hoặc gây ảnh hưởng sức khỏe cho người khác sẽ bị phạt từ ba triệu đến năm triệu. Nếu tỉ lệ vết thương lớn, có thể bị giam giữ trong vòng sáu tháng đến ba năm. Những điều khoản tôi vừa đọc ra, chị đã sai phạm hết tất cả ba cái. Chị nghĩ thử xem, khi tôi khởi kiện thì chị sẽ bị phạt tiền hay là bị giam giữ đây, luật sư Tami?
Fourth nghiêng mặt mình qua cho Tami thấy vết thương, nó vẫn còn đỏ và rướm một chút máu ở xương hàm do bị móng tay cào lên.
- Vết thương trên mặt tôi có lẽ cũng không quá nặng nề. Nhưng những gì mà chị làm vào ngày hôm nay, tôi chắc chắn nó sẽ theo chị suốt trên con đường sự nghiệp của chị. Mà tôi nghĩ, sau ngày hôm nay chắc chị sẽ không còn đứng trong phiên tòa nào nữa đâu.
Tami bây giờ mới biết sợ là gì, nếu như bị kiện thì gia đình sẽ từ mặt cô, người ngoài và đồng nghiệp sẽ chỉ trích nặng nề. Tami đi lại cúi đầu xuống để cầu xin, khác so với sự hổ báo lúc nãy.
- Tôi xin cậu... Cậu Fourth... Tôi biết mình sai, tôi biết mình hồ đồ. Tôi xin lỗi cậu, cậu đừng kiện tôi có được không? Tôi quỳ xuống xin lỗi cậu cũng được... Cậu mà kiện, tôi thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Mọi người không ngờ cũng có một ngày Tami phải cúi đầu xin lỗi, cấu xin sự tha thứ của người khác. Giờ mà ai lại thấy Tami ngông cuồng nữa đâu, chỉ thấy một Tami như con sâu nhỏ đang cuộn mình lại rụt rè khi bị người khác chạm vào.
Fourth nhìn sang anh, Gemini biết em đang muốn làm gì nên gật đầu đồng ý, nhưng có vẻ anh không hài lòng lắm với quyết định này của em.
- Được! Tôi sẽ không kiện chị.
Tami nghe những lời em nói khuôn mặt hiện rõ sự mừng rỡ, nhưng chưa cười được bao lâu thì lại bị Gemini dập tắt.
- Em ấy không kiện chị, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua.
- Chồng à... Anh...
Gemini ôm lấy eo em kéo sát vào người mình, chặn môi em lại bằng một nụ hôn phớt qua. Fourth ngại đến đỏ cả mặt lên, áp mặt mình vào vai anh để che nó đi. Cảnh tượng đấy làm cho mọi người xung quanh cũng phải câm nín, ba Nowich thì nhếch mép cười, còn thành viên trong tổ đội thì bất lực.
Đến cái nước này rồi, mà cảnh sát Gemini vẫn bắt họ phải ăn " cơm" là sao?
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tuần này của mọi người như nào, kể tui nghe với nè.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro