➊➍⓿
Fourth nhìn biểu hiện của anh lúc này có chút hơi mắc cười, em biết anh ngạc nhiên không phải vì nhìn thấy những cái này. Mà chính là vì không ngờ rằng, lại có một nơi hoạt động rộng lớn như vậy chỉ sau một con hẻm vừa tối lại vừa nhỏ. Em nắm lấy tay anh, kéo anh đi theo mình. Gemini lập tức đi theo em, ánh mắt của anh cũng tập trung nhiều hơn vào người ở bên cạnh. Anh đang rất thắc mắc vì sao em lại đưa mình tới nơi này, còn em thì vẫn bình tĩnh như đã quen với nó vậy.
Đang đi, thì có một tú bà đi ra mồi chài hai người với hai cô gái nào đấy khá đẹp, quần áo cũng hở rất táo bạo đứng ở đằng sau. Lúc còn ở với vị trí của một đại ca giang hồ, những thứ này không phải là anh không biết, chỉ là anh không tới và cũng không muốn chứ nói chi là đụng vào những cái này.
- Hai cậu trai trẻ, có muốn chơi một chút không? Nay có hai hàng ngon, vô cùng xinh tươi cho hai cậu đây.
- Không! Chúng tôi không có nhu cầu.
- Thử một chút, sẽ khiến cậu mê cho mà xem.
Gemini nhìn người phụ nữ trung niên với hai người đằng sau kia đầy khó chịu. Không muốn đánh giá đâu, nhưng họ không bằng một góc của Fourth nhà anh nữa, để ngắm còn không hứng thú chứ nói gì chạm nhẹ vào. Anh tính đứng ra từ chối, thì em đã ra hiệu chính em sẽ là người làm. Fourth rất từ tốn mà hỏi người mang danh là tú bà, mặt cũng rất trêu chọc.
- Ở đây còn phòng trống không?
- Tất nhiên là còn rồi! Cậu muốn mấy em, tôi sẽ đưa cậu và cho người vào cùng.
- Không! Tôi chỉ muốn phòng trống, chứ không muốn người.
- Hả? Ý cậu là sao?
- Tôi đang cần phòng trống để cùng anh ấy ân ái, mà tìm mãi chẳng có phòng nào trống cả. Nếu được, thì cho tôi một phòng. Chắc chắn, tôi sẽ trả với giá cực kỳ hời.
- Thằng điên! Chỗ tao kiếm tiền, đi chỗ khác.
Người phụ nữ với hai cô gái đó nhăn mặt, còn em với anh thì rất dửng dưng mà bước đi. Mà suy đi nghĩ lại, không hiểu họ có mắt hay không, mà không nhìn thấy anh với em đang nắm tay nhau thanh thiên bạch nhật như này lại đi mời. Anh không biết nghĩ gì mà quay sang hỏi em vài câu.
- Nếu họ cho em thuê phòng thì sao?
- Anh nghĩ sao?
- Thì... Ta sẽ ân ái với nhau ngay tại đây?
- Nói sao thì làm vậy, nếu như họ cho hai đứa mình thuê phòng trống thật.
- Nếu xảy ra việc đó thì anh cũng sẽ không đồng ý, vì anh nhìn ra được sự không thoải mái và sợ hãi của em khi xuất hiện ở đây.
- Đúng là, em không thể qua mắt được anh cái gì nhỉ.
Cả hai cứ mon men theo con đường ở phía trước, ánh sáng đỏ nhạt dần và những tiếng cười nói cũng nhỏ đi trông thấy, chỗ này không ồn ào như lúc nãy em với anh đi qua. Khi tới một khu nhà nhỏ xếp cạnh nhau, em cùng anh đi dọc theo những căn nhà đấy. Nói là nhà như vậy, chứ nó thật ra là những khu ổ chuột, được xây tạm bợ để có thể sống qua ngày. Ở đây, cũng có một con hẻm và nó nhỏ hơn con hẻm kia, chỉ đủ cho một người đi.
Đang đi, em bỗng khựng lại trước một căn có một cánh cửa gỗ màu xanh, nó đã cũ kĩ đến nỗi có chỗ bị mọt, có chỗ nổi mốc còn nghe mùi gỗ bị thấm mưa hắt lên. Fourth nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó nhìn anh.
- Gem... Anh đã sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng gì thế em?
- Sẵn sàng... Vào nơi mẹ và em đã sống.
Gemini hơi bất ngờ khi nghe em nói, nhưng anh cũng gật đầu một cái chắc nịch. Là em, thì có là gì đi chăng nữa, thì anh sẽ luôn sẵn sàng chào đón nó. Fourth mở cánh cửa gỗ đó ra, vì nó đã lâu rồi nên nghe một tiếng két khá to. Cả hai bước vào trong, không có một ánh đèn nào ngoại trừ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Bạn nhỏ mò mẫm công tắc bật đèn, nhưng bật lên thì lại không sáng.
- Để anh!
Gemini mở đèn pin từ điện thoại lên, ánh sáng của nó cũng làm cho căn nhà này nhìn rõ hơn một chút. Fourth cũng mở luôn đèn từ điện thoại mình, càng nhiều đèn thì sẽ càng sáng hơn. Lúc này, em với anh mới nhìn rõ hết mọi thứ xung quanh của căn nhà.
Nơi góc bếp củi nhỏ vẫn còn nhưng không được làm ấm nữa, cái giường được làm bằng tre đã theo thời gian mà nghe tiếng và đã chuyển sang màu nâu thay vì màu vàng như lúc trước. Cái bàn nhỏ ở giữa nhà thì đã chuyển thành một mớ hỗn độn, nằm rải rác khắp mọi nơi. Còn vì sao lại thành ra như vậy, thì chỉ có em là người biết rõ.
Gemini nhìn mọi thứ xung quanh, thì thấy mình với em xuất thân thật sự rất khác nhau. Nếu như anh từ nhỏ đã có ba có mẹ, được sống ở trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, được học tập ở một ngôi trường tiếng tăm và có thể chạy nhảy vui đùa như bao đứa trẻ ở ngoài kia, thì Fourth lại khác.
Fourth cơm ăn ba bữa còn không đủ, quần áo mặc cũng chỉ toàn là đồ cũ từ người khác. Việc học không, nghề nghiệp cũng không, phải tìm cách sống bằng nghề móc túi. Đã vậy, em sinh ra trong gia đình phải nhìn sự phán xét và chỉ trỏ từ người đời.
Người đàn ông này nhìn lấy bóng lưng em, ánh mắt chứa chan sự xót xa, từ nhỏ đến lớn chưa có cái gì là em chưa trải qua cả. Cũng chính vì điều đấy, mà em suy nghĩ trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa khác. Gemini tự nhủ với lòng mình rằng, phải thương, chăm sóc và cho em nhiều thứ tốt đẹp hơn bây giờ nữa.
Em ngồi lên cái giường đã bám bụi, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, khóe mắt đã đầy nước rồi. Gemini tiến lại choàng tay qua vai em, vỗ nhẹ. Bạn nhỏ hỏi anh với giọng hơi nghẹn ngào.
- Gem, nơi đây chính là nơi em với mẹ đã sống. Em vẫn ở đây, đồ vật chả mẹ vẫn ở đây... Nhưng mẹ thì... Không thấy đâu nữa.
Có những lúc em ghét mẹ lắm, em ghét mẹ vì sao lại làm cái nghề này. Nhưng cũng có lúc em thương mẹ lắm, em thương mẹ chịu sinh em ra, lo lắng và chăm sóc cho em. Em vừa ghét vừa thương khi mẹ nói đã ăn, nhưng thật ra là nhường hết cho em. Khi mặt vờ như không quan tâm, nhưng tối nào cũng hôn và dỗ em ngủ. Em thấy chứ, em thấy mẹ lén khóc khi em ngủ, còn liên tục nói xin lỗi em nữa.
Nhưng mà anh ơi... Hức... Người phải nói xin lỗi là em... Hức... Người không nên xuất hiện ở trong cuộc đời mẹ, cũng chính là em. Em là một đứa con không tốt, là một đứa con không ngoan. Nếu không có em, mẹ em sẽ không chịu khổ như vậy.
Gemini ngồi xuống kế bên lâu nước mắt em đi, từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã, bao nhiêu tâm tư của em đều được bộc lộ khi về lại nơi này. Anh hôn lên trán em, một cái hôn để xoa dịu trái tim đã nứt quá lâu của một đứa trẻ mới đôi mươi, của một đứa trẻ phải chịu nhiều đau đớn của cuộc đời.
- Fourth, hãy nhìn anh này! Không có đứa trẻ nào đến với cuộc đời của người làm cha, làm mẹ là điều sai trái cả. Những bậc phụ huynh đó có chấp nhận con mình hay không, bản thân họ là người quyết định.
Em đến với mẹ là điều không có gì sai cả, chỉ sai ở thời điểm không thích hợp. Mẹ cũng rất quan tâm em, bằng chứng là luôn chăm sóc và hôn em mỗi buổi tối khi đi ngủ. Một đứa trẻ chỉ mới lên mười, thì làm sao thấu hiểu được hết những gì người lớn đang làm và đang nghĩ. Em rất ngoan, vì không đòi hỏi hay làm mẹ phiền lòng.
Mẹ chỉ cảm thấy tội lỗi vì không chăm lo cho em được tốt, không để em có được một hạnh phúc trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Chứ thật ra, sự xuất hiện của em trên đời này là niềm hạnh phúc và an ủi to lớn của mẹ. Nếu em còn nghĩ như vậy, mẹ sẽ không vui đâu. Nên em đừng nghĩ như vậy nữa nhé.
Em ôm chầm lấy anh nức nở, Gemini hết xoa đầu, rồi lại vỗ lưng em dỗ dành. Anh im lặng không nói gì, chỉ để tiếng khóc của em vang vọng trong nhà, vì lúc này là lúc để em có thể trút hết mọi phiền lòng ở trong mình ra.
Lúc trước, Fourth vẫn cứ hay rơi nước mắt như này ở trong nhà này lắm. Em khóc vì thương mẹ, thương cho cuộc đời của mình, thương cho số phận của mẹ và em. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ, em sẽ rời khỏi căn nhà này, không sống cùng với mẹ nữa. Có lẽ, Fourth hiểu được tình mẫu tử mà người ngoài vẫn thường hay nói và em cảm nhận điều đó rất rõ từ mẹ. Lần mà em được nắm tay mẹ, cũng là lần cuối em được nhìn thấy mẹ.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui thấy fic cũng gần hai trăm chap thiệt gòi nè.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro