➊➎➊
Ngày hôm sau, Gemini giật mình tỉnh giấc vì đêm qua ngủ trằn trọc, chắc vì ngủ ở trên ghế nên làm anh khó chịu, còn không thì là do vụ của Vonos chưa giải quyết xong. Khẽ liếc mắt qua đồng hồ điện tử ở trên bàn, bây giờ chỉ mới có bảy giờ kém, anh cũng chỉ chợp mắt được tầm ba tiếng. Thời gian ngủ quá ít, so với người bình thường cần ngủ. Nhưng biết sao giờ, anh không thể nào chìm vào giấc ngủ sâu được.
Gemini đứng dậy vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, dùng bàn chải dùng một lần được trụ sở chuẩn bị sẵn, xong xuôi thì đi ra ngoài. Kon, Tipus và Ani cũng vừa mới đi mua đồ ăn sáng về. Thấy đội trưởng dậy rồi, Ani liền đưa bữa sáng cho anh kèm thêm một hủ yến nhỏ.
- Cảnh sát Gemini, tụi em có mua đồ ăn sáng cho anh đây. Còn đây là nước yến, anh uống đi cho khỏe.
- Cảm ơn cậu!
- Mà anh có biết, ai là người bảo em đi mua nước yến này không?
- Ai? Không phải là cậu mua sao?
- Đúng là em mua, nhưng có người bảo em mua cho anh đấy.
- Ý cậu là...
Gemini nhìn hủ yến trên tay mình, nó cũng quen mắt thật. Anh ngờ ngợ ra được điều gì đấy, khóe môi nâng cao lên rõ rệt, hình như là đang vui lắm. Ani nhìn anh vui ra mặt thì cười thầm, chỉ là một hủ yến không đáng là bao, quan trọng là người đã gửi cậu mua cho anh mới là điều cần để ý.
Hủ yến này rất quen, vì nó thường được anh mua cho em uống. Giờ Ani nói là có người nhờ mua cho anh Gemini chỉ có thể nghĩ đến một người, đó chính là Fourth, xinh đẹp của cảnh sát Gemini.
Mới tầm sáu giờ sáng hơn, Ani đã nhận được một tin nhắn từ Fourth, kèm thêm một số tiền vào tài khoản. Chỉ vỏn vẹn mấy câu, nhưng cũng đủ hiểu là em muốn làm gì rồi.
" Anh Ani, nhờ anh mua cho Gem nước yến nhé. Tiền em đã chuyển vào tài khoản của anh, chồng em không khỏe hay có gì thì gọi điện cho em."
Ani mở điện thoại lên cho Gemini xem, anh thấy liền nở nụ cười tươi. Mới sáng sớm mà đã cười như này, chắc chắn ngày hôm nay công việc sẽ rất thuận lợi cho mà xem. Còn Ani thì cũng cười, nhưng mà cười bất lực. Vừa mới bảy giờ mấy sáng, mà cậu đã được ngắm nhìn hai người này chăm sóc nhau, dù cho là cách nhau mấy trăm cây số. Đúng là khoảng cách địa lý, cũng không thể nào làm cho hai người này thương và quan tâm nhau được. Sáng sớm được cho ăn cơm chất lượng như này, thì no cả ngày.
Còn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của sáng sớm, từ ngoài cửa có một viên cảnh sát chạy vào báo cáo.
- Cảnh sát Gemini... Tội phạm Vonos muốn gặp anh.
- Gặp tôi? Anh ta muốn gì?
- Tôi cũng không rõ nữa, nhưng anh ta nhất quyết muốn gặp anh cho bằng được. Hiện tại, anh ta đang ở trong phòng điều tra.
Nghe được những lời đó anh liền đi tới phòng điều tra, đầu anh đang có rất nhiều câu trả lời, mong rằng, nó sẽ đúng với những gì anh đang nghĩ.
Gemini nhìn từ bên ngoài thông qua kính trong suốt thấy Vonos đang ngồi gục đầu xuống, hai tay bị còng đặt ở dưới bàn. Nghe tiếng mở cửa, Vonos chầm chậm ngước mặt lên xem đó là ai. Điều mà anh không ngờ rằng, chỉ sau một đêm mà tên này lại tàn tạ đến thế, khác hẳn so với dáng vẻ lúc còn ăn chơi ở bên ngoài. Chắc chỉ trong một đêm, tâm của Vonos đã bị dày vò đến mức thể xác cũng đau đớn theo. Vonos nhìn anh với đôi mắt sưng húp và đầy mệt mỏi, chậm rãi phát ra tiếng nói trầm khàn của mình.
- Cảnh sát Gemini... Tôi đầu thú, tôi nhận tội. Chính tôi, tôi là thủ phạm gây ra cái chết của người phụ nữ đấy.
Gemini có chút ngạc nhiên, những lời thuyết phục ngày hôm qua của anh đã thành công làm thay đổi suy nghĩ của Vonos, con người này cũng đã chấp nhận đối mặt với những lầm lỗi của mình. Gemini lấy hồ sơ ra đặt ở trên bàn, vừa lắng nghe vừa cẩn thận ghi chép lời khai vào tờ giấy đã được chuẩn bị từ trước.
Sau hơn một tháng thất nghiệp, Vonos vì tiêu xài không đúng cách, nên đã dẫn đến việc không còn tiền nữa. Tên này có ra ngoài tìm việc nhưng không ai tuyển, nên cứ đi lông bông như vậy trên phố. Khi đi qua một khu phố, mới đầu chỉ định đi dạo rồi tìm cái gì đó bỏ bụng, thì vô tình nhìn thấy nạn nhân đang đứng mua bột mì. Chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu như Vonos không nhìn thấy tiền trong ví của nạn nhân, đó là một số tiền không hề nhỏ. Thiếu tiền và cần tiền ngay lúc đấy đã làm cho lòng tham của Vonos trỗi dậy, liều lĩnh bám theo sau nạn nhân về tới tận nhà.
Khi nạn nhân về đến nhà, người phụ nữ này đã vào nhà nhưng không khóa cửa, mà chỉ đóng lại tạm bợ nên Vonos đã đi vào trong. Ý định ban đầu của tên này, là sẽ uy hiếp nạn nhân để nạn nhân sợ hãi mà đưa tiền cho mình.
Bước vào nhà, nhìn thấy con dao rọc giấy nằm ở trên bàn, không nghĩ gì nhiều mà lập tức cầm lên. Nạn nhân lúc đó cũng vừa mới ở trong bếp đi ra, nhìn thấy người lạ đột nhập vào, theo quán tính liền hét lên.
- Ăn trộm! Có ăn trộm!
- Im! Không là tôi sẽ giết cô đấy.
Vonos chạy tới bịt miệng người phụ nữ này lại, dùng dao để dưới cổ đe dọa. Nạn nhân sợ hãi im lặng, cũng không dám làm gì quá đáng vì sợ làm ảnh hưởng tới đứa bé ở trong bụng. Vonos chỉ cần tiền, chứ không cần mạng. Tên đó bảo nạn nhân đi lấy tiền cho mình, người phụ nữ cũng nghe lời mà lấy hết tiền đưa cho Vonos, còn đưa cả thẻ ngân hàng và cũng cho biết cả mật khẩu. Nhìn thấy tiền trong tay, Vonos sáng hết cả mắt chỉ chăm chăm vào số tiền lớn đấy.
Trong lúc Vonos đang lấy tiền bỏ vào túi mình, nạn nhân lấy vật cứng đánh đằng sau lưng, nhưng vì lực không đủ mạnh nên chỉ làm cho tội phạm choáng chứ không hề hấn gì cả. Nạn nhân hoảng sợ vớ hết tất cả những gì trong tầm tay ném về phía Vonos, cả bịch bột mì vừa mua cũng như thế. Tội phạm vung tay ra, nên lúc bột mì được ném về phía mình thì dao rạch một đường, làm cho nó văng khắp tứ tung. Đó là lí do mà bột mì dính lên tận cửa kính.
Vonos tức giận đẩy nạn nhân, làm cho nạn nhân mất đã ngã xuống sàn. Nạn nhân ngã mạnh nên bị động thai, đau đớn liên tục đòi gọi xe cứu thương đến, máu cũng chảy ra một mảng. Vonos luống cuống không biết nên làm gì, định đi lại lấy điện thoại gọi nhưng để nó lại vị trí cũ. Vì tên này sợ, nếu như gọi xe cứu thương đến thì sẽ có người biết mình đang cướp bóc ở đây.
Người phụ nữ đau đến mức không thở được, van nài Vonos gọi xe đến. Vì cái thai cũng đã lớn, nên cô ấy không nhịn được mà muốn sinh con. Vonos khi thấy nạn nhân sinh con, liền ngồi xuống giúp nạn nhân. Nhưng khi đứa trẻ được sinh ra thì không khóc hay cử động gì cả, ngay cả người phụ nữ cũng nằm bất tỉnh, hơi thở cũng cạn dần đi. Nạn nhân vì mất máu quá nhiều, nên không qua khỏi. Còn đứa trẻ thì sinh trong điều kiện không tốt, cũng thế mà theo người mẹ.
Nhìn đứa trẻ lẫn người phụ nữ nằm bất động trên sàn, Vonos run cầm cập không biết nên làm sao. Vonos điếng người khi thấy tay mình đầy máu, bản thân từ đầu không muốn hại người chỉ muốn tiền, nhưng lại vô tình làm hại hai mạng người oan ức.
Trong phút chốc, Vonos làm liều dùng kéo cắt dây rốn ra trước, đứa trẻ thì để sang một bên. Tên này cắt nhỏ dây rốn ra từng khúc nhỏ, đem ném xuống cống vào trong nhà vệ sinh, nhưng vì quá vội mà không để ý nó bị vướng lại trên miệng cống. Lau dọn đi những chỗ có bột mì, không cẩn thận mà dính dấu vân tay ở trên cửa kính. Đem đứa trẻ bỏ vào trong bịch đen, rồi đem đi ra khu bãi rác ném vào chung để không ai phát hiện.
- Tôi đã ném đứa trẻ ở trong bãi rác cách nhà nạn nhân một trăm mét, nơi đó ít người qua lại, cũng chỉ toàn là rác nên nghĩ sẽ không ai để ý.
- Vậy còn dấu giày thì sao? Không nghe anh nhắc đến việc này.
- Thật ra... Dấu giày là do tôi đã trở lại nhà nạn nhân thêm một lần nữa...
Vonos định đem đứa trẻ ném đi rồi, thì sẽ bỏ trốn. Nhưng khi đi qua cửa hàng giày kia, chợt nhớ mình đã vào nhà nạn nhân mà không cởi giày ra, sợ phát hiện, nên đã vào trong hỏi mua những đôi giày rẻ tiền. Khi thấy ông chủ có những đôi giày hỏng, liền ngỏ ý mua chúng.
Vonos đem số giày đó cho nó dính bùn đất, rồi trở lại nhà nạn nhân. Vì khu nhà nạn nhân cũng không quá xa chỗ bán giày, nên từ đó tới hiện trường thì vẫn chưa ai phát hiện. Vonos đặt những đôi giày dính đất xuống dưới sàn, tạo ra nhiều dấu giày khác nhau, còn lấy thêm giày của người nhà nạn nhân nữa. Đó chính là lí do, hiện trường có rất nhiều kiểu giày khác nhau. Lúc thu gom giày để phi tang, thì tay của Vonos trúng vật thể sắt nhọn ở dưới sàn, vì vội kèm thêm sự lo lắng tràn ngập, nên cứ thế mà chạy đi không kiểm tra lại.
Sau một tiếng đồng hồ lấy lời khai, Gemini khép hồ sơ lại, bút cũng cất lại vào trong túi. Giờ thì đã rõ, theo hiến pháp hành vi này của Vonos có thể xếp vào phạm tội nặng. Gemini sau khi nghe hết toàn bộ sự việc, anh không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy làm cho người kia cũng ngơ ngác nhìn theo. Trước khi rời khỏi phòng điều tra, anh nói một câu rồi mới mở cửa.
- Tội phạm Vonos, phiên tòa xét xử của anh sẽ sớm được diễn ra. Đã đến lúc, anh phải trả giá cho hành vi của mình rồi.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui thích nấu ăn, cũng thích ăn, mà nhìn người khác ăn món mình nấu cảm thấy ngon là tui cũng khoái gòi á.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro