➊➒⓿
Khi về lại quán của ba Thomrak, anh thấy ba đang ngồi bên ngoài hút thuốc, còn ở bên trong thì để cho nhân viên tiếp khách. Ông thấy Gemini đang cõng một cục bông ngủ trên lưng, thì mỉm cười hỏi.
- Thằng bé ngủ luôn rồi à?
- Dạ! Chắc em ấy chơi mệt quá.
Ông rút trong túi áo ra cái chìa khoá xe đưa lại cho anh, Gemini nhanh chóng nhận lấy nó rồi mở cửa đưa em vào trong. Đến khi để em ngồi vào ghế phụ, chỉnh ghế và lấy cái chăn anh để sẵn trong xe phòng hờ những lúc em ngủ như này thì có cái mà đắp. Đến khi mọi thứ thật thoải mái rồi, thì anh mới đi lại nói vài câu với ba.
- Con cảm ơn ba đã giữ xe giúp con. Tụi con đi chơi, nhưng lại làm phiền ba quá.
- Phiền phức gì? Có cái xe, không lẽ ba lại không trông được sao. Ngồi xuống đi. Con làm một điếu không?
- Dạ không ạ! Fourth mà thấy, em ấy sẽ la con đấy.
Ông Thomrak cười thu điếu thuốc lại bỏ vào bao, nhìn chằm chằm vào mặt anh nói.
- Con đấy, cứ chiều thằng bé mãi.
- Biết sao giờ, tại con thương em mà.
- Ôi trời! Nhìn đi, nhìn vào đây. Thấy gì không?
Ba Thomrak lấy điện thoại mở camera lên dí sát vào mặt anh, theo phản xạ anh cũng nhìn theo lời của ông, nhưng vẫn không biết có gì ở trong đấy.
- Cái gì vậy ba?
- Khuôn mặt của kẻ si tình nè.
Gemini nghe ông nói thì chỉ biết gãi cổ mình cười trừ, chứ nói đúng như này thì anh biết cãi như nào nữa. Ông Thomrak thấy chọc được đứa con rể thì vui lắm, nhìn trời cũng đã trễ nên sau cuộc trò chuyện đó cũng hối thúc anh về nghỉ ngơi, mai lại còn phải đi làm nên ông không muốn anh bị mệt.
Anh nghe lời nói thêm vài câu, đồng thời cũng chúc ông ngủ ngon sau đó leo lên xe lái đi. Về đến nhà, Gemini bế em nằm ngay ngắn trên giường, thay quần áo ngủ cho em trước rồi mới lo cho bản thân mình. Mọi thứ đã được hoàn tất, thì mới nằm xuống bên cạnh để ôm em ngủ.
Hôm sau, em với anh đều mang tâm trạng phấn khởi đi làm. Vì buổi hẹn hò hôm qua đã khiến cho cả hai có một ngày rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi mới có thể đi chơi cùng nhau như này.
Còn một chuyện làm cho tâm trạng của em rất tốt, chính là em nhận được thông báo có thể ngừng thực tập luôn vào ngày hôm nay. Fourth thật sự rất mừng khi nhận được nó, vì em có thể không nhìn sắc mặt của người chị đồng nghiệp kia rồi.
Em lên toà án như bình thường, làm việc cũng thư thả hơn vì tầm giờ chiều em sẽ chẳng còn thực tập ở đây nữa, nên giờ cứ chuẩn bị sắp xếp mọi thứ dần là vừa. Mia thấy em dọn đồ vào trong thùng cũng hiểu em đã kết thúc việc thực tập ở đây, chị cảm thấy mừng thay vì Fourth có thể phát triển bản thân ở nơi tốt hơn, chứ không phải một nơi tồi tàn lẫn bên ngoài và bên trong như này.
Fourth trước khi đi thì tặng đồ ăn vặt cho chị Mia, những người đồng nghiệp khác và ngay Tami cũng có. Không tặng thì không sao, chứ tặng thì phải tặng cho đều dù cho người kia có không ưa em đi chăng nữa. Tami hiện tại không có ở trong phòng nên em để đồ ăn ở trên bàn, còn có nhận hay không thì là việc của chị ta. Bạn nhỏ sau khi đưa hết cho mọi người thì gửi lại một cái hộp nhỏ khác cho chị đồng nghiệp thân thiết, đây là món quà mà em muốn gửi đứa con gái nhỏ của chị. Mia sau khi mở ra thì ngạc nhiên, bên trong vô số món đồ chơi, đã thế còn có rất nhiều bánh kẹo và một số đồ bổ dành cho trẻ con.
- Fourth, chị ngại lắm. Chị không dám nhận đâu.
- Chị nhận đi mà... Nhận cho em vui nha.
Sau một hồi đẩy qua đẩy lại thì Mia cũng chịu nhận, Fourth đã chuẩn bị món quà này từ khi em viết đơn xin chuyển thực tập, dù ở đây không lâu nhưng em rất biết ơn sự giúp đỡ của chị Mia, cảm ơn những sự chân thành khi cho em lời khuyên lẫn kinh nghiệm làm việc.
- Bị đuổi mà cứ tưởng hay ho lắm.
Tami bây giờ mới trở về phòng làm việc, thấy đồ ăn vặt ở trên bàn thì hỏi những người xung quang, họ bảo là em chuyển đi nên tặng những thứ này xem như là quà. Tami cứ tưởng là em bị đuổi, nhưng đâu có biết em chính là người viết đơn chủ động chuyển sang nơi khác. Cô ta cứ tưởng là thế nên lên mặt nói móc nói mỉa, cầm lấy những cái bánh em tặng đem vứt vào sọt rác.
Fourth cau mày lại khi thấy đồ ăn được vứt vào sọt rác, nó còn chưa được bóc vỏ ra nữa mà chị ta lại phí phạm như thế. Không nhịn được, em liền nói một câu khiến cho cả phòng và Tami cùng nghe.
- Có cơm thì phí, có gạo thì phung. Không biết quý trọng đồ ăn, sau này một hạt gạo cũng sẽ chẳng có để nhét kẽ răng.
Ai trong phòng đều không biết em đang nói đến việc Tami lãng phí thức ăn, cho dù nó có là bánh thì cũng là đồ ăn thức uống, cũng phải dùng tiền mới mua được. Những người khác họ còn không có mà ăn, Tami dư dả nên thành ra lại chẳng biết quý trọng đem đồ ăn bỏ vào thùng rác. Fourth biết Tami không thích mình, nếu chị ta không thích cũng không sao, nhưng đừng đem đồ ăn bỏ vào thùng rác khi còn hạn sử dụng.
Bạn nhỏ đứng dậy về phía thùng rác, dùng tay lấy ra mấy bịch bánh mà Tami đã ném vào đi vào bồn rửa tay rửa sạch sẽ. Vì bánh vẫn chưa bóc vỏ, nên em chỉ cần rửa cho lớp bên ngoài không dính những tạp nham khác, lau khô lại là được. Tami thấy hành động đó của em thì khinh bỉ, châm chọc vào.
- Đói đến mức này luôn à? Có cần tôi mua cơm cho cậu không?
- Không phải tôi đói, mà là tôi không muốn lãng phí thức ăn. Người khác không có mà ăn, còn chị thì lại đem nó vứt vào sọt rác khi còn chưa mở nữa. Chắc không ai dạy chị không được để cơm thừa, không lãng phí những gì mình có. À mà tôi nghĩ là có dạy, nhưng chị không tiếp thu được.
Fourth không nhịn nữa mà nói lại, dù gì hôm nay em cũng không còn thực tập ở đây và cũng không sợ mích lòng mà đáp trả lại. Bạn nhỏ đã có thành ý tặng bánh cho Tami dù cho cô ta có năm lần bảy lượt kiếm chuyện, thế mà lại không biết điều lại còn đem vứt bỏ. Nếu muốn chiến, thì em chiến tới cùng.
- Bị đuổi mà còn lên mặt được nữa hả? Những người như cậu, thật sự không có cửa ở trong tòa án này đâu.
- Tôi đâu cho mình có cửa ở trong tòa án này. Mà nói đúng hơn, là tôi hợp với cánh cửa bằng bạc bằng vàng. Chứ không phải là cánh cửa rách nát giống như nhân cách của chị đâu.
- Thằng chó! Mày dám nói tao như thế hả?
Tami điên tiết khi nghe được những gì em nói, không ngần ngại buông ra những câu chửi đầy tục tĩu đúng như tính cách thật của chị ta. Mọi người nghe chị ta mắng, thì liền nhìn nhận bằng một ánh khác. Chỉ có những người đã quen biết Tami trước đây, thì thấy chuyện này không còn xa lạ gì nữa.
Fourth với chị ta nhìn chằm chằm vào mắt nhau, không hề dịch chuyển một chút nào. Những người đồng nghiệp ngừng lại mọi việc khi thấy cuộc chiến nổ ra, còn những người ở bên phòng khác nghe được lớn tiếng nên cũng chạy qua đứng ở bên ngoài nghe ngóng.
Lần đầu tiên trong tòa án này, xảy ra một cuộc chiến của thực tập sinh với luật sư chính thức. Và cũng là lần đầu tiên, một thực tập sinh đứng dậy chống trả lại sự bất công mà mình nhận được. Nên ít nhiều gì, cũng rất thu hút những luật sư khác. Họ tò mò, không biết một trong hai ai sẽ là người chiến thắng.
Trong lúc đấy, Eson đang đi cùng với một trung tướng để bàn chuyện thì nhìn thấy phòng làm việc bu đông nên thắc mắc. Khi Eson và người đó tiến lại gần để xem thì viên cảnh sát đó mở mắt to ra, đứng quan sát và lắng nghe chuyện từ mọi người xung quanh.
- Nghe nói thực tập sinh này bị bắt nạt, nên giờ phản kháng lại đấy.
- Cậu ta là người đầu tiên dám chống đối Tami, chứ chưa có thực tập sinh nào dám làm vậy đâu.
- Hay là... Cậu ta có người chống lưng, nên mới dám làm điều đấy.
Trung tướng cảnh sát đứng nghe cũng đủ hiểu, mặc cho Eson đi vào trong để nói gì đấy với cả hai, còn người này thì âm thầm lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đấy.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người sắm đồ Tết chưa nè.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro