Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➍➌

Chiều tối hôm đấy, khi anh tan làm về nhà mà không thấy em đâu, giày thì vẫn còn ở trên kệ. Anh đoán là em đang ở trong phòng, cũng có thể là đi tắm rồi cũng nên. Gemini cởi đôi giày da ra đặt cạnh giày em, mở đèn trong nhà lên cho sáng, rồi bước lên phòng.

Khi vừa mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt anh là thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường. Cái áo thun ba lỗ vì bị Fourth trở mình nhiều lần mà kéo lên cao, làm lộ ra cái eo thon trắng trẻo khiến cho người khác phải mê mẩn. Mà người mê ở đây, chính là Gemini chứ còn ai nữa.

Mê thì mê thật đấy, nhưng anh hơi chau mày lại khi thấy em nằm ngủ như này. Vì gió làm lạnh bụng em, sẽ khiến bị đau bụng. Gemini đi lại khẽ lay vai gọi bạn nhỏ dậy, hôn lên má em để đánh thức.

- Xinh đẹp ơi... Dậy đi em, dậy ăn cơm tối nha.

- Ưm... Gem... Chồng về rồi ạ? Xinh đẹp mừng anh về nhà!

Mặc dù Fourth vẫn còn ngái ngủ, nhưng em vẫn cố gắng nói câu mừng anh về như mọi khi. Mỗi lần em đi học về sớm, hay là không có đi học thì bạn nhỏ sẽ đợi anh về nói câu mừng như này. Nay em ngủ quên không xuống dưới đón anh, nhưng vẫn theo như thường lệ nói câu mừng sau một ngày người này ở cơ quan làm việc vất vả. Bởi Fourth cứ như thế này, làm sao mà Gemini không thương, không cưng cho được.

- Xinh đẹp, em ngủ trong bao lâu rồi?

- Em không biết nữa! Em chỉ nhớ, em nằm xem phim xong rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

- Giờ em dậy tắm đi, anh xuống nấu cơm hai đứa mình cùng ăn.

Cái đầu nhỏ gật xuống một cái, em đứng dậy đi lại tủ lấy quần áo đi tắm, còn anh thì đem cởi áo khoác treo lên rồi đi xuống nhà. Fourth khi tắm xong thì cũng xuống nhà bếp, cùng phụ anh một tay nấu bữa tối. Bạn nhỏ mang chiếc dép hình con gấu chạy lạch bạch tới chỗ anh, nhìn xem em có khác gì mấy đứa nhỏ mới lên hai không.

- Chồng ơi, có gì cần làm không để em làm với.

- Xinh đẹp chỉ cần ngồi đợi anh là được.

- Không chịu... Cho em phụ chồng đi mà.

Người nhỏ nắm lấy cánh tay lay qua lại liên tục, môi bĩu ra làm nũng muốn phụ anh nấu ăn. Gemini thì có muốn em đụng tay đụng chân đâu, nhưng nhìn cái biểu cảm cưng như này, thì giờ không đồng ý cũng không được, gật đầu thì lại sợ em cực. Mà thử không đồng ý xem, để em dỗi là tối nay không được ôm ngủ luôn cho mà xem.

- Được rồi, em giúp chồng lặt rau nha.

- Dạ! Để em làm cho.

Nghe được làm cùng, là lon ton chạy đi lấy cái rổ sạch, đem phần rau chưa lặt đem ngồi bệt xuống dưới đất. Anh hoảng hồn kéo em đứng dậy, khiến cho bạn nhỏ này ngơ ngác.

- Sao xinh đẹp lại ngồi dưới đất? Ngồi dưới bụi lắm.

- Không có sao đâu! Hồi nhỏ, em cũng ngồi dưới đất lặt rau không à.

Fourth cười khì khì, tiếp tục ngồi xuống đất lặt rau, còn anh thì cứ đứng đó nhìn em. Gemini xoay người mở nhỏ bếp lại, đậy nắp nồi thức ăn để nồi thịt nó chín từ từ. Anh tự nhiên cũng ngồi bệt xuống đất giống như em luôn, bạn nhỏ nhìn anh, kèm thêm một nụ cười cực kỳ tươi.

Trước đây, Fourth nấu ăn nếu không có anh ở nhà thì em sẽ ngồi dưới sàn lặt rau như này, khi nào có anh thì sẽ lên ghế ngồi. Nhưng sau ngày hôm qua để anh bước vào thế giới khổ cực lúc nhỏ của mình, em đã mạnh dạn làm những thứ mà mình vẫn thích làm, chẳng hạn như ngồi dưới đất lặt rau. Fourth cũng không ngờ rằng, anh lại thế mà cùng ngồi cùng em.

- Cảnh sát Gemini, cảm giác ngồi dưới đất lặt rau như nào ạ?

- Không có gì lạ, đây là một chuyện bình thường mà xinh đẹp nhà tôi hay làm.

- Chắc ngài thương cậu ấy lắm nhỉ?

- Tôi thương em ấy nhất, thương tất cả mọi thứ thuộc về em ấy. Kể cả ngồi dưới đất lặt rau, tôi cũng thấy rất thích. Hồi nhỏ em còn làm gì nữa không? Xinh đẹp hãy làm nhiều hơn những thứ mà em thích nha.

- Sau này anh sẽ thấy được nhiều thói quen còn nhỏ của em, ngồi dưới đất như này chỉ là một phần.

- Có thể ngồi dưới đất lặt rau cùng với luật sư Fourth đây, thật sự là một vinh hạnh cho anh.

Bạn nhỏ bật cười, vinh hạnh cái gì cơ chứ, em không thể hiểu mấy trò đùa này của anh. Nhưng mà, nó lại mang cho em cảm giác rất tốt, chính là thứ được thương và quan tâm.

Gemini từ trước đến giờ chưa ngồi dưới đất lặt rau như này. Khi mẹ anh còn, anh cũng phụ bà lặt rau nhưng là ngồi ở trên ghế, chứ không ngồi bệt xuống dưới đất như thế. Nhưng vì Fourth, vì những thói quen và sở thích của em, nên anh cũng ngồi bệt xuống cùng em lặt rau. Mà điều này mang lại cho anh sự ấm áp lắm, nụ cười của người nhỏ này xoa dịu trái tim anh sau một ngày lao đầu vào những hồ sơ kia. Fourth chính là nhà, là gia đình của Gemini đây.

Sau khi lặt rau xong thì em đem nó đi rửa sạch, còn nồi thịt kia thì cũng đã chín. Phần rau đó chỉ đem đi luộc nên nhanh lắm, chỉ một lát là dọn ra ăn được rồi. Trong suốt bữa ăn, người lớn hơn cứ tò mò chuyện lúc nhỏ của em nhà mình, nên là cứ hỏi suốt. Fourth cũng kể cho anh nghe một vài chuyện.

Điển hình như lúc em gặp Winny, rồi chuyện của hai đứa. Điều mà Fourth nhớ nhất, chính là lúc cả hai đi ngang qua một cây táo lớn, Winny vì muốn ăn mà leo lên hái còn em thì ở phía dưới đợi. Cây táo này hai anh em không biết là của ai, cũng chẳng xin phép gì, Winny cứ thế mà lên hái. Khi bị phát hiện, vì giật mình mà người anh này mất đà ngã xuống. Chiếc quần của Winny mắc vào cành cây, làm nó lủng một lỗ lớn, lần đó là Fourth phải ngồi cả đêm để vá lại. Vì nhà nghèo, lại còn không lụm được chiếc quần cũ nào nên chỉ có mỗi một chiếc quần đang mặc, Winny thế mà phải ở truồng để em vá quần xong mới bận được.

Nghe Fourth kể lại làm anh cười đến sặc, tay vỗ bôm bốp vào lồng ngực mình. Bạn nhỏ nhanh chóng rót cho anh một ly nước, còn vuốt lưng cho trôi cơm.

- Anh vừa ăn vừa cười, không sặc mới lạ đấy.

- Khụ... Tại do câu chuyện em kể mắc cười quá, làm sao anh nhịn nổi.

- Chồng không được để anh hai biết, là em kể chuyện này cho anh nghe. Anh hai sẽ mắng em cho mà xem.

- Sợ mà vẫn kể cho anh nghe à?

- Ơ... Anh là người đòi chứ ai! Em nói rồi đấy, không là xinh đẹp dỗi anh luôn.

- Dạ, chồng sẽ không nói gì đâu mà. Xinh đẹp mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Bữa ăn ngày hôm nay mang thêm một chút ký ức nhỏ của em, đúng là em sống trong cái khổ, nhưng trong cái khổ vẫn còn tồn tại một chút tiếng cười nói ngây thơ của trẻ nhỏ. Fourth có thể hiểu chuyện, nhưng sự hiểu chuyện này vẫn có những tiếng cười nói mà em cần có của một đứa trẻ.

Số phận có như nào đi nữa, em biết mình vẫn phải sống. Sống, để còn nhìn ngắm sự thay đổi từng ngày một của thế giới này. Sống, để ta có thể biết được còn rất nhiều sự an ủi trong tâm hồn ta. Sống, để ta thấy, ta xứng đáng có được một hạnh phúc.

Fourth cũng đã sống tới tận sắp sửa sang đôi mươi, em đã trải qua rất nhiều sự khắc nghiệt, cũng có một vài chuyện vui nhỏ nhặt. Bạn nhỏ nghĩ, em đã tiếp tục cuộc đời của mình là điều đúng đắn.

Vì nếu em không chọn tiếp tục sống, thì làm sao em có thể gặp Gemini, người dành hết lòng thành của mình để thương em. Làm sao mà em có thể gặp được lại ba, người em luôn nghĩ sẽ chẳng tồn tại trong cuộc đời của mình. Làm sao mà em có thể gặp được người bạn, người anh đồng hành cùng mình. Làm sao mà em có thể thực hiện những ước mơ mà mình luôn ao ước. Em đã chọn tiếp tục, tiếp tục thắp sáng cuộc đời đầy màu đen của mình.

Sau cơn mưa, cơn bão nào trời cũng sẽ sáng. Mặt trời rồi cũng sẽ ló dạng, trăng vẫn sẽ sáng, sao vẫn luôn lấp lánh trên bầu trời đêm. Dù cho đôi lúc mây đen che lấp, đôi lúc màn đêm át đi ánh sáng của trăng và sao trời. Nhưng chỉ cần vẫn còn hi vọng, thì nó vẫn sẽ tỏa sáng thêm rất nhiều lần nữa.

Cũng như sau nước mắt sẽ có nụ cười, sau cực khổ sẽ có sung sướng, sau đau thương sẽ có hạnh phúc. Ai cũng có nỗi niềm riêng, nỗi sợ mà chỉ riêng họ hiểu. Nhưng vẫn mong, ta vẫn sẽ chọn sống một cách trọn vẹn nhất. Để bản thân khi ở cầu Nại Hà, sẽ không phải hối tiếc những chuyện ta ở chốn trần gian.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui sẽ cho fic này là sinh tử văn nha.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro