Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➌➌

Từ lúc nghe Kon kể lại, em im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Fourth không biết làm như nào cả, chỉ cảm thấy những hành động của mình thật bồng bột. Chỉ một chút như vậy, mà em đã đi mà không hỏi hay nghe anh giải thích gì cả. Kon choàng tay mình qua vai bạn nhỏ, cậu biết người này đang cảm thấy thế nào, nhưng không thể nào trách được. Vì nếu nhìn thấy người mình thương tình tứ với người khác, không chỉ em, mà ngay cả Kon cũng sẽ như vậy.

Kon cảm thấy khâm phục Fourth ở chỗ, em dám rời đi trong sự yên lặng, để người mình thương có hạnh phúc mới. Nếu là Kon, chắc cậu đã không bình tĩnh như này. Sẽ quát tháo, sẽ làm một trận cho ra hồn từ lâu rồi.

- Anh Kon, em chỉ mới như vậy mà rời đi. Em là người không ra gì đúng không anh?

- Không phải đâu! Anh Fourth là người rất nhẹ nhàng. Ngay cả hành động của anh cũng nhẹ nhàng. Anh biết vì sao không? Vì chẳng ai dám lùi bước lại như anh để người thương mình hạnh phúc, dù trong lòng còn rất thương. Anh thương Gemini, anh nghĩ nếu anh ấy có người nào đó tốt hơn, thì anh sẵn sàng rời đi như bây giờ. Anh biết hết tất cả rồi, nên giờ anh về nhà với anh ấy nha. Sáng giờ cảnh sát Gemini chạy đi tìm anh khắp nơi, không biết đã ăn uống gì chưa nữa.

- Anh Kon... Em xin anh, anh đừng nói với Gem là em ở đây nha.

- Tại sao? Anh đã biết rõ hết chuyện ngày hôm qua rồi mà.

- Xin anh... Em chưa sẵn sàng gặp lại anh ấy.

- Anh Fourth...

Fourth đứng dậy, em gập người cảm ơn Kon vì đã nói cho em biết, nhưng theo sau lời cảm ơn chính là lời cầu xin.

- Anh Kon, em cảm ơn anh vì đã nói hết tất cả cho em nghe. Nhưng hiện tại bây giờ, em không dám đối diện với Gem. Em hèn nhát cũng được, nhưng hãy cho em thời gian.

- Được...

- À mà còn nữa, xin hãy gọi em là Fourth. Em nhỏ hơn anh. Anh đừng lo sẽ bị Gem mắng, anh ấy sẽ không mắng nếu em nói vài câu đâu ạ. Hãy gọi em là Fourth, xưng anh. Thay vì gọi là anh, xưng em nha.

- Anh Fourth, như vậy thì...

- Fourth ạ!

- À... Fourth, anh biết rồi.

Em cười nhẹ đầy hài lòng, chào Kon thêm lần nữa rồi bước đi hướng ngược lại. Kon nhìn theo bóng dáng em, dù đã nói là sẽ không nói cho Gemini biết, nhưng cậu vẫn đứng dậy đi theo em. Mọi hành động đều lén lút, cũng vì sợ em sẽ phát hiện ra. Cho tới chỗ em ở, Kon quan sát, tay bấm lưu lại vị trí rồi gửi qua cho Gemini.

- Fourth, xin lỗi vì không giữ lời hứa của mình với em nhé. Vì anh đã lỡ hứa với cảnh sát Gemini trước rồi.

Kon gửi vị trí xong thì rời đi, nhiệm vụ của cậu đã xong rồi. Gemini ở bên đây nhận được định vị của Kon, kèm với lời nhắn đầy tự hào.

" Cảnh sát Gemini, em đã hoàn thành nhiệm vụ tìm ra anh Fourth."

Đọc được câu này, anh đứng phắt dậy đi lấy xe chạy tới chỗ em. Vì nơi đây cũng hơi xa, đi xe cũng sẽ nhanh hơn nhiều, nếu không tới kịp thì em sẽ trốn đi nữa.

Fourth vừa ngồi ở trên tấm ván, vừa gặm nhằm mấy cái bánh mình mua, nãy nói chuyện lâu quá nên nó cũng nguội bớt đi vài phần rồi. Đang ăn, thì em nghe tiếng mèo kêu, nhìn lại là con mèo màu xám ở trước cửa. Bạn nhỏ để bánh sang một bên, chạy tới ôm con mèo vào trong.

- Lâu rồi mới gặp lại em. Em sống có tốt không?

Đây chính là con mèo mà trò chuyện lúc Winny còn ở trong trại giam, lâu rồi không gặp lại, em cảm thấy mèo có da có thịt hơn trước nhiều rồi.

- Meo, meo!

Mèo như trả lời lại câu hỏi của em, còn dụi thân mình vào chân em nữa. Fourth lấy một cái bánh đút cho mèo con ăn, nhóc này xem vậy mà lại ăn rất khỏe. Còn đang chơi cùng với bé mèo, thì có một người đàn ông xuất hiện trước mặt em, bạn nhỏ nhìn đôi giày thể thao đấy, từ từ ngước mặt lên nhìn.

- Về nhà thôi nào, nhóc con!

- Anh hai... Hức... Anh hai...

Fourth chạy lại ôm chầm lấy Winny, không biết sao anh trai lại biết em đang ở đây, nhưng nhìn thấy người đã nuôi mình từ lúc mẹ không còn nữa, làm em không nhịn được mà chạy tới ôm.

- Về nhà nào!

Winny nắm lấy tay em đưa ra xe, như hệt cách đã nắm lấy tay em từ lúc cả hai còn nhỏ. Fourth ngoan ngoãn đi theo, khi lên xe, còn phải hỏi lý do mà tìm được em ở đây.

- Sao anh biết em ở đây vậy?

- Ngoài chỗ này, em chạy được đi đâu nữa à.

- Còn một chỗ nữa mà.

Winny nhìn em thắc mắc, nhưng bạn nhỏ không nói gì. Còn một chỗ nhưng em không dám tới, mà tới rồi, chẳng biết nó còn hay là không nữa. Nơi đấy, chính là nhà cũ của mẹ và em đã ở lúc trước.

Nếu em trai mình không muốn nói, thì người anh trai này cũng sẽ không ép hỏi. Chiếc xe cả hai vừa lăn bánh được mấy phút, trùng hợp thay, có một chiếc xe khác chạy tới đỗ ngay trước chỗ cả hai vừa đỗ.

Gemini mở cửa xe đi lại ngôi nhà xập xệ, nhưng anh không chắc nơi đây có thể gọi là nhà không. Vì xung quanh là những cái cột to, được che phông phanh bằng những tấm bạt lớn, chỉ có một vài tấm gỗ được đóng lên, nhưng nhìn cũng không chắc chắn lắm. Có một cái bàn nhỏ, giường thì là những tấm ván. Tim anh hẫng đi một nhịp.

Người đàn ông này nghẹn ứ ở cổ họng, đây chính là nơi người anh thương ở trước đây. Một nơi gọi là nhà nhưng không giống nhà, đồ đạc thiếu thốn mọi thứ, có thể nói đủ để che nắng, đủ để che mưa. Gemini không chê bai hay bài xích với nơi này, anh lặng lẽ ngồi xuống giường, nhìn nó đã nổi mốc lên vì mưa thấm vào.

- Xinh đẹp... Em đã phải ở một nơi như vậy sao?

Đây cũng chính là lí do, mà em luôn mang cho mình tâm lý không dám đón nhận những thứ tốt đẹp. Dù cho Gemini luôn chứng minh rất nhiều lần, nhưng đôi khi em vẫn có những suy nghĩ lặp lại như vậy. Đứa trẻ sống trong khổ cực, thì mãi mãi vẫn sẽ bị tâm lý khổ cực đeo bám, dù cho bản thân đã được sống trong sự sung túc và giàu sang.

Nhìn một nơi không có chút ánh sáng lọt vào, cũng có đấy, nhưng là từ của cửa chính. Tấm bạt có vài chỗ bị rách, nếu mưa xuống thì nó sẽ dột. Gemini nhìn xung quanh không thấy em đâu, chỉ thấy cảnh vật đầy xót xa. Anh nhìn mọi thứ thêm lần nữa, chấp nhận đi về một mình. Lần này, anh đã đến trễ. Fourth, đã trốn anh thêm lần nữa. Gemini lẳng lặng về nhà, mà không có em ở bên cạnh.

Về phía em khi được Winny đón về nhà mình, thì được Satang lấy bộ quần áo khác cho em tắm rửa sạch sẽ. Rồi lấp đầy cái bụng em bằng một bàn thức ăn. Mới đầu người nhỏ này còn nuốt nước miệng ừng ực, hớn hở ăn uống khí thế lắm, nhưng chỉ mới vơi đi một chút cơm là đã hạ đũa xuống rồi. Satang làm lạ, hỏi han em liên tục.

- Sao thế? Đồ ăn không ngon à?

- Không phải ạ! Em... No rồi.

Winny ngồi cạnh xoa đầu em, rồi bảo em lên phòng nghỉ ngơi, còn mình thì sẽ dọn dẹp. Khi Fourth đi lên phòng, Satang nói gì đó với người đang rửa chén kia, đi lên cùng.

Bạn nhỏ ngồi trên giường, lấy chăn đắp lên chân, khuôn mặt đầy thẫn thờ. Satang gõ cửa phòng vài cái, rồi vặn tay nắm cửa bước vào trong.

- Anh trai nhỏ!

- Ngồi nghĩ gì thế? Có chuyện gì muốn kể cho anh trai nhỏ này nghe không?

- Em thì có chuyện gì ạ.

- Lại giấu nữa rồi! Anh trai lớn nói cho biết rồi, nên giờ em hãy thành thật kể lại cho anh trai nhỏ em biết đi.

- Anh ấy nhiều chuyện ghê!

- Nhiều chuyện, nên mới làm anh hai em.

Cả hai bật cười khúc khích khi nói xấu người đang rửa chén ở dưới nhà, Winny giờ có mặt ở đây, chắc sẽ bất lực. Bất lực vì không làm được gì trước lời nói xấu mình của hai người này.

- Rồi giờ sao? Có định là kể cho tôi nghe không đây.

- Thì... Kể thì kể.

Fourth kể lại mọi thứ cho Satang nghe, từ lúc việc tối hôm qua, cho đến việc em rời đi. Anh trai nhỏ này rất chăm chú lắng nghe từng chút một, lâu lâu còn gật đầu vài cái như đã hiểu. Sau khi kể đến gần hết, em không tự chủ được mà rơi nước mắt, Satnag liền dùng ngón tay cái giúp em lau nó đi.

- Thì ra mọi chuyện là như vậy! Fourth, em định khi nào quay về?

- Em... Cũng không biết nữa. Nhưng hiện tại, em chưa dám về gặp anh ấy.

- Sao lại không dám? Em không làm gì sai, Gemini cũng không làm gì sai. Cái điều sai ở đây, chính là hai đứa không nói chuyện rõ ràng với nhau. Fourth, đúng thật là em hơi vội vã, nhưng em làm tất cả việc này là nghĩ tới hạnh phúc của Gemini. Còn Gemini đúng là hơi nóng tính, cũng có hơi nói lớn tiếng nhưng thay vì lựa chọn mắng mỏ, thì lại lựa chọn đặt câu hỏi. Cả hai người, đều là vì nhau cả.

Em gật đầu, gật đầu liên tục. Em hiểu, em biết hết tất cả. Nhưng mà em vẫn sợ, sợ khi về, anh sẽ không cần một đứa suy nghĩ thấu đáo như em nữa.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Có gì cần nói với tui hong nè.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro