➊➑➌
Chỉ còn một ngày nghỉ nữa là em sẽ đi làm, cũng là lúc hồ sơ phân tích của em được nộp lại cho nhóm trưởng. Mọi thứ đã đâu vào đó nhưng vẫn còn một điều nữa, chính là câu chuyện em đã nghe được ở cầu thang hôm bữa.
Nay đã là chủ nhật rồi mà em vẫn chưa biết nên làm thế nào cho đúng. Dù không nhắc đến tên người mà họ nói tới, nhưng em vẫn cứ có cảm giác những người đồng nghiệp đó nhắm tới mình, mà độ chính xác của nó cũng nằm ở xác suất cao. Một tay em bấm đầu bút bi rồi lại bấm phần thân cho ngòi bút thu lại, tay còn lại thì sờ môi, lâu lâu còn nghe được tiếng chậc lưỡi phát ra từ em.
- Tại sao lại nhắm tới mình chứ? Mà tại sao lại bắt chị Mia phải làm điều đó với mình? Mình mới thực tập được mấy ngày, mà toàn gì đâu không vậy trời.
Fourth vò đầu bứt tóc mình, trong lòng em đang cảm thấy rất bức bối, nếu được thì em sẽ tới luôn tòa án nói hết những lời mà em bức xúc bữa giờ, nhưng nghĩ lại bảng điểm mình đang đẹp, điểm rèn luyện của mình đang tốt nên xem như em chưa nghĩ tới việc này đi.
Bạn nhỏ cũng tính nói cho anh biết, nhưng mà cái ý định đó liền bị dập tắt đi. Vì em hiểu rõ tính anh, Gemini mà biết là không khéo anh ấy cởi bỏ đồng phục cảnh sát, tới toà án làm loạn một trận vì dám làm những chuyện đó với em. Nghĩ tới, mà em đã cảm thấy số phận cũng những người đó đi tới đâu rồi.
- Xinh đẹp, ăn bánh nè em.
Vừa mới nhắc mà người đó liền xuất hiện, không biết là có đọc được suy nghĩ trong đầu em không nữa.
Gemini vừa mang bánh đặt lên trên bàn vừa gặm cái bánh quy trong miệng, nhìn bạn nhỏ nhà mình cứ thẫn thờ, làm anh tưởng là em bệnh nên mới như vậy.
- Em mệt sao? Có cần anh đưa em tới bệnh viện khám không?
- Em đâu có sao đâu... Chỉ là, có chút việc cần suy nghĩ à.
- Em lúc nào mà chẳng nghĩ nhiều, mà toàn nghĩ mấy chuyện linh ta linh tinh không.
- Ơ! Em đang nghĩ một chuyện rất nghiêm túc đó nhá.
- Vậy sao? Chứ không phải nghĩ là mai nên ăn gì hửm?
- Không có mà! Xinh đẹp không thèm nói chuyện với chồng nữa luôn.
Fourth xoay ghế sang hướng khác, không thèm đụng tới luôn món bánh mà mình thích đang nằm chễm chệ ở trên bàn. Gemini biết mình trêu sói nhỏ này dỗi nên liền mặt dày đi dỗ em, nếu không dỗ là không có chuyện hôn hít gì nữa hết á.
- Chồng giỡn với xinh đẹp xíu, chứ chồng biết em làm việc nghiêm túc mà.
- Chồng lấy kẹo cho em nhé? Hay là kem nhé? Là loại kem em thích ăn nhất đấy.
- Hay là mua thêm gấu bông nha? Mấy con gì mà bu lu bu la gì đấy. Mua cho em hết luôn nhé?
Fourth nhịn cười khi anh nhắc tới mấy con đấy, tên của nhãn hàng đẹp thế mà sao qua miệng anh là trở thành bu lu bu la gì đó rồi. Em xoay người lại sửa tên nó lại cho đúng, cái mặt trông đanh đá vô cùng.
- Tên của nó là Labubu! Anh gọi tên nó vậy, nó biết nó tủi thân á.
- Không cần tới lượt nó đâu, anh sắp tủi thân vì bị em dỗi đây này. Xinh đẹp thương anh, đừng dỗi anh nữa nha. Em mà cứ dỗi anh, thì trái tim này sẽ đau đớn đến khô héo luôn cho mà xem.
- Cái gì mà tim khô héo chứ... Gem, anh xem phim nhiều quá rồi đấy.
Fourth cười thành tiếng khi nghe anh nói, chẳng biết là anh học ở đâu ra, mà làm em cười đến mức nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Gemini thấy em cười thì cũng vui lây, không ngờ câu này lại phản ứng tốt đến như vậy. Anh không có xem phim hay gì đâu, đột nhiên trong đầu anh tự nghĩ ra rồi nói với em như vậy, giờ tự ngẫm mà tự thấy mình không khác gì mấy người đóng trong phim tổng tài từ đời nào chẳng biết nỗi. Mà kệ, dù ngại nhưng được cái làm cho Fourth cười là bao nhiêu anh cũng làm.
- Cười rồi, là không có giận anh nữa nhé.
- Chồng cũng không có được ghẹo em nữa nha.
- Không! Chồng vẫn ghẹo em.
Fourth đánh lên bả vai anh, người nhỏ này sắp sửa lại xù lông lên rồi. Gemini cái gì thì cái, chứ cái tính trêu em thì không có thể nào mà bỏ được, vì mỗi lần trêu em như này là em lại phụng phịu trông cưng dữ lắm.
- À đúng rồi, anh có cái này cho em xem.
Gemini đứng dậy đi lại tủ sách, lấy cái hộp được đặt ở đó từ bao giờ em cũng chẳng để ý. Cái hộp được làm bằng gỗ, bên ngoài được vẽ vài chiếc hoa văn hút mắt nhìn sơ qua thì cũng khá là giống mấy hộp nhạc được bán ở mấy tiệm đồ chơi. Anh đi lại mở ra cho em xem, bên trong là một hủ mực và một cái đèn pin nhỏ.
- Cái này là gì vậy anh?
- Đây là mực vô hình.
- Mực vô hình? Mực vô hình là sao ạ?
- Mực vô hình là mực phản quang, nếu nhìn bằng mắt thường thì sẽ không thấy được, chỉ khi nào anh dùng đèn UV soi vào thì mới thấy.
- Thật ạ? Mà anh mua nó hả?
- Cái này là của ba Nowich. Ba bảo là bạn của ba tặng ba cái này, nhưng mà chẳng biết để làm gì. Ba cũng không có cần dùng tới, nên mới đưa sang cho anh. Mà anh cũng chẳng biết dùng nó để làm gì nữa, nên chắc là sẽ đem bỏ nó.
Anh đóng nắp hộp định đem đi vứt nhưng mà bạn nhỏ lại nhanh tay giữ nó lại, cầm lấy cái hộp vào trong lòng, rồi xin anh cái hộp này.
- Chồng đừng bỏ, chồng cho em hủ mực này nha.
- Xinh đẹp thích thì cứ lấy đi. Mà em tính làm gì với cái này vậy?
- Em sẽ kể cho chồng nghe sau, còn bây giờ thì chưa được đâu.
Nghe những lời đó của em làm cho anh tò mò, nhưng nhìn khuôn mặt em hào hứng như thế thì anh chỉ nghĩ là em thích hủ mực ấy, chứ không biết em sẽ làm chuyện khác trọng đại hơn nhiều.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Bữa trước có bạn thắc mắc về công việc của tui, thật ra tui cũng không ngại gì khi nói về nó, vì nó cũng là một nghề kiếm sống. Với lại tui cũng có nói cho mọi người nghe về công việc của tui một lần gòi á. Nay vừa giải đáp thắc mắc, vừa kể cho mọi người nghe chơi chơi nè.
Tui đã từng nói với mọi người, là tui làm thiết kế đồ họa hong bít mọi người có nhớ hong á. Tui lúc đó quyết định chọn học thêm nghề nữa đó là makeup, vì thấy thiết kế đồ họa vẫn chưa phù hợp với bản thân. Trong lúc học makeup tui làm rất nhiều thứ, tui vừa làm vừa học.
Tui làm nhân viên cửa hàng quần áo, làm ở quầy thu ngân, sau đó làm nhân viên phục vụ quán cà phê, tui có làm thêm tại nhà. Và tới khi fic này được viết, thì tui nghỉ làm hết tất cả, chỉ còn hai công việc tới bây giờ là thiết kế đồ họa và makeup ( hiện tại tui cũng hong nhận làm thiết kế đồ họa nhiều như trước). Makeup Artist vẫn là nghề tui làm chính nha.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro