➊➐➊
Fourth vào trong bếp lấy đồ ăn mang ra bàn cho anh, em đặt nó ngay ngắn lên trên bàn, dù không nhìn nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình chằm chằm. Bạn nhỏ đặt thức ăn lên thì đi vào quầy lễ tân nhưng vẫn không quên lén nhéo vào cánh tay một cái, dù đau nhưng Gemini vờ như không có chuyện gì.
Fourth cũng được ba Thomrak chuẩn bị cơm trưa cho, nhìn con trai mình chạy đôn chạy đáo để giúp ông cũng thương nhiều lắm. Em ngồi ở dưới quầy khuất tầm nhìn của mọi người, nếu không đứng dậy thì sẽ không biết có người ở đấy, nên cũng thuận tiện không lo làm ảnh hưởng đến khách hàng.
Gemini ăn ở ngoài mà cứ ngoái đầu nhìn vào trong quầy, bởi vì anh lo sợ em không ăn uống đầy đủ. Cho đến khi bị tiếng gọi của một người đồng nghiệp làm giật mình, mới tạm không nhìn về hướng đó nữa.
- Cảnh sát Gemini, nghe nói cậu đã có người thương rồi nhỉ? Tôi thật sự rất tò mò người của cậu như nào đấy nha.
- Nếu cậu muốn biết, thì tôi cũng không ngại mà giới thiệu đâu.
Gemini đứng dậy đi về phía quầy lễ tân, anh đi ra đằng sau thấy em đang ngồi ăn cơm liền cười nhẹ, rồi nói với tông giọng nhẹ nhàng.
- Xinh đẹp, ra đây với anh một chút nhé.
- Đi đâu đó ạ? Em đang ăn cơm mà.
- Năn nỉ cục cưng mà, ra đây với anh đi.
Fourth lấy khăn giấy lau miệng mình, được anh nắm lấy tay đứng dậy đi ra bàn ăn ngoài kia. Bạn nhỏ không biết anh tính làm gì, chỉ thấy anh ôm eo mình trước mặt đồng nghiệp.
- Giới thiệu với mấy cậu, đây là em nhà tôi. Người mà tôi hay gọi là xinh đẹp. Đây là đồng nghiệp bên tổ đội khác, họ nói muốn biết em nên anh dẫn em ra đây.
- Dạ... Em chào mọi người ạ!
Fourth lắp ba lắp bắp chào hỏi, má em đỏ vì ngượng ngùng vì cái tay anh cứ khư khư giữ chặt eo em. Bạn nhỏ huých cù trỏ vào eo của người kia, môi xinh bắt đầu nói vài câu.
- Ít nhất, cũng phải để em gặp mọi người trong bộ đồ đàng hoàng chứ.
- Em mặc như nào chẳng đẹp, em không mặc gì cũng đẹp... Ui da!
Chưa kịp nói hết câu là anh đã bị thêm một cú huých vào bụng từ em, bạn nhỏ liếc mắt sang anh, rồi quay sang nở một nụ cười tươi với đồng nghiệp. Kon, Tipus và Ani cố gắng lấy tay che miệng nhịn cười, họ đã quá quen với hình ảnh này rồi nhưng với những người đối diện thì có hơi lạ.
Một viên cảnh sát choàng tay qua người đang ngồi bên cạnh mình, giọng điệu có hơi trêu chọc.
- Vậy là, bạn tôi đây không có cửa rồi.
- Ý cậu là sao?
Không chỉ Gemini, mà tất cả mọi người ở đó điều khó hiểu. Viên cảnh sát đó không để mọi người đợi lâu, nhanh chóng tiếp lời.
- Lúc nãy Asi nói với tôi là định kàm quen với cậu phục vụ đây, nhưng nào ngờ lại là người của anh. Asi à, chắc đau lòng lắm ha.
- Cậu im đi! Thì... Cậu ấy nói cũng đúng, nhưng mà tôi vẫn biết mình nên làm gì nên xin phép rút lui.
Gemini nghe như thế thì rất hài lòng, Fourth cũng chỉ nở một nụ cười tự nhiên nhất với người kia, vì không muốn người đó phải khó xử.
- Em ơi! Cho anh gọi món thêm nha.
- Dạ! Mọi người cứ ăn uống đi ha, em xin phép ra đây một chút.
Mọi người cũng không muốn làm phiền cứ để em làm việc, cái cậu Asi lúc nãy cũng hơi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em, lúc quay đầu lại thì nhìn được ánh mắt của Gemini, liền giật nảy cả người lên chỉ biết cắm cúi ăn.
Mọi chuyện sẽ bình thường, nếu như không có tiếng đổ vỡ ở bàn bên cạnh. Fourth đang gọi món cho khách ở bàn bên này, liền ngó qua xem thử. Có ba vị khách ngồi ở bàn đó vẻ mặt trong khá tức giận, mặt mày bặm trợn mắng mỏ.
- Mẹ nó! Làm ăn cái kiểu gì vậy hả?
- Có chuyện gì vậy ạ? Đồ ăn không hợp khẩu vị của các anh sao?
- Mày nhìn xem, có gì trong đây. Là con gián đấy.
Fourth nhìn vào trong mấy dĩa thức ăn, đúng là có con gián đang ở đó thật, nhưng mà dĩa thức ăn đã hết sạch rồi còn đâu. Em nghĩ thầm trong bụng mình, vẫn là cái trò ăn quỵt cũ rích từ đời nào đâu mà. Dù biết là chiêu trò nhưng em vẫn lịch sự mà trả lời, bây giờ làm họ bình tĩnh mới là điều quan trọng.
- Có thể là do sơ suất của quán, em sẽ giảm một nửa cho mọi người ạ.
- Ê! Có con gián mà mày giảm một nửa. Giỡn mặt hả?
- Em thấy mọi người ăn cũng gần hết rồi, với lại...
- Ý mày là tụi tao tự động thả gián vào để ăn quỵt?
- Em không có ý đó đâu, nhưng mà... Nhìn cũng giống như vậy mà ạ.
- Muốn ăn đòn à?
Tên đó nắm lấy cổ áo em kéo lên, định vung tay đấm vào má em thì có ông Thomrak lên tiếng.
- Bọn trẻ ranh cứ thích kiếm chuyện!
- Ê ông già! Nói gì vậy?
- Thả áo con tao ra, trước khi tao chặt nát cái tay của tụi mày.
Ông Thomrak vừa đặt đồ ăn xuống bàn cho khách, vừa nói với giọng cực kỳ bình thản nhưng không kém phần răn đe. Gemini thấy tình hình như thế thì cũng định đứng dậy giải quyết, nhưng ba Thomrak đã bước tới vỗ vai anh ý bảo ông lo được.
Bọn côn đồ của không biết là có cảnh sát ở trong quán nên làm càn, vì mọi người đều khoác một cái áo ở bên ngoài, đây có lẽ là thói quen của cảnh sát vì nếu có tội phạm thì ít nhiều gì cũng không để ý tới, sẽ dễ hành sự hơn. Với lại đang ở ngoài giờ làm việc, nên ai cũng muốn thoải mái vì họ chỉ tới để ăn cơm, chứ không phải để bắt tội phạm. Mà sắp sửa có việc để làm rồi.
- Ông già rồi, làm được gì lớp trẻ tụi tui? Sắp xuống lỗ tới nơi rồi.
- Già nhưng mà tao vẫn còn gân lắm. Sao? Nếm thử không?
- Nghe ông ấy nói kìa tụi mày, tao đang nghe chuyện hài à.
Fourth nhíu mày, em cảm thấy khó chịu trước mấy cười đùa cợt nhả của tụi này. Ông Thomrak dùng cuốn thực đơn gõ mạnh xuống bàn, nó kêu lên chói tai khiến cho các thực khách lẫn tụi kia giật mình.
- Ông già, đừng nói là muốn đánh nhau với tụi này nha. Già rồi, dưỡng sức đi. Nói cho ông với thằng nhãi này biết, tụi này làm giang hồ cũng lâu rồi đấy.
- Giang hồ mõm sao? Đúng là những con bò biết nói mà.
- Thằng chó, mày nói gì thế?
Gemini nhìn tên đó cười khẩy, anh gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng mình. Sỡ dĩ anh tỏ ra như vậy là vì chẳng ai là giang hồ mà lại khoe mẽ ra như thế, ở trong giới đủ lâu, nếu như họ thật sự là một xã hội đen thì sẽ không nói ra để hù dọa người khác. Giang hồ cũng là người trưởng thành, đối với họ việc nói ra như này không khác gì là làm trò hề cho thiên hạ. Và tất nhiên, ông Thomrak cũng hiểu rõ vấn đề này. Vì chính ông thời trẻ, cũng là một xã hội đen thứ thiệt mà.
- Mấy thằng oắt con, thích ra vẻ ta đây.
- Ông già, nãy giờ nhịn ông chứ không là tụi tui xử đẹp ông rồi.
- Tao không muốn nói nhiều với tụi mày. Một, là bây trả một nửa số tiền như lời của con trai tao nói. Hai, là tao trích xuất camera giao nộp tụi mày lên đồn cảnh sát. Còn nếu không được, thì đừng trách tao.
Nghe những lời đó từ ba Thomrak không khiến cho lũ đó sợ, mà còn làm cho tụi nó nhởn nhơ đạp ghế, và ném bát dĩa xuống sàn nhà. Gemini không nhịn nỗi nữa, anh muốn đứng dậy xử lý tụi này một trận nhưng có người nhanh tay hơn anh rồi.
- Tao đập quán tụi mày, cho tụi mày biết thế nào là lễ độ.
Một tên lấy dĩa giơ lên cao định ném xuống, chưa kịp ném thì tên đó đã bị vặn tay ra sau lưng, đẩy nằm một nửa người lên trên mặt bàn.
- Thằng chó! Mày thả tao ra.
Người đẩy tên đó xuống bàn chính là Fourth, nãy giờ em nhịn vì nghĩ đến quán và nghĩ đến ba với anh, nhưng càng nhịn thì những kẻ này càng hốc hách. Nếu đã như vậy rồi, thì em cũng nên giải quyết một thể luôn cho xong.
- Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ở đây có người còn hơn cả anh họ còn chưa lên tiếng, anh tính khoe khoang bản lĩnh cho ai xem. Tới đâu phá cũng được, chứ tới đây là sai lầm rồi.
- Thả tao ra... Á... Đau... Đau...
Tên đó vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng bị em đẩy lại xuống bàn, mặt bàn và mặt của tên đó áp sát vào nhau. Mỗi lần muốn ngẩng lên đều bị em đập mạnh xuống lại, làm đầu óc tên đó muốn choáng váng. Một tên khác trong nhóm thấy thế định vung ghế đánh em, nhưng đã bị Gemini đạp ngã văng xuống dưới đất. Anh đấm mạnh vào bụng một cái, lật người của tên đó lại đưa hai tay ra sau, một tiếng " cạch" của chiếc còng tay vang lên làm tên này sững sờ.
- Cảnh... Cảnh sát!
- Mọi hành vi của anh đều được chúng tôi chứng kiến. Nghi vấn anh có hành vi ăn vạ, phá hoại tài sản và chống lại người thi hành công vụ. Tôi mời anh lên cơ quan để hợp tác điều tra.
Tên còn lại cũng bị tóm gọn, giờ mấy tên này mới biết là có cảnh sát ở đây, đứa nào cũng xanh mặt như tàu lá chuối. Giờ những tên này mới biết là mình đi ăn vạ sai ngày, cũng ăn vạ nhầm quán rồi.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Dạo gần đây tui bận nên hong có đăng chap hỏi han gì mọi người, tui thì hơi thất thường lên xuống nhưng cũng hong bít lý do vì sao lại như vậy nữa. Còn mọi người như nào, cần gì thì cứ nói với tui nha.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro