Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➍➐

Tối hôm qua khi ngồi nói chuyện suốt cả đêm với em, thì anh lại quay trở lại tiếp tục với công việc. Mọi người nghỉ ngơi luôn tại phòng làm việc, ai muốn nằm đâu thì nằm, miễn chợp mắt là được rồi. Sau khi ngủ được một chút, thì sáng hôm nay lại phải đi thu thập thêm bằng chứng. Vì hôm qua anh không có gì vào bụng, nên hôm nay anh cảm thấy đói hơn mọi khi. Kon có mua vài cái bánh mì cho đội, nên anh cũng có cái mà lót dạ.

Lần này, cả hai sẽ theo sát đối tượng, chứ không phải tìm chứng cứ ở trong nhà nạn nhân nữa. Hôm nay tên này đến một cửa hàng giày, anh ngồi ở trên xe quan sát, xem tình hình như nào. Lúc tên đó trở ra, thì thấy trên tay của tên này có cầm theo một cái túi, lúc nãy vào thì không có. Điều đó làm cho anh với Kon sinh nghi.

Gemini bước xuống xe, còn Kon thì đi theo sau, hai người đi tới tiệm giày mà đối tượng vừa mới vào để tra khảo. Cửa hàng giày này không phải là quá lớn, nơi đây là chuyên đóng, làm theo yêu cầu và sửa những đôi giày bị rách hay bị lỗi chỗ nào đấy. Người chủ của tiệm, là một ông chú khá lớn, tuổi đời chắc cũng bằng tuổi tiệm rồi. Gemini thấy ông đang ngồi đóng giày, đi lại hỏi thăm.

- Chào ông! Con có chuyện muốn hỏi.

- Chào cậu! Cậu cần hỏi gì?

- Cho con hỏi, người lúc nãy vào đây để mua giày hay bảo ông sửa giày vậy ạ?

- Người lúc nãy? À, nhớ rồi! Cái người đó tới đây mua lại mấy đôi giày đã hỏng, không ai cần nữa.

- Mua giày hỏng ạ? Mà mua giày hỏng để làm gì ạ?

- Cái này tôi cũng đâu có biết. Câu ta cứ tới đây mua tận mấy đôi, bữa trước mua xong thì để nhờ ở đây, nay mới tới lấy. Mà nói đi nói lại, cũng nhờ cậu ta, tôi mới thanh lý được những đôi giày không ai cần nữa.

Gemini xin ông chủ những tờ thanh toán hóa đơn mua giày của tên đấy, cũng xin những mẫu giày có số đo trùng với giày được bán lại. Sau đó cúi đầu cảm ơn, rồi trở lại xe. Anh lập tức bảo Ani và Tipus theo sát tội phạm, chắc chắn là tên này mua những đôi giày này là có ý định không tốt đẹp.

Anh cùng Kon trở lại nhà của nạn nhân, lần này, Gemini nhìn vào những tấm hình chụp những dấu giày, rồi đặt những đôi giày đó xuống sàn theo tấm hình chụp, cứ thế cho tới khi giống như những gì đã xuất hiện ở hiện trường. Kon cầm lấy túi bột mì đã mở sẵn, đứng ở giữa phòng khách, còn anh thì đứng đối diện.

- Được rồi! Tôi với cậu đánh nhau đi.

- Hả? Cảnh sát Gemini... Sao... Sao tự nhiên anh lại bảo mình đáng nhau vậy?

- Tới đây đi! Nhớ, phải luôn cầm bịch bột mì.

Gemini không nói gì mà lao vào vung tay về phía Kon, cậu thì né những đòn của anh. Một người né, một người đánh. Kon vẫn nghe lời mà giữ nguyên bịch bột mì trên tay, cứ đùn đẩy qua lại như thế cho đến khi bột mì vươn vãi ra khắp cả sàn, còn dính lên trên cả bàn nhỏ và cửa kính dẫn ra ngoài ban công.

Lúc này đây, Gemini mới không vật lộn cùng với Kon nữa, còn cậu thì mệt đến thở không nỗi. Khi không đang yên đang lành, lại bắt mình đánh nhau, nhưng cũng may là anh chỉ vung tay để cậu có thể né, chứ đánh thật là cũng bầm dập từ lâu rồi.

Anh lần theo những chỗ bột mì đổ ra, phát hiện được dưới sàn có một vài chỗ, có hình dạng của chất lỏng đã được lau khô đi. Trên cửa kính cũng có một dạng hoa văn khác lạ, anh dùng đèn pin soi, nhận ra đây chính là dấu vân tay.

Anh thu gom hết tất cả giày lên, lúc cúi xuống dưới sàn kiểm tra, phát hiện có một cây đinh nhỏ vướng lại một chút gì đó như miếng da người, có chút màu đỏ dính lại. Gemini dùng kiềm gỡ nó lên, cẩn thận bỏ nó vào túi. Gemini và Kon dọn dẹp lại, rồi bảo Kon chụp lại hết tất cả những gì mình đã tìm được, quay về trụ sở gấp.

Khi vừa về tới cơ quan, Gemini liền đem đinh đi giám định, còn về phần vân tay sẽ được đối chiếu cùng với vân tay tội phạm. Trong lúc chờ bên giám định cho kết quả, anh cùng với đồng đội ghi chép vào hồ sơ điều tra, bổ sung thêm một vài tình tiết mình vừa mới tìm được.

Trong lúc anh đang ở Chiang Mai bận bịu với việc điều tra, thì Fourth ở bên đây cũng bận một số thứ. Như là lên trường để tổng kết, hỗ trợ một số sự kiện quan trọng bên hội sinh viên tổ chức và còn tham gia vào những lớp hè của ngành học nữa. Nhưng sẽ sớm, em sắp được rảnh rỗi và thong dong tận hưởng mùa hè rồi.

Fourth hôm nay tới trường thì ghé vào trung tâm thương mại dạo vài vòng, định là sang chơi cùng Phuwin với Captain, nhưng cả hai đều có việc bận. Còn Winny với Satang cũng chẳng rảnh rỗi gì, anh Ford phải đi dạy học, Mark bù đầu bù cổ với việc ở cơ quan. Còn ghé sang chú Joong với anh Dunk, thường giờ này tiệm mì đông lắm, em qua thì lại sợ ngán tay ngán chân. Anh thì ở Chiang Mai, công việc cũng chất đống. Em nghĩ tốt nhất, là tự đi chơi một mình, không nên làm phiền tới ai vào lúc này cả.

Bạn nhỏ vừa đi dạo vừa ăn kem, đây là cây kem thứ hai mà em đã ăn rồi. Cái gì em cũng có thể cưỡng lại, chỉ có sữa với kem là em không thể nào mà cưỡng lại được. Khi đi ngang tiệm bán phụ kiện, đồ hóa trang làm em đứng lại ngắm nghía. Nghĩ một hồi thì em cũng bước vào, vì mấy cái cài tóc có nhiều hình thu hút em.

Fourth đi vài vòng trong cửa hàng, cũng lựa được một vài cái cài tóc hình mèo, hình trái tim và thêm một hình trái ớt nữa. Em tính ra quầy thu ngân tính tiền, thì đi ngang thấy một cái đuôi màu hồng, không nghĩ gì nhiều đưa tay sờ vào nó thử. Nhân viên thấy em thích, nên đi lại tư vấn.

- Đây là mẫu đuôi khá được ưa chuộng bên chị, em có thể tham khảo để phù hợp cho việc hóa trang.

- Em chỉ muốn sờ thử chút ạ. Mà... Đây là đuôi sói hả chị?

- Không! Đây là mẫu đuôi cáo. Nếu em muốn đuôi sói, chị có thể lấy cho em xem thử. Nó có nhiều màu lắm.

Chị nhân viên nhiệt tình lấy đuôi sói ra cho em xem, nhìn cái đuôi sợi bông mềm mại khiến em cứ sờ không ngơi tay.

- Em thích màu nào? Cửa hàng chị cũng có màu hồng nữa.

Fourth nhìn cái đuôi sói màu hồng, hơi cắn môi dưới nhìn chị nhân viên. Cả hai cứ đối mắt nhìn nhau như vậy một lúc lâu, không biết là ai thắng, chỉ biết lúc ra quầy thu ngân tính tiền, là trong cái túi cài tóc của em có cả cái đuôi sói màu hồng đó nữa. Bạn nhỏ khi đi ra ngoài rồi mới nhăn mặt vỗ váo trán vài cái, em không hiểu mình mua cái này về làm gì nữa, vì mục đích ban đầu em chỉ muốn mua cài tóc.

Fourth khi nãy muốn nói từ chối, nhưng sự nhiệt tình của nhân viên, làm em không thể nào nói câu không mua nó được. Giờ em vừa đi vừa ngây ngốc, không biết là nên làm gì với cái này nữa. Fourth dẹp nó sang một bên quan tâm tới nữa, giờ em nên đi kiếm gì đó ăn, nãy giờ lượn mấy vòng chân vừa đau vừa mỏi lắm rồi.

Vừa đi em vừa nhớ tới anh, không biết là anh giải quyết công việc tới đâu, lo lắng anh có ăn uống đủ bữa hay không. Fourth sáng giờ muốn gọi cho anh lắm, nhưng mà em không dám gọi, vì biết anh đang bận và cũng không muốn làm gián đoạn công việc điều tra của anh nữa. Nên đành để chuyện này sang một bên, em sẽ lựa giờ nào đó để hỏi thăm anh sau vậy.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui lại có mặt nè.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro