Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➏➊

Gemini không để tâm đến nó nữa, quay xuống nhìn người nhỏ ở trong lòng mình. Fourth nắm áo anh chặt cứng đến mức nó nhăn nhúm, không chỉ thế, tay và mặt em trắng bệch như không còn một giọt máu. Nước mắt không ngừng tuôn và chảy dài sang hai bên má đỏ ửng. Người em run rẩy vì nhớ lại dáng vẻ của con chó đen kia, đã vậy tay chân còn đau khiến em nức nở.

- Xinh đẹp, em không sao chứ?

- Hức... Anh... Em đau... Hức... Em đau quá anh ơi.

- Chịu đau một chút, chồng đưa em vào nhà ngay.

Gemini một phát bế em lên mở cửa đi vào trong nhà, để em ngồi ở phòng khách, còn mình thì đi tìm hộp y tế. Anh nhanh chóng đi lại ngồi kế bên, gác hai chân em lên trên đùi, tay thoăn thoắt lấy bông gòn thấm ít nước sát khuẩn lau vết thương tránh nó nhiễm trùng.

- A... Hức... Rát.

- Em xinh, em ngoan... Ráng chịu thêm một chút nữa nhé em. Anh thương, anh thổi cho hết đau nhé.

Nước sát khuẩn thấm vào vết thương nên làm nó rát hơn so với lúc mới té, dù xót, nhưng anh vẫn một mực giữ chân em lại để khử trùng, anh làm thế cũng chỉ vì an toàn sức khỏe cho bạn nhỏ.

Tầm năm phút sau, vết thương trên tay lẫn trên đầu gối em được anh băng lại một cách kỹ càng. Fourth không còn sợ như lúc nãy, thay tiếng nức nở là vài cái nấc cụt và hít mũi nhẹ. Trong lúc anh đang kiểm tra cho em thêm lần nữa, bạn nhỏ nắm lấy bàn tay đang đặt lên chân mình khiến nó ngừng trong giây lát, em vừa nấc vừa hỏi.

- Chồng... Hức... Chồng có cần lấy thuốc dị ứng lông chó không?

Nghe đến đây, Gemini ngừng hết mọi hoạt động mình đang làm, khuôn mặt tỏ vẻ đầy ngạc nhiên trước câu hỏi này của người thương. Vì từ lúc biết nhau đến bây giờ, Gemini chưa nói cho em nghe là mình bị dị ứng lông chó, anh cũng không tiếp xúc với thú vật nhiều, nếu có thì nó là những giống không gây dị ứng.

Điều làm cho anh phải sững sờ, là tại sao bạn nhỏ lại biết mình bị dị ứng với nó. Gemini không nói, vì anh thấy nó cũng không mấy quan trọng cho lắm và bản thân anh cũng không đến gần nên khá ít xảy ra việc dị ứng.

- Sao xinh đẹp biết anh bị dị ứng với lông chó?

- Dạ... Lúc còn ở nhà cũ, em dọn dẹp phòng thấy trong tủ có thuốc dị ứng. Nên em đoán, là chồng bị dị ứng lông chó, mèo.

Gemini mím môi, đôi mắt sáng như vàng như ngọc của em khi kể lại cho anh nghe, khiến cho tim anh đập liên hồi. Fourth lúc nào cũng để ý anh cả, chỉ cần nhìn vào mắt thấy lạ một chút là cũng hỏi anh có mệt không, hay là anh không khỏe chỗ nào. Đó là điều mà ngay cả ba, mẹ anh cũng hiếm khi nhận ra được.

- Chồng ơi, lông chó có ảnh hưởng gì tới anh không? Để xinh đẹp đi lấy thuốc cho anh nha.

Fourth cứ sợ người đàn ông này bị dị ứng, quên luôn cả việc chân bị chảy máu và chỉ mới được anh băng lại cách đây không lâu. Em đặt chân xuống sàn nhà, chỉ vừa mới lấy thế đứng dậy là đã đau đến nỗi nhăn hết mặt phải ngồi xuống lại. Gemini hoảng hốt ôm chầm lấy em, mặt rõ vẻ sự xót xa khi thấy người thương mình đau.

- Xinh đẹp cẩn thận, không là sẽ đau lắm.

- Nhưng mà... Nhưng mà em muốn lấy thuốc cho anh.

- Em ngoan, anh không có sao đâu. Em nhìn xem, anh vẫn bình thường đây. Giống chó lúc nãy không có gây dị ứng, nên xinh đẹp của anh yên tâm nha.

Gemini vuốt lại mái tóc trước trán em, vỗ lên lưng em dỗ dành với giọng như dỗ một đứa nhỏ mới học mẫu giáo. Fourth gật gù vài cái rồi tựa đầu lên vai anh, môi nhỏ mấp máy những câu nghe chỉ có xiêu lòng.

- Chồng ơi, chồng có sao thì chồng nói Fourth nha. Fourth dù đau chân thì cũng sẽ ráng giúp, chứ chồng có gì mà không nói là em thương lắm.

Gemini sắp thở không nỗi trước những lời đầy mật, nó cuốn lấy sự cứng rắn của anh đi và khiến nó như tan ra thành nước. Không biết Fourth có nhận ra mình vừa mới dùng sự nhẹ nhàng nhất để quan tâm, em có để ý là người của anh sắp mềm nhũn như nước trước em hay không. Chứ Gemini để ý đấy, vì anh sắp nhũn ra thành nước vì những lời này của em rồi.

Một cái hôn thật sâu lên má em, cảm thấy như vậy chưa đủ anh còn hít lấy hít để mùi thơm như sữa của em nhỏ nhà mình. Gemini đôi lúc cũng tự hỏi. Sao mà Fourth lại thơm, lại trắng hồng và còn xinh như thế. Đến mức, không cần ép buộc anh cũng nguyện giam cầm mình bên em nhỏ xinh đẹp này.

Đang còn mãi tình tứ thì bên ngoài phát ra tiếng chuông cửa, Gemini đứng dậy đi lại mở thì thấy một người đàn ông lớn tuổi mà mình chưa gặp qua bao giờ. Đằng sau còn chú chó vừa mới giúp cả hai lúc nãy, anh cũng dần biết đây là chủ nhân của nó.

- Chào ạ! Ông là...

- Chủ nhân của chú chó trắng mà đã giúp hai con lúc nãy, còn là hàng xóm ở nhà đối diện.

- À... Dạ! Con cảm ơn về việc lúc nãy ạ.

- Không có gì, mà ông cũng đâu phải là người giúp hai đứa.

- Dù sao thì cũng nên cảm ơn chủ nhân và cả chú chó này chứ ạ. Phải không, chú chó trắng dũng cảm?

- Sie! Thằng bé tên Sie.

Gemini vuốt ve đỉnh đầu của chú chó như là lời khen, Sie rất ngoan vẫy đuôi như là đáp lại lời cảm ơn. Lúc này anh mới nhìn kỹ người đàn ông kế bên, trên tay đang cầm một hộp thuốc, còn có thêm hộp đựng thức ăn nữa.

- Con xin lỗi, con quên là phải mời ông vào trong ngồi uống nước.

- Không sao! Ông cũng chỉ muốn qua thăm hỏi đứa nhỏ nhà con một chút.

- Mời ông vào trong, mời luôn cả Sie nhé.

Cả hai người đi vào trong cùng anh, Sie là chú chó rất khôn ngoan, không dám quấy phá mà chỉ ngồi một chỗ xa mấy người lớn tránh làm phiền tới mọi người. Fourth thấy người lớn thì liền chào hỏi, muốn đứng dậy nhưng chân đau nên không đứng được.

- Con không cần đứng đâu, ngồi ở đấy đi.

- Con chào ông!

- Rất vui được gặp con. Tên ông là Sanis, con tên là Fourth hửm?

- Dạ! Con tên Fourth.

- Ông qua xem thử chân con có sao không. Chắc lúc nãy con đã sợ lắm. À, đây là bữa trưa ông làm cho hai đứa, vẫn còn nóng nên ăn liền nha.

- Con cảm ơn ạ! Phiền ông nhiều rồi.

Ông Sanis lắc đầu nở nụ cười hiền hậu ý bảo không sao, mắt chuyển sang vết thương đang được băng của em, mở nó ra nhìn một lúc lâu rồi băng lại như lúc nãy. Gemini đem ra hai dĩa đồ ăn mà ông Sanis mang sang, còn hộp thì được anh rửa sạch để ông có thể mang về.

- Người đàn ông này của con, đã giúp con xử lý vết thương rất tốt. Ông nghĩ mình không cần phải kiểm tra nữa đâu.

Ông Sanis nhìn em, rồi quay sang nhìn người đang đứng. Gemini gãi đầu chỉ biết cười ngại, chứ không biết nên trả lời như nào. Fourth đưa mắt nhìn chú chó lúc nãy, đang ngồi ngoan ngoãn xa mình cũng tầm một mét. Dù nó không làm gì, nhưng em vẫn còn dư âm lại sự sợ sệt khi bị con chó đen lúc nãy tấn công, nên em không dám lại gần.

Sie dường như biết Fourth đang sợ, không cần nói nhưng có lẽ nó cảm nhận được nên chủ động lùi ra sau tầm mấy bước. Bạn nhỏ nhìn thấy thì có chút ngạc nhiên, em khẽ cất giọng hỏi ông Sian.

- Con có thể... Sờ em ấy không ạ?

- Tất nhiên là được! Nào, Sie tới đây.

Sie được chủ nhân của mình ra lệnh, liền đi tới chỗ của ông. Khi nhìn thấy chú chó ở sát gần mình em hít một hơi thật sâu, can đảm đưa đôi bàn tay ra chạm lên đỉnh đầu của chú chó. Hình như là Sie cũng rất thích, nên cứ để cho em sờ mà không tỏ vẻ khó chịu hay hung tợn như lúc cắn chó đen để bảo vệ em với anh. Fourth cũng dần có cảm tình với nó, em gãi xuống cằm Sie như đang dành lời khen. Và còn vuốt ve những sợi lông màu trắng mềm mượt, dày cộm kia.

Fourth quay qua nhìn ông Sanis, liền được ông nói.

- Nó tên Sie, là giống đực. Không gây dị ứng đâu.

Fourth gật đầu, tiếp tục vuốt ve nó. Miệng em cũng nở nụ cười rất tươi, bạn nhỏ vừa cười vừa nói, tay thì không thể nào ngừng chạm vào chú chó trước mặt.

- Cảm ơn Sie nhé!

- Gâu!

Sie như hiểu mà vẫy đuôi qua lại kịch liệt, chắc chú chó này cũng thích người anh nhỏ này lắm.

- Sie, bắt tay nè!

Sie ngoan ngoãn đưa tay ra, miệng còn nở một cười với em nữa.

- Wow! Good boy!

Cả hai người lớn nhìn một đứa nhỏ chơi đùa cùng chú chó, tự khắc mỉm cười trước sự dễ thương này. Chỉ ngồi thêm một lát thì ông Sanis cũng xin phép về, còn dặn khi nào vết thương có gì thì cứ qua tìm ông và còn nói là em có thể qua chơi cùng với Sie. Fourth rất vui, còn nói khi nào khỏe sẽ sang.

Em với anh cúi đầu cảm ơn ông Sanis thêm lần nữa, cũng không quên vuốt ve chú chó Sie như lời cảm ơn. Đợi đến khi ông Sanis và Sie về nhà, thì cả hai mới dùng bữa trưa. Dù những món ăn của ông Sanis làm đơn giản, nhưng nó thật sự rất ngon.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui đã ở đây, một tuần của mọi người như thế nào nè.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro