Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➍➎

Lúc đáp xuống sân bay, cả đội di chuyển đến khách sạn gần cơ quan họ phải công tác đến sắp xếp đồ đạc. Gemini ở một phòng riêng, Kon và những người khác trong đội thì sắp xếp ngủ cùng nhau. Vì chỉ có một phòng có giường đơn, còn hai phòng còn lại là giường đôi. Mọi người nhường anh phòng đơn một phần vì muốn anh thoải mái, còn một phần là muốn anh có không gian riêng mỗi lúc muốn trò chuyện cùng với Fourth. Ở đây ai cũng còn độc thân, chỉ có cảnh sát Gemini là có gia đình, có em nhỏ Fourth ở nhà.

Anh nhận phòng rồi sắp xếp một vài đồ đạc vào trong tủ, đi vào trong rửa mặt cho mát, rồi trở ra ngoài. Thứ đầu tiên mà anh cần làm ngay bây giờ, chính là gọi điện cho em. Từ lúc anh đi tới giờ cũng đã hơn chục tiếng rồi, Fourth ở nhà chắc cũng trông anh gọi lắm. Khi ở bên kia vừa nhắc máy trả lời, màn hình cũng hiện lên khuôn mặt phụng phịu.

- Xinh đẹp, em đã ăn gì chưa? Anh không...

" Sao chồng không gọi em dậy?"

- Tại anh thấy em ngủ ngon, nên không nỡ đánh thức em.

" Chồng nói chồng nghe lời em, sẽ gọi em dậy, mà chồng lại không gọi. Xinh đẹp muốn dậy... Để có thể hôn anh thêm một chút nữa mà."

- Anh thương... Đừng giận anh nhé! Anh sợ nhìn em, rồi anh không nỡ đi.

" Em cũng có nỡ đâu... Đồ kỳ cục!"

Chắc biết từ bao giờ, mà người nhỏ này gọi anh là đồ kỳ cục nữa. Chắc là những lúc anh hay trêu em, rồi còn làm em dỗi nên cái tên này cũng từ đó mà xuất hiện. Fourth có vẻ không hài lòng, nhưng mà em đang không hài lòng thật.

- Đừng giận anh nha, xinh đẹp. Khi nào về, anh sẽ mua thật nhiều quà cho em.

" Giờ em giận anh, thì cũng có được gì đâu chứ. Gem... Phải nhớ chăm sóc bản thân mình, không được để bệnh, sức khỏe là quan trọng nhất. Biết không?"

- Dạ! Câu này em luôn nhắc anh hơn cả chục lần rồi. Nhưng mà, anh vẫn muốn nghe nó suốt cả đời.

" Nhắc anh, mà anh có chịu nghe đâu. Giống như em bảo anh gọi em dậy, mà anh lại không gọi."

- Xinh đẹp... Anh thương mà, không dỗi nữa nha.

" Không dỗi nữa! Nhưng khi về có quà cho em, thì em mới chịu."

Gemini nhìn em nhỏ đang khoanh tay trước ngực, môi chu lên đầy tinh nghịch. Anh cười, nếu mà anh có ở đó là sẽ cắn cái môi chu đó ra rồi. Nói chuyện thêm một chút, thì anh nghe tiếng Kon gọi mình ở ngoài cửa, vì giờ sắp có cuộc họp rồi. Fourth nói thêm vài câu dặn dò anh, rồi bảo anh đi kẻo mọi người lại đợi. Gemini hôn em qua cái màn hình, vẫy tay chào rồi tắt máy đi.

Anh bỏ điện thoại vào trong túi, nhanh chóng ra ngoài mở cửa đi cùng Kon xuống sảnh. Cả hai sẽ tập hợp và di chuyển bằng xe của cảnh sát, nếu cần đi riêng, thì có thể tự bắt xe theo ý mình.

Khi tới trụ sở, ai nấy đều nhanh chóng vào phòng họp. Dù vẫn chưa quen biết nhau, nhưng mọi người đều có điểm chung là mặc đồng phục cảnh sát, đều là vì dân, vì nước. Nên cho dù có quen hay không quen, đều sẽ làm việc chung với nhau được. Với lại cũng có câu, trước lạ sau quen mà.

Buổi họp diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, cuốn sổ của anh cũng ghi chép lại những điều quan trọng hơn cả mấy mặt trang giấy. Kỳ này, mọi thứ có lẽ nghiêm trọng và đòi hỏi sự tập trung cao độ hơn từ cảnh sát.

- Có ai có ý kiến gì, cho kế hoạch lần này không?

Kon là người giơ tay lên, từ nãy giờ cậu cũng có vài thắc mắc.

- Cậu có ý kiến gì?

- Tại sao ta không cho người theo dõi người thân của tội phạm ở Chiang Mai? Biết đâu được, tên đó sẽ trở về bất chợt thì sao.

- Cũng có nghĩ đến trường hợp này, nhưng nhà của tội phạm có mẹ già và con nhỏ. Nếu huy động lực lượng cảnh sát ở đấy, e là cũng không hay đâu.

Kon chau mày, thật ra ý của viên cảnh sát này không phải là không đúng. Nhưng mà giờ cố giấu để người thân không biết, thì sau này họ cũng sẽ biết. Với lại, nếu không làm vậy thì sẽ làm chậm tiến độ và có thể vụt mất tội phạm. Gemini gấp cuốn sổ lại, nói tiếp lời của viên cảnh sát lúc nãy.

- Cảnh sát đây nói đúng! Nhưng thay vì huy động lực lượng tới vây quanh nhà họ, thì ta chỉ cần cử đến hai hoặc ba người. Ta không phải đến để dò xét, mà ta sẽ đến hỏi thăm. Còn về chuyện không nói cho họ biết thì cũng không được, vì sớm muộn gì họ cũng sẽ biết. Lúc đó có khi, còn sốc hơn bây giờ. Giờ nên, cho họ chấp nhận một cách từ từ đi.

Mọi người trong phòng họp đều gật đầu đồng ý với những lời này từ anh, chẳng cảnh sát nào muốn nhìn người thân tội phạm đau khổ, nhưng họ cũng không thể nhìn nạn nhân và người nhà nạn nhân đau khổ được. Ai làm sai thì phải bị phạt, đây là quy luật vận hành trong xã hội rồi. Đây là cách tốt nhất, mà những người cảnh sát có thể lựa chọn.

Thảo luận qua lại như vậy cũng tới hồi kết, tất cả mọi người đều thống nhất một phương án chung. Bên anh sẽ đảm nhiệm một số điều tra khi tội phạm ở Bangkok, mặc dù những cái này đã được làm hết rồi, nhưng giờ phải soạn và làm chi tiết hơn để có thể gửi cho những thành viên khác. Gemini cũng không phàn nàn gì, nhiệm vụ của mình, thì mình cứ làm.

Ngoài ra, tổ đội của anh còn phải theo dõi một số nơi mà tội phạm đã đến, vì tên này không chỉ đến Bangkok mà còn nhiều tỉnh khác nữa. Vụ lần này khá nghiêm trọng, vì nó không chỉ liên quan tới một mạng người, mà tận hai mạng. Là một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ này đang mang thai.

Khi họp xong, đội anh được bố trí làm việc trong một căn phòng ở cơ quan, cảnh sát ở Chiang Mai đã chuẩn bị mọi thứ phù hợp cho công việc. Gemini nhanh chóng đi lại bàn ngồi, mở hồ sơ mà mình được phía bên này cung cấp, bắt đầu chú tâm vào cái một.

Thứ hồ sơ mà anh xem, chính là khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án và lời khai của những người phát hiện ra thi thể. Đối tượng tình nghi lần này, là một người đàn ông tầm ba mươi sáu tuổi, trước đây có làm việc ở một nhà máy nhưng sau này giải thể, nên thành ra thất nghiệp cũng gần một tháng nay rồi.

Điều mà tên này bị tình nghi, chính là phát hiện dấu giày của anh ta ở trong nhà nạn nhân. Nhưng có một điểm ở chỗ là, trong nhà nạn nhân có hơn mấy dấu giày, dấu nào cũng khác nhau. Còn có của người thân nữa, nên không thể vội vàng kết án tên đó mà chỉ có thể đưa vào đối tượng tình nghi. Còn một điểm khiến cho cảnh sát chú ý, chính là tên này thường xuyên chơi bời, dù dạo gần đây đang thất nghiệp. Cũng có thể là tiền tiết kiệm, nhưng chẳng lý nào lại tiêu xài hoang phí như vậy được. Đỉnh điểm là cuộc vui chơi ở Bangkok, được diễn ra tầm một tuần trước.

Nhìn những vết thương trên người nạn nhân và vết tích ở hiện trường, anh có thể kết luận, đây chính là giết người cướp của. Còn manh mối, nó vẫn là một ẩn số.

- Mọi người đến thử quán bar mà tên này lui tới xem như nào. Còn Kon, cậu cùng tôi đến hiện trường.

- Rõ!

Mọi người lập tức đem một số đồ dùng cần thiết lên đường, Kon lái xe của cảnh sát đi cùng với anh. Từ đây đến hiện trường cũng không quá xa, nhà của nạn nhân không có chỗ để xe, nên phải để nhờ ở nhà dân gần đấy.

Gemini nhanh chóng cùng Kon lên nhà nạn nhân, vì nhà xảy ra án mạng, nên người thân cũng không dám ở đây để tránh gây ra dấu vết bị xáo trộn, khi nào phá án xong thì họ sẽ chuyển về đây lại. Mặc dù cảnh sát đã lưu lại hiện trường, nhưng người nhà cho rằng, sẽ làm gián đoạn quá trình tìm ra hung thủ, người đã sát hại người thân của họ.

Cả hai không cần chìa khóa, cứ thế mà mở cửa bước vào trong. Khu nhà ở đây cũng được xếp vào khu đắt đỏ, nhưng đã xảy ra án mạng rồi, thì nó lại trở nên hiu quạnh và đáng sợ rất nhiều.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui nghĩ là cũng gần có H gòi nè.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro