Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➑➎

Fourth đứng dậy đi về máy tính ở nhóm trưởng, em lướt lại màn hình chiếu ở lúc ban đầu, chính là trang đầy đủ và đẹp nhất.

- Trang đầu tiên, chính là trang đẹp nhất. Từ trang thứ hai trở đi, chỉ là bản thảo chưa hoàn thiện. Nhưng, nó cũng có ý ở trong đấy. Trang thứ hai phân tích về tình trạng của vụ việc tầm một tháng trước, trang thứ ba là phân tích lời khai của thân chủ và người tố cáo. Hai trang tiếp theo chính là xác nhận và đúc kết lại toàn bộ sự việc.

Fourth nói tới đâu, tay em bấm chuyển sang trang khác tới đấy. Không hề hoang mang, cũng chẳng sợ hãi như lúc em tìm không được hồ sơ. Nhóm trưởng đã cảm nhận được điều gì đó ở em, nên tiếp tục đặt câu hỏi.

- Sao cậu biết rõ quá vậy?

- Vì hồ sơ trên màn hình và cả hồ sơ có cả tiểu thuyết kia, chính là do một tay em làm.

- Cậu làm?

Fourth gật đầu, em tiếp tục đưa ra lời giải thích.

- Đây chỉ là bản thảo, nó chỉ được làm ra trong lúc em rảnh rỗi. Nên bố cục không đúng, nội dung cũng không rõ ràng và có cả tiểu thuyết trong đó nữa. Vì vốn dĩ, đây không phải là hồ sơ mà em cần làm.

- Nếu như đây là hồ sơ của cậu, thì sao Tami lại có nó.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn sang Tami, mặt cô ta đã tái xanh lại, miệng ấp úng không nói thành lời nhưng vẫn ráng chối đây đẩy việc mình làm.

- Không đúng... Cái hồ sơ này là do tôi làm. Do... Do tôi cầm nhầm bản thảo đi, nên mới ra cớ sự như này.

- Nếu như chị bảo hồ sơ này chị làm. Vậy chị có biết, điều đặc biệt nằm trong ở tệp hồ sơ này là gì không?

- Chẳng có gì đặc biệt ở đây! Mày đừng nói nhăng nói cuội.

Chị ta đưa ánh mắt sắc bén của mình nhìn em, miệng quát tháo không còn giữ được bình tĩnh mà xưng hô mày, tao. Fourth phì cười trước biểu hiện đó của Tami, cầm lấy hồ sơ lên lật ra trang thứ hai rồi nói.

- Chị phải nhớ lời nói này của mình nhé, chị Tami. Trong trang thứ hai này, ở góc bên trái có vết mực loang lổ do em làm đổ lên. Nhưng nhìn mắt thường thì sẽ không thể nào nhìn thấy được, vì đây là mực phản quang, nó chỉ có thể nhìn thấy khi được tiếp xúc dưới ánh đèn UV.

- Nói bằng miệng thì dễ, mày có ngon thì đưa ra bằng chứng đi.

- Chị đừng vội chứ, đằng nào chị cũng được xem trò ảo thuật này mà.

Fourth lấy trong túi áo mình ra một cây đèn UV nhỏ, em liền bật nó lên soi vào góc trái của trang giấy. Và đúng thật, ở trên góc trái hiện ra những vết mực loang lổ giống như lời của Fourth nói. Tami mở to mắt ra, miệng ú ớ vì đã cứng họng, không biện minh thêm được một lời nào nữa.

- Tami, có phải là cô đã lấy bản thảo của Fourth đúng không?

- Tôi... Tôi không có! Nếu như tôi lấy, thì làm sao bản thảo lại nằm trong USB của tôi được chứ.

Chuyện đã tới nước này rồi, mà Tami vẫn còn ngoan cố. Fourth cười nhẹ, nếu đã muốn chơi thì em đây sẽ chơi tới cùng.

- Bản thảo nằm ở trong USB của chị, nhưng hồ sơ hoàn chỉnh nằm ở trong USB của tôi. Chắc chị không biết máy tính trong phòng làm việc ở tòa án, tôi không để bất kỳ một bản hồ sơ nào về vụ án này, ngoài cái bản thảo làm cho có này ra. Tôi đã chuyển hết dữ liệu sang USB riêng này, và xóa hết toàn bộ những gì có ở trong máy tính.

- Không thể nào! Rõ ràng khi tao mở máy tính lên, thì nó có bản thảo hoàn chỉnh... Ơ...

Tami vội vàng bịt miệng lại vì biết bản thân vừa nói hớ, tất cả đồng nghiệp ở trong phòng bây giờ đều biết chị ta đã qua máy tính lấy hồ sơ của em và nói là hồ sơ của mình làm. Fourth biết vở kịch này sắp hạ màn, em nên làm một cú chốt hạ nữa là được.

- Chị có biết, bản thảo đó có gì đặc biệt nữa không? Ở trang cuối của bản thảo tôi đã chèn bức hình cán cân, và dưới bức hình cán cân đó chính là...

Fourth nói, tay em thì di chuyển chuột từ từ nhấc tấm hình được chèn ở trong phần mềm soạn văn bản. Khi vừa lấy nó ra, ai đó cũng điều hết sức ngạc nhiên.

Dưới bức hình cán cân công lý ấy, chính là chữ ký của em. Nó được đưa vào rất rõ ràng và đậm, không ai mà không nhìn thấy tên Fourth Nattawat vì nó là điểm nổi bật của trang giấy.

- Tami, tôi cần một lời giải thích từ cô.

- Em... Em...

- Tôi không ngờ một người có thành tích tốt như cô, lại làm ra những trò khiến cho phòng chúng ta trở thành trò cười. Đã thế, còn làm như thế với một thực tập sinh mới vào. Ra ngoài đi! Cô không đủ tư cách để tham gia vào cuộc họp lần này đâu.

Tami túm chặt lấy váy mình, đi ra ngoài. Nhóm trưởng vỗ vai em, khích lệ em đứng làm chủ bữa họp ngày hôm nay.

- Tôi sẽ xử lý việc này sau, cậu hãy phân tích những gì mà cậu đã làm trong tuần qua đi.

- Dạ!

Fourth đưa hồ sơ cho nhóm trưởng, em rút USB của Tima ra thay cái của mình vào. Màn trình chiếu xuất hiện bây giờ chính là của em và cũng là bản đầy đủ, cụ thể cho việc họp ngày hôm nay. Fourth không hề tỏ ra lúng túng trước đám đông, em mạnh dạn phát biểu những gì mình biết, những gì mình hiểu được cho mọi người nghe. Và điều đấy đã ghi điểm trong mắt của những anh, chị đồng nghiệp.

Sau buổi họp, nhóm trưởng khen ngợi em vài câu, cũng thấy khả năng của em nên không ngừng cho em đảm nhiệm thêm việc khác. Fourth thở phào ngồi xuống bàn làm việc, hít một hơi thật sâu nhìn về phía chị Mia.

Em thì đã giải quyết xong chuyện này rồi, nhưng không biết chị Mia có bị đồng nghiệp gây khó dễ gì hay không, điều đó khiến tâm trạng của em rối bời. Vẫn còn đang ở trong giờ tan làm, mọi người bắt tay vào làm việc tiếp, trông ai cũng bận rộn chứ chẳng rảnh rang gì.

Còn Tami, khi nãy đã bị nhóm trưởng đưa xuống phòng cấp trên nói về việc lúc nãy, chắc chị ta sẽ được ban hành kỷ luật sớm.

Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới!

Tami mang gương mặt hậm hực đi vào trong phòng, đi lại bàn kéo ghế ra rất mạnh, đến nỗi cứ tưởng chiếc ghế sắp rơi ra đến nơi. Đột nhiên, chị ta đi lại gần bàn của Mia gõ lên vài cái xong đi ra ngoài, chị Mia đứng dậy đi theo sau. Sắp có chuyện gì xảy ra nữa rồi.

Fourth lén đi theo hai người họ, chỗ đó vẫn là cầu thang cũ hôm trước. Nơi đây vắng vẻ ít người lui tới, nó đã trở thành điểm đến của sự bắt nạt khi nào không hay. Tami đẩy mạnh Mia vào tường, bóp chặt lấy miệng của chị ấy lại làm đau đến chảy cả nước mắt.

- Con nhỏ bần hèn! Tại sao mày lại sao lưu cho tao cái bản thảo không ra hồn đó vậy hả?

- Tôi không biết đó là bản thảo... Thật sự không biết.

- Không biết? Nghe dễ quá ha. Làm tao mất mặt biết bao nhiều người, để thằng đó cười cợt tao mà mày lại nói không biết. Vậy để tao cho mày ăn vài bạt tai, để xem mày có không biết nữa không.

Tami giơ tay lên định đánh Mia, nhưng chưa kịp hạ xuống má là đã được một bàn tay nắm lại. Mia ngước mặt lên thấy em thì bất ngờ, Fourth đang trong trạng thái rất tức giận đẩy Tami ra xa khỏi cả hai.

- Mẹ mày thằng khốn! Mày dám xen vào chuyện của tao.

- Chị làm sai, mà còn lớn giọng với ai. Tôi không nghĩ là chị còn có ý định hành hung người khác, đường đường là một luật sư mà chị lại làm như thế. Có xứng đáng với danh luật sư của chị không?

- Thằng luật sư quèn! Mày nhìn mày đi, cũng chỉ là thằng thực tập không có tiếng nói.

- Đúng là tôi không có tiếng nói thật, nhưng được cái tôi không có hành xử bạo lực với người khác.

- Mày đừng có mà dạy đời tao! Chính mày, chính mày làm tao bẻ mặt.

- Nếu chị sợ bẻ mặt thì đừng làm những chuyện như vậy, không phải ai cũng dễ để chị bắt nạt đâu. Chị mau đi đi, tôi không muốn ra tay với phụ nữ.

Tami ôm cục tức đi lên cầu thang, trước khi đi còn quay lại nhìn cả hai với ánh mắt đầy căm phẫn. Fourth đỡ Mia ngồi xuống bậc, rút khăn giấy ra đưa cho chị rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi han.

- Đây không phải là lần đầu, chị bị chị ấy bắt nạt đâu nhỉ?

- Ừm... Điều này đã diễn ra được hai năm, kể từ khi chị còn là thực tập sinh.

- Đó chính là lý do, mà chị muốn em tìm nơi khác để thực tập?

Mia gật đầu, Fourth thở ra một hơi nặng nề. Thì ra cái việc ma cũ ăn hiếp ma mới đã có từ rất lâu từ tòa án này, nó không chỉ có trong phòng làm việc của em, mà còn có ở trong những phòng làm việc khác. Thực tập sinh nào đến đây cũng chịu phải cảnh này, trụ được ít nhất là vài tháng, còn lâu là một năm hoặc một năm hơn. Dù cho bị chèn ép và bắt nạt, nhưng chưa một ai đứng dậy phản bác lại vì chỉ là một thực tập sinh thấp cổ bé họng. Chức vụ thì không, kinh nghiệm cũng không, đã thế người trong phòng làm việc cũng chẳng ai theo phe mình thì làm sao có thể nói lại được.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui sẽ có cho sinh tử văn, mà nó sẽ có trong phần hai của fic á.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro