Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➑➏

Fourth nhìn chị đồng nghiệp, miệng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Bạn nhỏ lấy hết can đảm của mình ra, chậm rãi phát ra từng câu khiến cho Mia đứng hình.

- Vết thương trên tay ngoài bị chị Tami đánh ra... Thì còn có của chồng của chị nữa, đúng chứ?

- Sao... Sao em biết?

- Chúng ta đều là luật sư mà chị, đều có linh cảm như nhau. Nhìn vào một vấn đề nào đấy, cũng có thể đưa lý luận ngay mà. Huống hồ chi... Những vết thương này càng ngày càng chồng chất.

Mia nghe xong thì cúi gằm mặt xuống, cười nhạt.

- Đúng là không thể nào, qua mắt được luật sư trẻ như em nhỉ.

- Chị Mia, tại sao chị không chống lại chị Tami?

- Không tiền, không quyền thì chịu em à.

Lúc này đây, chị Mia mới kể hết sự tình từ đầu cho Fourth nghe. Hai năm trước, cái thời mà chị vẫn còn là một thực tập sinh với biết bao ước mơ hoài bão, cứ ngỡ khi bước vào đâu sẽ được học hỏi, sau này có thể trở thành một luật sư tài giỏi mà mình mong ước. Nhưng những mong muốn đó liền bị dập tắt, khi Mia nhận ra được mặt trái của nơi này.

Tòa án này đa số được vào bằng tiền, còn không là do quen biết quyền lực chứ không phải bằng thực lực. Và Tami, là một trong số đấy. Cô ta có ba mẹ quen biết rộng rãi, nên xin được vào đây làm một cách dễ dàng mà không cần phỏng vấn như những thực tập sinh khác, còn có thể gọi là đi cửa sau.

Cũng chính vì có ba mẹ chống lưng cho, nên cô ta không sợ một ai và bắt đầu có thói ma cũ ăn hiếp ma mới. Thực tập sinh nào đến đây cũng bị cô ta hành lên bờ xuống ruộng, Mia cũng không ngoại lệ. Không một ai dám đứng lên nói lại cô ta, và từ trước tới nay chỉ có mỗi mình Fourth làm điều đấy, làm cho cô ta phải bẽ mặt.

- Gia đình của chị, có biết chị trải qua những thứ này không?

- Không... Chị không có nói. Chị sợ người ta sẽ lời ra tiếng vào, ông bà lớn rồi sẽ không chịu nổi đâu. Còn chồng chị... Ha... Tên cặn bã đó quan tâm gì đâu chứ, chỉ biết đánh đập là giỏi.

- Em không hiểu nổi, sao chị lại có thể nhẫn nhịn tới tận bây giờ.

Mia nhìn thẳng vào mắt Fourth, đôi mắt này có sự gì đó rất kiên định làm em phải nhìn vào nó.

- Vì con chị! Vì muốn có tiền cho con chị và ba mẹ chị không phải lo, thì chị phải nhịn.

Nói xong thì Mia cười thành tiếng, nhưng tiếng cười này đầy sự chua xót. Chị ấy cười xong thì quay sang hỏi em, mà em cũng biết là sẽ có câu hỏi như này rồi.

- Mà sao em biết chị bị chồng bạo hành vậy?

- Lúc ở nhà ăn chị nhắc đến gia đình chị, khi nhắc đến con gái em thấy được ánh mắt tự hào và hạnh phúc của chị. Nhưng khi nhắc đến chồng, thì chỉ qua loa vài câu cho xong. Ở trên bàn làm việc cũng chỉ toàn là hình của chị với con gái, chứ không có tấm ảnh nào chị chụp chung với chồng.

- Thực tập sinh mới vào nghề như em còn nhận ra được, thế mà khuôn mặt đó của chồng chị, chẳng ai nhận ra được.

- Tốt với người ngoài, nhưng lại xấu với người nhà. Đúng không?

- Đúng! Fourth... Chị khuyên em chân thành, em nên viết đơn xin nghĩ từ hôm nay đi. Vì Tami chắc chắn sẽ không để yên cho em đâu.

Fourth nghĩ đến việc Tami cậy quyền thì khó chịu, liền nói ra luôn mấy câu trong đầu mình ra.

- Chị ấy đụng đến em, thì chắc chồng em chịu để yên cho chị ấy quá.

- Hả?

- À... Không có gì ạ!

Chị Mia cười khi thấy em phụng phịu, xoa đầu em như một đứa em trai.

- Hai chị em mình đi lên làm việc tiếp, chứ ngồi đây mãi cũng không tốt đâu.

Mia đứng dậy xoay người bước lên cầu thang, vừa mới bước được vài bước thì đã nghe em nói từ đằng sau.

- Nếu chị thương con gái chị, thì chị phải chọn cho mình một cuộc sống tốt hơn. Nếu chị chọn cho mình một con đường tốt, thì con gái chị cũng sẽ được sống trong một môi trường tốt. Nếu chị nhẫn nhịn vì sợ con mình không có ba, thì chị hãy nghĩ đứa trẻ ngày ngày chứng kiến mẹ mình bị ba đánh đập, thì sẽ sợ cái nào hơn ạ. Em chắc chắn, đứa nhỏ cũng sẽ không muốn chị sống trong cái cảnh này đâu. Và chắc chắn, chị cũng không muốn đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý bạo hành.

- Fourth...

- Em hơi quá lời, nhưng em cũng chỉ mong chị sẽ chọn một cuộc sống tốt hơn là bây giờ. Em xin phép, em đi lên phòng làm việc trước ạ.

Fourth cúi đầu đi lên cầu thang, để cho Mia đứng đó chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Em ngồi xuống bàn làm việc liền lấy một hộp sữa ra uống, hôm nay có quá nhiều thứ cần phải giải quyết, nên năng lượng của em nó đã cạn kiệt rồi. Fourth day day trán mình, những lời nói lúc nãy xuất phát từ trong tâm của em mà ra, dù không biết nó có làm cho chị Mia khó chịu hay là thay đổi như nào, em cũng mong là nó sẽ mang lại sự tốt đẹp.

Tới giờ tan làm thì em vẫn bắt xe về như mọi khi, nhưng nay anh về trễ nên chắc là anh chưa có ở nhà đâu. Fourth nay cũng không muốn nấu gì, nên bảo khi nào anh về ghé quán của ba Thomrak mua gì đó ăn, còn em qua nhà hàng xóm chơi một chút đợi anh về.

Fourth qua nhà ông Sanis chơi, ông vừa mới thấy em rất hào hứng mời em vào còn hỏi sao dạo này không thấy em sang, ngay cả cún Sie cũng không nhịn được nỗi nhớ nhung mà nhào tới nhảy lên người em, nếu mà không vững là em đã bị đè rồi.

Suốt cả buổi em cứ nằm trên thảm ôm Sie, vuốt bộ lông dày cộm, trắng muốt và mềm mại của nó mà không nói một lời nào. Ông Pos mang dĩa bánh kẹo ra cho em, mà em còn chẳng thèm đá động gì tới. Hai ông liền rơi vào trạng thái lo lắng, ông Sanis lập tức hỏi thăm.

- Fourth có chuyện gì hả? Ông thấy con cứ như nào đấy.

- Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là, hôm nay có nhiều việc quá nên con hơi mệt.

- Việc thực tập của con không thuận lợi à?

Fourth chỉ gật đầu chứ không trả lời, mắt vẫn cứ dán vào bộ lông của Sie. Đột nhiên em nói ra một câu, làm cho ông Sanis với ông Pos phải nhìn nhau.

- Tại sao mình phải sợ lời người khác bàn tán, mà phải sống đúng theo lời họ chứ? Người ngoài cũng có sống thay cho mình được ngày nào đâu.

- Miệng lưỡi thế gian mà, họ có thể muốn nói những gì vì chỉ vì họ thích, mà không nghĩ đến hậu quả của nó. Đúng là họ không sống thay mình được, nhưng đã sống thì chắc chắn sẽ có miệng đời. Như thế, người ta mới gọi là sống con ạ.

Fourth nghe những lời của ông Pos thì bĩu môi, đúng là cuộc sống muôn màu muôn vẻ, khiến cho con người cũng không thể nào hiểu hết được. Nó có mặt tốt thì cũng sẽ có mặt xấu, có người nghèo thì cũng sẽ có người giàu. Tiền bạc thường đi đôi với quyền lực, công lý thường đi với bất công và còn có nhiều thứ đối lập nữa.

Ông Sanis lấy một viên kẹo đã bóc sẵn vỏ ra đưa cho em, an ủi em vài câu.

- Con ăn kẹo đi, ăn kẹo sẽ khiến con thoải mái hơn đấy.

Fourth cho viên kẹo vào trong miệng mình, mùi hương sô cô la lan tỏa trong khoang miệng em, ngọt ngọt lại còn thơm thoang thoảng mùi sữa làm em thích đến nỗi bóc thêm vài viên cho vào miệng mình. Sie thấy em ăn ngon như thế thì cũng muốn ăn, cứ chồm người về phía em đòi hỏi.

- Gâu! Gâu!

- Hửm? Sie cũng muốn ăn hả? Nhưng mà cái này Sie không ăn được đâu, sẽ bị đau bụng đấy. Để cho anh Fourth ăn là được rồi.

Nói xong thì em cho thêm một viên kẹo vào miệng, khiến Sie chỉ biết ngồi đó nhìn chứ chẳng biết làm gì cả. Đang còn ngồi nói chuyện với hai ông thì tiếng chuông cửa phát ra, chắc những người trong nhà cũng biết là ai tới rồi. Ông Pos đi ra mở cửa, thấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang đứng trước cửa nhà mình.

- Gemini mới đi làm về hả con?

- Dạ! Con xin phép đón em nhà về ạ.

- Fourth! Gemini tới đón con nè.

Em cúi đầu chào ông Sanis đang ngồi ở trong nhà, lấy túi mình đứng dậy đi về phía cửa còn không quên chào ông Pos, rồi chạy lại ôm chầm lấy anh. Gemini cầm túi giúp em, cả hai nắm tay dắt nhau về.

Gemini đã về hơn mười phút, nhưng anh vào nhà dọn cơm sẵn ra bàn rồi mới chạy qua nhà ông Pos đón em về ăn cơm. Fourth thấy đồ ăn trên bàn thì thòm thèm, muốn dùng tay bóc một miếng cho vào miệng thì bị anh nhắc.

- Xinh đẹp phải rửa tay trước nha.

- Chồng rửa tay cho xinh đẹp đi ạ.

Anh dắt em lại phía bồn rửa, Fourth ngoan ngoãn giơ hai tay mình về phía trước, anh cũng xắn tay áo em lên và lấy ít xà phòng rửa tay cho em. Khi rửa tay xong, Fourth nhướn người hôn lên môi anh một cái như lời cảm ơn, làm cho khóe môi của ai đó cứ nâng mãi không hạ xuống được.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui nghĩ nhìu thứ để nói với mọi người, mà tới lúc cần nói thì quên lun nha.=)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro