➊➏➐
Chỉ mới vài tháng vào năm học, mà em đã sắp sửa tới lúc thi học kỳ, thời gian sao mà trôi qua nhanh thế không biết. Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là em sẽ thi, mới ngày nào hào hứng trở thành sinh viên năm hai, giờ lại chuẩn bị bù đầu bù cổ ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Mà như vậy cũng không sao, giờ em nên quan tâm tới việc chăm chỉ học hành để có thể tốt nghiệp đúng kỳ hạn là được.
Fourth đang ngồi ôn bài cùng với Captain ở khuôn viên trường, nơi đó có vài cái ghế và bàn cho sinh viên tụ tập hay ăn trưa. Em đang mải mê dùng bút dạ quang đánh dấu vào những phần quan trọng để ghi nhớ, còn người bạn bên cạnh đang giải toán thì phải. Bỗng, Captain đặt bút xuống dưới bàn rồi vò đầu bứt tóc mình, khiến cho Fourth ngồi kế bên phải giật mình theo.
- Trời ơi là trời! Sao mà tính mãi mà nó không ra vậy? Dẹp mẹ đi, học hành gì tầm này nữa.
- Sao thế? Bạn bình tĩnh đi.
- Sao bình tĩnh nỗi chứ? Bạn nhìn nè, xem cái đống tích phân này có ứa gan không.
Captain như muốn đấm mấy bài toán ở trong tài liệu, không khéo là cậu bạn này sẽ xé nó thành từng mảnh luôn cho bõ tức. Mà em nghĩ nếu như làm được, thì Captain sẽ làm ngay cho mà xem.
- Ráng đi, còn có hai năm nữa là học xong rồi.
- Có khi nào, học xong hai năm đó mình khùng luôn không?
- Bộ giờ cậu chưa đủ khùng hả?
Fourth nói nhỏ vì tránh bạn mình nghe thấy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt liếc cháy bỏng kia thì em tự động ngồi im lại. Captain nằm vật vờ xuống bàn, em chỉ biết ngồi kế bên cười rồi vỗ vai động viên, chứ em cũng đang muốn hoa mắt chống mặt với ngành học của em đây. Mà than thì cũng được gì đâu chứ, do bản thân em chọn, thì bản thân em phải tự phấn đấu.
- Sao rồi mấy đứa? Ôn bài tới đâu rồi?
- Cứu em anh ơi... Sắp chịu hết nổi rồi anh.
Captain vừa mới thấy đàn anh đi tới, là nằm dài ra bàn như một người không có sức sống vậy. Fourth thì thấy bạn mình như này thì liền cười nắc nẻ, biết bạn mệt nhưng mà em không nhịn được cười. Phuwin cũng không khép miệng được khi thấy dáng vẻ này của mấy đứa em, nhìn không khác gì cậu lúc vừa mới vào trường là mấy.
- Uống miếng đi, rồi học tiếp. Anh có mua cho mấy đứa trà sữa nè, đầy đủ thạch luôn nha.
- Fourth cũng đang thèm trà sữa luôn á. Thương anh nhất luôn.
- Cho tôi xin! Gemini mà nghe được, Pond cũng không cứu nổi anh đâu.
Fourth nghe thế thì cười, đàn anh nói đúng cũng may là Gemini không có ở đây, nếu không là anh sẽ ghen cho mà xem. Em với Captain nhận lấy ly trà sữa từ tay người anh lớn, nhanh cắm ống hút vào rồi hút lấy nó.
- Ngon quá à!
- Ngon thiệt, mà đồ được mua cho nên còn ngon gấp mấy lần.
- Hai cái đứa này, chắc anh đánh mỗi đứa một trận quá.
Phuwin nói thế chứ đâu có nỡ đánh hai đứa này, làm anh nên nhường nhịn út một chút cũng được. Cả ba nói chuyện một lúc thì cùng nhau ôn bài, vì mục đích ban đầu của mọi người hẹn ra để ôn thi cùng nhau, còn chuyện đùa giỡn thì sẽ để sau.
Sau khi học xong thì cũng tới lúc phải về nhà nghỉ ngơi, ai nấy cũng đều mệt và mắt cũng bắt đầu mỏi nhừ. Fourth vừa gom đồ để vào túi vừa nhìn lên bầu trời, dù đã có hoàng hôn rồi nhưng mà nó lại nắng đến mức mồ hôi đầm đìa. Chợt nhớ nay Gemini lại phải tăng ca, nên chắc em phải ăn cơm một mình rồi.
- Fourth, nay Gemini có tăng ca không?
- Anh ấy có ạ! Mà sao thế anh?
- Nay Pond nhà anh cũng tăng ca, mà tăng ca gì mà lắm thế không biết.
- Chắc dạo gần đây có nhiều việc quá, nên hai người phải làm thêm giờ.
- Vậy em có muốn qua nhà anh ăn tối không? Nếu ăn một mình, thì cũng cô đơn lắm.
- Dạ có! Có người ăn tối cùng với em thì còn gì bằng.
Người nhỏ nghe đươc lời mời từ đàn anh thì hí hửng lắm, miệng cười mắt híp rõ xinh. Phuwin xoa đầu rồi đưa em đi lại xe của mình, cả hai nhanh chóng khởi động chiếc xe ô tô đắt tiền đi về hướng nhà của cậu.
Mới lái xe được tầm mười phút, là cả hai đã có mặt trước cổng nhà cậu rồi, em không ngờ là nhà Phuwin lại gần trường đến như vậy. Bên ngoài nhà của đàn anh cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ có vài chậu cây hoa kiểng, cửa thì được làm bằng gỗ và sắt, trông nó vừa kín đáo lại hòa lẫn sự hiện đại. Nội thất trong nhà được trang trí khá đơn giản nhưng rất bắt mắt và cũng làm tôn lên sự sang trọng của từng món đồ. Điều làm em chú ý nhất khi vừa mới đặt chân vào, là một con vật lông màu trắng và lông màu vàng đang nằm ở trên nệm nhỏ.
- Hana, Paker!
Nghe được tiếng của Phuwin gọi, ngay lập tức hai con vật đầy lông đó tiến tới chỗ của chủ nhân. Vì không thể nào bế được cả hai đứa nên Phuwin chỉ còn cách, là ngồi xuống ôm hai đứa này vào lòng.
- Ở nhà có ngoan không hả? Nay ba nhỏ có khách này, hai đứa lại chào hỏi đi.
Fourth cũng ngồi xuống cùng với Phuwin, nhìn hai đứa nhỏ mềm mềm trước mặt chỉ muốn hôn ngay. Cậu nhìn thấy nhóc nhỏ chớp chớp đôi mắt long lanh, tay không ngừng vuốt ve thân của mèo và cún, miệng thì cứ há to biểu đạt sự thích thú của mình liên tục.
- Thích quá! Hai em cưng quá à. Anh Phuwin ơi, hai bé này là của anh hết ạ?
- Đúng rồi! Mèo trắng này là Hanabi giống cái, còn cún vàng này là Paker giống đực.
Fourth gật đầu rồi ôm mèo Hana vào lòng mình, ôm được một lúc thì em thả nó xuống ôm tiếp cún Paker vì không thể ôm cùng lúc được. Khổ nỗi cún Paker lớn quá, nếu so sánh với cún Sie thì sẽ nhỏ hơn nhưng cũng nặng lắm, với lại Sie cũng là anh lớn mà.
- Fourth ở đây chơi với hai đứa, anh vào trong nấu bữa tối.
- Để em phụ cho ạ!
- Không cần đâu! Cứ ngồi đây chơi đi, anh thấy em thích hai đứa này lắm.
Đúng là bạn nhỏ thích thật, vào nhà gặp được hai em này là không muốn đi đâu chỉ muốn chơi với em cún em mèo này. Phuwin đi vào trong bếp lục lọi trong tủ, may sao vẫn còn đồ ăn nên cậu làm món gì đó nhanh gọn để lấp đầy bụng đói của cả hai. Tầm mười lăm phút sau thì Phuwin cũng đã làm xong, liền gọi em vào để ăn.
- Fourth, vào ăn đi rồi chơi nữa em.
- Dạ, em vào ngay! Hai em ở đây đợi anh, anh ăn xong rồi anh qua chơi với hai em nữa.
Fourth đứng dậy chạy lại ghế ngồi xuống, lúc nãy còn mê chơi nên vẫn chưa thấy đói cho lắm, tự nhiên giờ thấy đồ ăn cậu nấu thì nước miếng chảy ròng ròng.
- Ăn đi em, không là nguội không có ngon.
- Dạ, xinh đẹp... Ủa lộn... Fourth mời anh Phuwin ăn cơm.
Bạn nhỏ chậc lưỡi một cái khi nhận ra bản thân nói nhầm, em chợt nhớ là mình đang ăn cơm cùng với đàn anh chứ không hỏi là đang ăn cơm cùng với chồng mình. Mà nhầm cũng phải, vì bình thường em ăn cơm cùng với Gemini, nay là lần đầu tiên em sang nhà ăn cùng với Phuwin mà. Cậu phụt cười khi thấy em sửa lời lại, rồi cũng gắp miếng xúc xích cho em.
- Được rồi, em ăn đi.
Fourth liền động vào thức ăn, nãy giờ ngửi thấy mùi thơm của nó là em cầm lòng mình dữ lắm mới không động vào, vì Fourth biết ăn trước người lớn là không nên. Thế là có hai bạn say sưa ăn uống, nói chuyện rôm rả đến mức hai nhóc kia tò mò mà ngước nhìn xem hai người đang nói đến chuyện gì.
Gemini với Pond vừa mới hoàn thành hết mọi việc mà cấp trên giao, đến lúc đi về thì lại gặp nhau ở sảnh.
- Gemini, giờ cậu mới về sao?
- Bây giờ tôi mới xong việc. Anh nay cũng về trễ quá nhỉ?
- Biết sao được, công việc chất đống như núi mà.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, nó phát ra từ điện thoại của anh. Pond đưa tay về phía trước ý bảo Gemini cứ nghe máy, mình có thể chờ được. Anh gật đầu, nhanh chóng nhấn nút chấp nhận rồi kề sát điện thoại vào lỗ tai mình.
- Anh nghe đây xinh đẹp!
" Chồng ơi, lát chồng qua nhà anh Phuwin đón xinh đẹp nhé. Em ở bên nhà anh ấy chơi đó ạ."
- Thế giờ anh qua đón em luôn nhé? Vì anh đã làm xong rồi.
Fourth nghe anh nói như vậy, liền dạ một tiếng rất ngoan rồi tắt máy đi. Gemini liền quay sang báo với Pond là mình sẽ đến nhà một chuyến để đón em nhỏ mình về, do cũng chưa đến nhà đồng nghiệp bao giờ nên liền nhờ Pond dẫn đường, và tất nhiên là sẽ đồng ý rồi.
Fourth sau khi gọi cho anh thì đi dọn lại đồ đạc của mình, kiểm tra cho cẩn thận để khi anh đón không cần phải xem có để quên gì nữa không, cũng sợ vội vã quá lại quên cái gì đấy. Phuwin lúc nãy cũng có làm đồ ăn dư ra, cậu làm một phần cho ông xã mình, phần còn lại là cho người thương của đàn em, như vậy thì Fourth cũng không cần phải nấu ăn nữa. Em để đồ mình gọn gàng trên bàn ở phòng khách, giờ chỉ cần ngồi chơi với Hana và Paker đợi anh tới đón là được.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui cứ nghĩ hong ra chap được, mà vẫn ráng viết ba chap vì biết mọi người đợi, tui thấy mọi người đợi thì tui thương mà bận nên hong có ra được á.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro