Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➑➍

Hôm sau Fourth vẫn đến toà án để làm việc, em tỏ ra mình vẫn rất bình thường như chưa từng nghe, chưa từng thấy một cuộc trò chuyện nào ở cầu thang hôm trước. Em ngồi xuống bàn làm việc mình xem xét thật kỹ những hồ sơ mà mình đã làm, còn những hồ sơ mà đồng nghiệp đưa, đã được em nộp lại cho họ.

Chị Mia nay cũng đến văn phòng trễ, bây giờ thay vì nghĩ là chị ấy phải chăm lo cho gia đình, thì em lại nghĩ tới sức khoẻ của chị nhiều hơn. Sau lần chứng kiến vào ngày hôm đấy, em không tin những vết bầm trên người chị là vô tình nữa.

Một lát sau chị Mia cũng tới, lật đật vội vàng chạy vào bàn làm việc ngồi xuống, lần này không phải là chị mà chính em là người chủ động chào hỏi.

- Chào buổi sáng, chị Mia!

- À... Ờ... Chào em!

Mia không nhìn vào mắt em, chỉ chào qua loa rồi xoay người lại nhìn vào máy tính. Bạn nhỏ có cảm giác như là, chị Mia không dám đối diện với em thì phải. Fourth cũng không muốn gặng hỏi làm gì để khiến chị thêm khó xử, nên em quay người lại làm việc.

Loay hoay mãi tới tận trưa thì em mới xong hồ sơ, lúc này bụng bạn nhỏ cũng đã biểu tình vì vì đói, không suy nghĩ gì nhiều nữa đứng dậy sắp xếp đi xuống nhà ăn. Thấy chị Mia vẫn đang còn làm việc nên em không biết có nên rủ chị ấy hay không, nhưng cũng nên mở lời thử xem sao.

- Chị Mia, chị có muốn xuống ăn trưa cùng với em không ạ?

- Xin lỗi em, hôm nay chị nhiều việc quá nên chắc không xuống ăn trưa cùng em được rồi.

- Không sao đâu ạ! À, em cho chị bánh với sữa này. Dù làm việc thì cũng phải nạp năng lượng, chị đừng để mình bị đói nha.

Fourth lấy bánh và sữa trong hộc bàn đưa cho chị, tay thì đưa miệng thì cười như mong chị sẽ nhận lấy nó. Mia nhìn bánh với sữa trên tay em, cứ ngập ngừng nhìn nó mãi mà không cầm, Fourth thấy thế nên dúi nó vào tay của người sau đó xuống nhà ăn.

Khi bóng dáng em đi khỏi phòng làm việc, Mia ở trong này cứ nhìn sữa với bánh không rời. Fourth đã không biết rằng, Mia nhìn nó với ánh mắt đỏ hoe như nào.

Ba mươi phút sau em đi lên phòng với cái bụng căng tròn vì no, đúng là không có gì thoải mái bằng việc ngủ với ăn uống cả. Fourth vừa nhẩm một bài hát nào đó ở trong miệng, vừa ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục cày cuốc. Liếc qua nhìn đồng hồ mà thấy chỉ còn có năm phút nữa là tới giờ họp,  chẳng hiểu sao lại nhanh như thế nữa.

Cuộc họp được diễn ra vào đầu giờ trưa, sở dĩ sớm như vậy là do nhóm trưởng sợ phát sinh ra thêm vài thứ khác. Em nhanh chóng mở tủ lấy hồ sơ ra, nhưng có một thứ làm cho bạn nhỏ phải nhíu mày chính là hồ sơ mà em được giao, không thấy ở trong đây nữa.

Fourth lục lọi khắp nơi ở trong hộc tủ, trên bàn hay là ở trong tủ sữa với bánh, mà cũng chẳng thấy. Em bắt đầu rơi vào sự hoang mang, rõ ràng là em đã để nó ở trong tủ hồ sơ nhưng giờ kiếm thì lại không thấy. Kể cả tệp tài liệu được em lưu trên máy tính cũng không còn nữa, giống như đã bị xoá đi rồi.

- Chuẩn bị vào họp nhé! Fourth, hồ sơ bữa trước tôi bảo cậu làm đâu rồi?

- Dạ... Dạ...

- Cậu chưa làm hả?

- Em làm rồi, nhưng mà giờ chẳng thấy nó đâu.

- Sao lại không thấy được? Hồ sơ đó là của cậu, cậu để ở đâu thì phải biết chứ.

- Em thật sự đã để nó trong hộc bàn, nhưng giờ lại chẳng thấy nó đâu.

Fourth cũng không biết nên nói như thế nào, nhóm trưởng thở dài, gương mặt tỏ ra không hài lòng trước lý do này của em. Một chị đồng nghiệp đột nhiên xen vào chuyện của cả hai, trên tay còn cầm tệp hồ sơ nói to.

- Nếu cậu chưa làm thì cứ nói chưa làm, cần gì phải lý do này kia. Thực tập sinh mới vào còn làm biếng, là điều dễ hiểu.

Cái giọng chua ngoa đó bắt đầu nói móc em, chị ta nói xong thì nở một nụ cười nhẹ nhàng với nhóm trưởng, còn đưa tệp hồ sơ cho người đó nữa.

- Anh, em có làm hồ sơ phân tích về việc lần này. Nếu được, anh có thể tham khảo nó trong lúc họp ạ.

- Được rồi! Vậy giờ ta sẽ họp với hồ sơ này. Mọi người mau vào phòng họp đi.

Mọi người đều đi vào trong phòng họp, chị ta khi lướt qua cậu còn liếc mắt, nhếch môi một cái. Fourth nhíu mày nhìn chị ta, trong lòng em bắt đầu có câu trả lời cho mình rồi.

Bạn nhỏ nhìn chị Mia lướt qua mình, chị ấy từ lúc sáng tới giờ không hề nhìn vào em dù chỉ một lần, cứ như không dám đối diện điều gì đó với em vậy. Fourth theo chân mọi người vào phòng họp, ai nấy cũng đều chọn cho mình một chỗ ngồi hợp lý và em cũng thế.

- Bây giờ chúng ta bắt đầu họp. Tima, cô trình bày hồ sơ phân tích của mình đi.

Tima, người đồng nghiệp đã nói xéo em về việc hồ sơ lúc nãy, giờ chị ta đứng dậy cắm USB vào trong máy tính rồi mở nó lên trên màn hình trình chiếu. Trang đầu, chị ta dõng dạc nói theo nó với ánh mắt khá là tự tin. Nhưng đến khi chuyển sang trang thứ hai, thứ ba thì lại lúng túng không biết nên nói như thế nào.

Vì trang đầu được làm rất kỹ lưỡng và chi tiết, tới mấy trang còn lại thì chỉ làm qua loa và ghi vài câu tóm gọn. Nếu như là người làm nó thì chỉ cần nhìn vào là sẽ biết ngay nó có ý gì, còn nếu không phải thì chắc chắn sẽ không hiểu được.

- Cô Tima, cô làm hồ sơ gì mà lạ thế hả?

Nhóm trưởng bực dọc khi nhìn bản trình chiếu, là một luật sư khi làm hồ sơ không thể nào sơ xài và cẩu thả như thế được. Tima lúc này trở nên lúng túng, chị ta sực nhớ là còn hồ sơ trên giấy nữa nên liền chữa cháy ngay.

- Chắc... Chắc nó bị lỗi đó ạ. Em còn hồ sơ phân tích trên giấy, anh xem qua thử đi ạ.

Nhóm trưởng cũng xem thử hồ sơ mà chị ta đưa, trang đầu cũng rất chỉnh chu, tới mấy trang sau thì lại lạ lẫm. Nhóm trưởng khó chịu ném hồ sơ lên trên bàn, lớn tiếng trách móc.

- Cô Tima! Cô đang giỡn với tôi sao? Cô xem cái này là gì?

Tima cầm lấy hồ sơ lên xem, trang đầu nó giống như trên trang trên màn hình trình chiếu, nhưng những trang sau thì lại là tiểu thuyết đam mỹ. Chị ta rơi vào trạng thái hoang mang không biết giải thích như nào, những người theo phe chị ta thì im lặng, còn những người khác thì cũng tỏ vẻ bực bội vì chị ta làm tốn thời gian. Tima thẹn quá hoá giận đi lại hỏi nhỏ em, giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

- Mấy cái này là sao đây? Hả?

Fourth bình tĩnh trả lời, nhưng giọng thì nói to để cho mọi người cùng nghe.

- Sao là sao ạ?

- Cậu làm hồ sơ kiểu gì vậy? Làm toàn linh tinh gì thế?

- Làm sao em biết được. Ngộ ha! Hồ sơ này chị làm, chứ có phải em làm đâu mà chị hỏi em. Hay là...

Mọi người trong phòng nghe như thế liền đưa ánh mắt dò xét Tima, trưởng nhóm đứng dậy chất vấn.

- Tima! Cô hỏi Fourth như thế là sao đây?

- Em... Em...

Tima không biết nên giải thích như nào, tay chân của chị ta cứ loạn xạ cả lên, không biết làm thế nào cho đúng. Mia cũng ngỡ ngàng không kém, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc em đưa mắt nhìn về Mia, thì cũng là lúc chị ấy đang nhìn em. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, chị đồng nghiệp liền lập tức cúi xuống mặt xuống như mọi khi.

Ván bài này, sắp sửa được Fourth Nattawat lật ngửa lại rồi.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Fic này còn lâu lúm mới hoàn, mọi người đừng lo nha=)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro