Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➍➊

Một lúc rất lâu thì tiếng nức của em mới dần nhỏ đi, bạn nhỏ đã rơi nước mắt đến mệt. Gemini để em khóc ướt hết áo của mình, nhưng anh không cảm thấy khó chịu hay gì cả, chỉ cần lòng Fourth nhẹ nhõm hơn thì như nào anh cũng chịu được.

Fourth lúc này mới ngẩng mặt lên, em áp môi mình vào môi anh, để nó như vậy một lúc rồi mới lấy nó ra. Bạn nhỏ đặt tay lên má người đàn ông này, đôi mắt như ngập tràn cả triệu vì sao tinh tú ở bên trong nhìn anh với biết bao sự chân thành.

- Cảm ơn... Vì đã đến đây cùng em, chấp nhận nơi mà em sinh ra và lớn lên.

- Đừng cảm ơn anh, mà hãy để anh nói lời cảm ơn em. Cảm ơn em, vì đã để anh bước vào cuộc đời của em, chịu nói với anh, để anh thấu hiểu lòng em nhiều hơn.

Anh xoa dịu em bằng cách hôn lên nốt ruồi ở trên má lẫn trên mũi em, dấu ấn mà chỉ có ở Fourth, xinh đẹp của Gemini.

Cả hai cũng không ngồi ở đó quá lâu, chỉ một chút rồi cũng quyết định ra về. Trước khi đi, Fourth có lục lọi tìm được một vài bộ quần áo cũ của mẹ, một cuốn sổ nhỏ và một vài thứ linh tinh khác. Em tìm ra một cái xô nước bằng thép, đem quần áo lẫn một vài thứ của mẹ đem bỏ vào đấy, lấy bật lửa đốt chúng đi. Vật gì đó quan trọng thì được em giữ lại, còn nếu không quan trọng thì em sẽ bỏ hết vào xô.

Fourth nghĩ rằng, mẹ không còn, những vật trên cõi đời theo bà suốt khoảng thời gian đau khổ, giờ đến lúc em nên hóa nó thành tro tàn bay theo những làn gió. Chỉ giữ một vài thứ để giữ kỷ niệm, để nhắc nhở là mẹ vẫn luôn thương em nhiều như nào và vẫn còn dõi theo em ở thế giới xa xôi bên kia. Còn một điều vẫn khiến em suy tư, chính là thân xác của người phụ ấy, không biết đã nằm ở chốn nào.

Sau khi đốt xong, Fourth nắm lấy bàn tay anh, nhìn lại mọi thứ xung quanh căn nhà này thêm một lần nữa, em khắc cốt ghi tâm hình hài của nó vào sâu trong tim mình. Em có thể quên nó trong một phút nào đấy, nhưng cũng sẽ có thể nhớ về nó trong một giây nào đấy. Khi đóng cánh cửa cũ kĩ này lại, hơn ai hết chính em là người hiểu rõ, mình sẽ không đặt chân tới này nữa. Không phải là em vô tâm, mà không còn người để khiến em trở lại đây.

Không có người thân, khi về lại thì nó cũng chỉ là một căn trọ tạm bợ. Có người thân, khi ta về, thì mới có thể gọi là nhà.

Em với anh không đi con hẻm của lúc đầu, mà đi qua hẻm nhỏ kế bên nhà. Fourth đi trước, còn Gemini thì đi theo sau, cứ thế ra lại đường chính. Trong lúc đi lại xe, bạn nhỏ đứng lại trước một quầy bán bánh của một bà cụ, em ngồi chồm hổm xuống nhìn bà rồi nhìn những cái bánh.

- Bánh bán sao vậy bà?

- Lấy ba cái tính con mười hai đồng!

- Con còn mười đồng, bà bán không?

Nói tới đây, bà cụ hơi sững người, tay run run mò mẫm tìm người vừa phát ra câu nói đấy. Vì bà cụ nay đã lớn tuổi, mắt không thể nhìn thấy rõ được, chỉ thấy mọi vật xung quanh mờ ảo. Nhưng bà có thể không nhìn thấy, nhưng không bao giờ quên được câu nói này.

- Fourth? Là Fourth hả con?

- Dạ! Con là Fourth, con trai của mẹ Hoain.

- Con sống ở đâu vậy? Bà nghe con không ở đây, không biết con chạy đi đâu, không biết sống chết như thế nào. Con có biết mẹ con...

- Con biết rồi ạ! Fourth giờ đã lớn rồi, cũng đã có một cuộc sống đàng hoàng. Bà đừng lo cho con nữa nhé.

- Như vậy thì tốt quá! Con sẽ không phải sống ở một nơi như này nữa. À, để bà lấy bánh cho con. Cái bánh mà ngày nhỏ con thích ăn nhất đấy.

- Con cảm ơn! Con cũng nhớ hương vị bánh của bà làm lắm.

Bà lấy bánh bỏ vào bọc nilong cho em, dù không thấy rõ, nhưng bà chỉ cần chạm tay vào là biết đây là bánh gì. Fourth nhận lấy túi bánh, đưa tiền nhưng bà nhất quyết từ chối không nhận, trong lúc hai người còn đẩy qua đẩy lại thì có một bàn tay đặt lên tay bà.

- Con chào bà, em nhà con có lòng muốn gửi tiền vì biết bà buôn bán cực khổ. Đối với tụi con thì không có nhiêu, nhưng đối với bà thì đó là cả một ngày ăn. Fourth cũng muốn bà nhận lấy, xem như là về thăm nhà. Bà nhận cho em ấy vui nha ạ.

- Cậu là...

- Con là Gemini, là chồng của Fourth!

Nói xong thì anh dúi tiền vào tay bà cụ, bà cũng đành phải lấy nó. Trước khi đi lên xe, cả hai cúi đầu chào bà cụ thêm lần nữa, rồi lái xe đi. Bà đứng đó nghe tiếng xe đã chạy xa, không kiềm nén được mà rơi những giọt nước mắt, thì thầm vài câu chỉ bà nghe được.

- Hoain, cô thấy chưa! Tôi đã nói rồi, khi cô sinh thằng bé ra là điều quyết định đúng đắn trong cuộc đời của cô. Cô nhìn thằng bé giờ đã trưởng thành, ngoan ngoãn như thế nào kìa. Hoain... Chắc cô đang rất vui, đúng không?

Khi ở trong xe, Fourth mở túi nilong lấy ra một miếng bánh cho vào miệng, đúng là mùi vị này rồi, mùi vị quen thuộc của hồi nhỏ. Em cũng lấy nột cái đút cho anh, Gemini liền há miệng ăn nó, mùi bánh thật sự rất thơm. Vừa ăn, em vừa kể lại câu chuyện lúc xưa cho anh nghe.

- Hồi nhỏ, mẹ em thì đi làm còn em thì ra ngoài nhặt mấy cái chai nhựa đem bán kiếm tiền. Mặc dù mẹ không cho, nhưng em vẫn muốn đi để có thể mua gì đó để ăn. Bữa đó em đem chai bán chỉ có mười đồng, khi đi qua sạp bánh của bà, thèm quá nhưng lại không đủ tiền nên em hỏi bà bán được giá này không. Từ đó trở đi, bà đều bán ba cái bánh cho em mà chỉ lấy mười đồng. Em không ngờ, là bà vẫn còn nhớ đến đứa nhỏ này.

Gemini nghe xong thì đặt tay lên đầu em xoa xoa, anh thương đứa nhỏ này không biết bao nhiêu cho đủ. Anh muốn hôn vào môi em nhưng hiện tại đang bận lái xe, nên chỉ có thể hôn lên bàn tay nhỏ nhắn này.

- Có những người đến với mình một cách tự nhiên, quan tâm mình như là người đã thân từ khi nào. Như bà cụ bán bánh vậy, chắc chắn là bà rất thương em, nên cho dù tới tận bây giờ chỉ cần nghe giọng nói vẫn có thể nhận ra em. Về thăm nhà, thật sự tuyệt em nhỉ?

- Dạ! Về thăm nhà, thật sự rất tuyệt!

Fourth có thể hiểu hàm ý trong câu nói của anh, bản thân em cũng công nhận điều mà anh vừa nói.

Thăm nhà, dù cho nó có mang nhiều câu chuyện vui hay những câu chuyện không mấy tốt đẹp, miễn là ta còn nhà thì ta còn có thể về thăm. Không phải ai cũng có một hạnh phúc trọn vẹn, có tiếng cười cùng với người thân. Về nhà có khi chỉ có những ký ức mắng mỏ, có những trận đòn roi của bạo hành hay là những tiếng cải vã. Nhưng dù nó có ra sao, thì nó vẫn được gọi là nhà. Mỗi ngôi nhà là có mỗi màu sắc khác, bố trí khác, xây dựng khác, kể cả câu chuyện của những người sống ở đó cũng khác. Bởi mới có câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không ai giống ai cả.

Cái tuyệt mà Gemini nhắc tới, cái tuyệt mà em có thể hiểu khi thăm nhà. Chính là tuyệt, vì mình còn biết nhà, nơi mình sinh ra ở đâu. Tuyệt, vì mình biết quê hương mình ở chỗ nào. Tuyệt, vì khi về ta có thể có được một bài học cho bản thân. Tuyệt, ta tự nhủ với lòng sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi ở một nơi khác. Tuyệt, vì còn có những người luôn nhớ và chờ đợi mình về. Hay chỉ là nhìn lại những gì mà mình đã trải qua, dù đau khổ hay sung sướng, thì nó cũng trở thành một phần nào đó trong ký ức nhỏ bé của mình.

Về tới nhà, Gemini nhanh chóng đỗ xe vào trong, rồi mở cửa bế em lên phòng. Fourth vì thấm mệt nên đã ngủ từ lúc nào, còn ngủ khá say. Khi đặt em ngay ngắn xuống giường, nhanh nhẹn cởi giày ra cho em, làm mọi thứ cho em từ đầu cho tới chân rồi mới tới lượt mình.

Nhìn em nhỏ thở đều đều ngủ ngon lành, làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. So với lúc nãy, có lẽ em đã trút được bao nhiêu sự phiền lòng suốt biết bao nhiêu lâu qua. Nay có anh rồi, cũng muốn anh biết nơi mình được sinh ra nên mới dẫn anh tới đây. Gemini biết ơn vì điều đấy, biết ơn vì em để em bước vào nơi sâu thẳm ở trong ký ức không mấy đẹp đẽ này của em. Anh cúi xuống hôn lên trán và môi em, nhìn em thật dịu dàng.

- Fourth, em đã trải qua nhiều thứ rồi, giờ là lúc nên nghỉ ngơi và sống thật hạnh phúc bên anh. Gemini này, sẽ cho em mọi thứ tốt nhất mà anh có, sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. Cảm ơn em, thương em. Ngủ ngon nha, xinh đẹp.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui giờ mới ăn, ăn vào cái giờ đi ngủ hong à.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro