➊➌➊
Gemini lái xe tới trường đại học của em, đứng ở ngoài cổng tìm Donis, mãi một lúc thì mới thấy. Cậu thấy anh đi lại gần mình, không sợ hãi, cũng không có biểu cảm trốn tránh gì, bây giờ Donis cũng muốn nói chuyện với anh.
- Nói chuyện với tôi một lát!
- Trùng hợp thật, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.
Cả hai hẹn nhau ra chỗ vắng vẻ để tiện nói chuyện, cả hai cứ đứng như vậy cũng khá lâu, rồi anh là người nói trước.
- Tôi biết cậu có ý với xinh đẹp nhà tôi, nhưng cậu biết đấy, em ấy sẽ không hướng về cậu đâu.
- Tôi biết chứ! Tối hôm qua, tôi đã bày tỏ với em ấy rồi. Và đúng như những gì anh nói, em ấy chỉ hướng về anh.
- Tại sao hôm qua cậu với em ấy về cùng nhau?
- Tôi gặp em ấy lúc đi mua đồ, vì trời tôi khá nguy hiểm nên đã đưa em ấy về. Có lẽ Fourth với anh cũng đã nói chuyện tối hôm qua với nhau rồi, nên giờ anh mới ra đây gặp tôi.
- Chuyện tối hôm qua?
- Em ấy không nói gì với anh?
Gemini đầy thắc mắc, anh không biết chuyện mà Donis nói ở đây là gì. Donis lúc này khá bực, liền quát vào mặt người đứng trước mặt mình.
- Là chuyện anh ôm người khác ở trước mặt em ấy đấy.
Anh lúc này đã biết chuyện gì, thì ra đây chính là lí do mà Fourth rời đi. Donis cười khẩy, châm chọc anh vài câu.
- Bộ anh được ôm người khác thích quá, nên không nhớ luôn à.
- Câm miệng! Cậu không được ăn nói xằng bậy!
- Chẳng phải sao? Anh có biết, lúc em ấy nhìn thấy cả người cứng đơ nhưng vẫn cứ rơi nước mắt không? Anh có biết, Fourth vừa ăn cơm vừa cố gắng nuốt vì đau lòng không? Anh có biết, em ấy vẫn một mực tin tưởng anh dù cho chính mình nhìn thấy điều đó không? Anh làm sao mà biết được, vì anh bận ôm người nào đó rồi.
- Tôi không có ai, chỉ có em ấy. Cậu...
- Tôi làm sao? Nếu Fourth không nói, thì tôi sẽ là người nói. Nếu anh không chăm sóc được cho Fourth, thì để tôi.
- Cậu dám?
- Sao tôi lại không dám chứ?
Gemini vung tay đấm vào má của Donis, nhưng cậu cũng không vừa liền đấm trả lại. Cả hai cứ vật lộn nhau qua lại dưới đất, không ai chịu nhường nhịn ai. Đất cát dính khắp lên người của cả hai, nhưng điều đó cũng khiến cho hai người này quan tâm. Trận chiến được diễn ra tới khi cả hai kiệt sức, nằm luôn ra đất thở hổn hển, má cũng đã sưng, khóe môi cũng có dính một chút máu. Donis không ngờ, người này xem vậy mà cũng còn rất khỏe, làm cho cả xương cốt cậu như rã rời cả ra.
- Này... Tối hôm qua là sao? Lúc nói chuyện này, anh có vẻ như không biết gì.
- Nếu tôi nói... Cậu có tin không?
- Cứ nói đi!
Gemini liền thuật lại hết mọi chuyện cho Donis nghe, cậu ta nghe xong cũng không biết bày cảm xúc gì cho đúng.
- Tôi còn cứ tưởng...
- Dẹp cái tưởng đó đi, nó chẳng bao giờ xảy ra đâu, oắt con.
- Làm sao thì làm... Đừng để thằng oắt con này, cướp người từ tay ông chú đây.
Gemini bật dậy, phủi cát dính trên người mình, định đi thì tiếng của Donis làm anh khựng lại đôi chút.
- Tôi ganh tị với anh lắm đấy. Tôi ganh tị, vì tim Fourth chỉ có anh, tôi có làm cách mấy cũng không thể thay đổi được. Nên nếu anh không mang lại hạnh phúc cho em ấy, tôi chắc chắn, sẽ là người làm điều này.
- Cậu đã nói là làm cách mấy, cũng chẳng thay đổi được tôi trong tim em ấy. Thì có làm bắt ép cũng không được đâu. Tôi cũng không bao giờ để em ấy rời khỏi trái tim mình, dù em ấy có muốn đi chăng nữa. Và cậu, sẽ không thể mang được hạnh phúc cho em ấy đâu. Vì cậu không phải là Gemini, thằng oắt con.
- Thằng oắt con này, đợi ông chú già mang được xinh đẹp về nhà.
Gemini cười khẩy, rồi bước đi không thèm nhìn lại người kia vẫn còn đang nằm dưới đất, nhưng khéo môi cũng nâng cao lên rồi. Anh tiếp tục lái xe đi tìm em, dù không biết nên tìm em ở đâu, nhưng cứ men theo những nơi mà em từng ghé qua trước đây. Trong lúc đấy, anh có gọi điện cho Phuwin và Captain, nhưng cả hai cũng không biết em ở đâu. Bằng mọi giá, anh sẽ đưa em về.
Còn về em, hiện tại Fourth đang ở nơi trước đây em từng ở cùng với Winny, nơi xập xệ ở khu ổ chuột. Khi em tới đây, cứ tưởng là nó đã bị dọn đi, may sao vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Fourth nằm trên những tấm ván được xếp san sát nhau, tạo thành một chiếc giường nhỏ. Gối được làm bằng quần áo, dù nằm như vậy có hơi đau, nhưng em đã quen rồi.
Tối qua em không chợp mắt được một chút nào, nên giờ vừa nằm xuống là em đã ngủ ngay. Nhưng giấc ngủ của em không được trọn vẹn. Fourth ngủ được một lúc rồi lại tỉnh, sau đó lại nhắm mắt, trằn trọc rất lâu. Mãi một lúc, em mới có thể ngủ được. Nhưng không biết trong mơ em đã thấy gì, mà nước mắt cứ lăn dài, dù em ngủ cũng khá là say. Cái này, chỉ có mỗi mình em là người biết.
Anh ngồi ở trong xe, lục lọi tìm bao thuốc lá mà đã lâu rồi mình không dùng đến. Gemini cầm bao thuốc lá trên tay nhìn thật lâu, sau đó lấy ra một điếu đưa lên miệng mình. Lấy zippo ở trong chỗ đựng gần cần số, châm đầu thuốc lên, tay cũng mở cửa sổ xe xuống. Anh rít một hơi thật dài, phả làn khói bay vào trong không trung, tự cười chế giễu chính bản thân mình.
Đã bao lâu rồi Gemini chưa cần dùng tới thuốc lá, bao lâu rồi anh chẳng còn hứng thú với nó nữa. Bây giờ vì nhớ em mà phải dùng, nếu không phải do anh, thì giờ có lẽ em đã ngồi cạnh và nhắc nhở anh không nên hút thuốc quá nhiều. Cứ hút tới điếu này tới điếu khác, đồng nghĩa với việc nước mắt anh càng ngày càng nhiều.
Gemini tự cho mình là kẻ ngu ngốc, vì không giữ bình tĩnh khi thấy em thân mật với người đàn ông khác. Nghĩ đến việc bạn nhỏ thấy mình đang ôm ai đó mà không phải mình, Gemini có thể tưởng tượng được vẻ mặt đầy đau đớn của em, đôi mắt cũng ầng ực nước.
- Má nó! Gemini... Mày đập đầu cho rồi đi.
" Ting!"
Tiếng tin nhắn vang lên, anh gấp gáp mở lên xem thử, thì nhận được tin nhắn của Kon bảo anh tới cơ quan một chuyến. Gemini dẹp bao thuốc lá đi, nhanh chóng lái xe về cơ quan.
Chỗ anh cũng khá gần cơ quan, nên chỉ lái xe một chút là đã tới. Gemini không nhanh cũng không chậm mà đi vào trong, vừa tới thì mọi người đã có mặt đông đủ ở đây.
- Cảnh sát Gemini, việc điều tra đang dần có kết quả. Chúng ta đã làm được rồi anh.
- Vậy thì tốt!
- Anh không sao chứ? Trông anh... Có gì đó có vẻ mệt mỏi. Hay là do chuyện của cảnh sát hôm qua?
Kon hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời từ anh. Nhận ra có điều gì đó không ổn, Kon ra hiệu mọi người ra ngoài, chỉ còn cả hai ở trong phòng. Gemini ngước mặt nhìn lên trần, giọng nghẹn ngào hỏi.
- Tôi lúc nào cũng dịu dàng với em ấy, nhưng tại sao có lúc tôi lại không giữ nổi bản thân mình vậy.
- Cảnh sát Gemini, ý anh là sao ạ? Anh với anh Fourth có chuyện gì à?
- Kon... Xinh đẹp hình như không cần tôi nữa. Mà cũng đúng, tôi đã làm cho tim em ấy đau như vậy, thì em ấy không cần tôi là đúng.
- Em không biết hai người có chuyện gì, nhưng anh hãy giải thích rõ ràng với anh Fourth đi. Còn sống, là còn hi vọng, còn gặp lại nhau. Đừng để bản thân mình hối tiếc anh à.
- Tôi luôn muốn tìm em ấy. Nhưng mà tôi sợ... Sợ em ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ. Vì chính tôi... Là người gây ra nó mà.
- Phải thử thì mới biết được! Em tin, anh Fourth sẽ lắng nghe anh nói.
Gemini nhìn Kon, Kon cũng nhìn anh, đây là đối mắt của hai người đàn ông với nhau. Anh không nói gì mà đi ra ngoài, trước khi đi còn nói với người trong phòng.
- Giúp tôi... Nếu cậu thấy Fourth ở đâu, thì hãy liên lạc với tôi.
- Được! Em sẽ nói mọi người tìm anh ấy cùng anh.
Khi anh đi hẳn rồi, Kon mới thở dài. Trong những lúc ngày đêm ở cơ quan làm việc, vẫn thấy anh còn giữ cho mình sự phong độ và bình tĩnh. Nhưng khi không có em ở đây chưa đầy một ngày, Gemini quần áo luộm thuộm, tóc tai không muốn chỉnh, ánh mắt cũng mệt mỏi đi trông thấy. Đúng là khi thương, nó có thể làm cho mình tận như thế này.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui giờ còn gặm nhắm đồ ăn, vì chưa có ăn gì.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro