➊➋➒
Đã mấy tiếng rồi, giờ tan học cũng đã đến, Fourth vươn vai đầy uể oải, dọn đồ dùng cá nhân vào túi rồi đi về. Hôm nay em cảm thấy lưng mình khá mỏi, chắc là em ngồi không đúng tư thế nên làm ảnh hưởng đến cột sống. Cũng may là nó không quá đau, chỉ cần nằm nghỉ là em sẽ đỡ hơn. Mà mai Fourth cũng không cần đến trường, em có có gần một tuần để nghỉ ngơi, em bây giờ sẽ về nhà ngủ cho thỏa thích.
Fourth đứng trước cổng trường đợi xe đến, trong lúc đấy, có một người đến bắt chuyện với em. Và là ai, thì cũng không cần phải giới thiệu nữa rồi.
- Fourth, em đang đợi xe à?
- Vâng!
- Anh có thể đứng cạnh em đợi xe cùng chứ?
Tính là sẽ lắc đầu, nhưng khi em nhận ra chỗ này là công cộng, em không có quyền quyết định là được hay không. Fourth nhích người sang một bên, chừa chỗ cho Donis đứng cạnh.
- Dạo gần đây, sao anh không thấy Gemini tới đón em?
- Anh ấy đang có việc ở cơ quan, nên không tới đón được ạ.
- Ra là vậy! Em có muốn...
Chưa kịp nói hết câu, chiếc xe mà em đặt nó đã tới. Bạn nhỏ cúi đầu lịch sự chào người bên cạnh, rồi leo lên xe ngồi. Donis không muốn lắm, nhưng cũng chào lại em, nhìn em về nhà dù chưa nói chuyện được mấy câu. Fourth vừa nghe nhạc vừa ngắm phố phường, cứ như vậy cho tới khi xe đỗ trước nhà.
Vẫn như vậy, em sau khi trả tiền liền vào nhà cởi giày để ngay ngắn trên kệ, chạy nhanh lên phòng nằm. Đi học về không cần gì nhiều, chỉ cần được nằm trên giường êm ái này sau một ngày dài là được. Cũng vì quá êm, nên em đã nhắm mắt ngủ khi nào không hay.
Lúc Fourth thức giấc cũng đã chín giờ tối, em giật mình tỉnh giấc vì bụng đói, liền mò dậy đi vào tắm rửa cho sạch sẽ, để còn kiếm gì đó ăn nữa. Em tắm cũng khá nhanh, có lẽ vì cái bụng đã réo inh ỏi đòi dung nạp thức ăn vào trong dạ dày. Bạn nhỏ tính là sẽ nấu món gì đấy, nhưng mà nhà không còn gì để nấu nữa, em đành phải mang ví và mặc áo khoác ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua gì đó lót dạ.
Cửa hàng tiện lợi gần nhà đã đóng cửa do phải sửa chữa, nên em đành lết thân đi tới cửa hàng khác xa hơn để mua. Vừa đến nơi, em đã chạy bén vào trong chọn một phần cơm, thêm một bình trà sữa truyền thống. Còn không quên mua thêm kem nữa. Khi tính tiền xong, Fourth liền lấy cây kem mình vừa mua cho vào miệng, cái sự mát lạnh và thêm chút sự béo, ngọt làm em say mê nhiệt tình ăn nó.
Chỉ mới đi được vài bước, chưa kịp về đến nhà nữa là em đã ăn hết một nửa cây kem rồi, bạn nhỏ quyết định quay lại mua thêm vài cây nữa mang về nhà. Khi vừa mới xoay người lại, em bắt gặp hình dáng của ai đó giống Gemini, nhìn kĩ lại thì đúng thật. Nhưng mà, hình như là anh đang ôm ai.
Fourth mở to mắt nhìn người đàn ông của mình, túi cơm lẫn cây kem đều rơi xuống đất, khiến nó đổ ra ngoài tứ tung. Bỗng, một bàn tay của ai đó đưa lên che mắt em lại, từ tốn nói.
- Đừng nhìn!
Rồi nắm lấy tay em kéo đi thật nhanh, rời khỏi nên em vừa mới thấy cảnh không nên thấy. Khi tới nơi có ghế đá, người đó liền để em ngồi xuống, cẩn thận quan sát. Fourth mới nhìn thử ai đã kéo mình đi, còn ai ngoài đàn anh chung trường Donis.
- Lần nào cũng là anh.
Nghe câu này của em, Donis luống cuống giải thích.
- Đừng hiểu lầm... Anh không có theo dõi em đâu. Anh chỉ đi mua đồ, rồi thấy em. Anh...
- Được rồi... Em không có gì đâu.
Donis thở phào, đúng thật là cậu không theo dõi em, vô tình cũng ghé cửa hàng tiện lợi và nhìn thấy em. Vì nhìn thấy thứ không nên thấy, Donis theo phản xạ che mắt em lại rồi kéo em ra đây ngồi. Cũng chợt nhớ ra phần cơm em làm rơi xuống đất lúc nãy, lấy trong túi mình phần cơm nắm mà mình đã mua đưa về phía em.
- Cơm lúc nãy em làm rớt rồi, em ăn cơm của anh đi.
- Sao vậy được? Em ăn cơm của anh, vậy anh ăn gì?
- Không sao! Anh có mua mì gói, một lát về nhà anh sẽ ăn sau.
Bạn nhỏ nhìn tay của người kia cầm cơm nắm giơ lên không trung, tay chầm chậm nhận lấy nó. Donis thấy em nhận đồ ăn của mình thì rất vui, vì đây là lần đầu em chịu nhận đồ ăn từ anh.
Fourth cẩn thận xé vỏ bọc nilong ở bên ngoài ra, há miệng cắn một miếng cơm, rồi chầm chậm nhai. Em nhớ đến việc mình vừa thấy, trong lòng cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹn lại, nước mắt cũng rơi ra từ khi nào.
- Em hãy xem như anh không có ở đây đi.
- Cảm ơn anh, vì cơm nắm này. Bao nhiêu tiền, em sẽ trả cho anh.
- Không cần đâu, anh không lấy tiền đâu mà.
Donis không nói gì, chỉ ngồi im ở đó nhìn em ăn. Bạn nhỏ cũng cố gắng lắm mới ăn được một nửa, em không còn hứng thú ăn gì nữa rồi. Không gian im ắng bao trùm lấy cả hai, Donis hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu bày tỏ lòng mình.
- Chắc em biết rõ... Anh có tình cảm với em, đúng chứ?
Người nhỏ liền quay qua nhìn, không trả lời bất cứ điều gì. Nhưng sự im lặng này, chính là câu trả lời rồi.
- Anh biết, trái tim em chỉ có Gemini. Nhưng đây là lần đầu, anh để ý một người nhiều đến như vậy. Cái hôm mà em đưa thẻ sinh viên cho anh, là anh đã để ý em từ lúc đó rồi. Một đàn em với nụ cười xinh, với lòng tốt đã đánh động trái tim anh. Nhưng rồi... Khi biết em đã có người trong tim, anh không biết làm gì chỉ biết đứng nhìn. Vì anh biết, lòng em có sự hiện diện của ai, em đặt ai vào mắt. Thú thật, anh thấy bản thân mình rất xấu tính, vì sự ganh ghét của anh dành cho Gemini rất lớn. Vì Gemini có em, còn anh thì không. Cho anh xin nói câu này nhé, dù biết rõ câu trả lời của nó là như nào, nhưng anh vẫn muốn nói.
Fourth... Anh thích em!
- Đàn anh Donis... Em không thể...
- Không cần trả lời anh đâu, vì anh biết nó là câu gì mà. Anh không cần em phải đáp lại tình cảm này, vì anh đã suy nghĩ rất lâu, anh không muốn giành giựt em từ ai. Em chọn ai, cũng là hạnh phúc của em, em hạnh phúc là được rồi.
Fourth nhìn chằm chằm vào người đang bày tỏ với mình. Donis trước đây có những hành động không đẹp lắm trong mắt em, như lúc em rời đi ở thư viện, hay ánh nhìn đầy căm ghét khi thấy Gemini. Nhưng giờ, có lẽ Donis cũng đã hiểu và không muốn trở thành người như vậy nữa. Đàn anh ngồi cạnh quay mặt sang hướng khác, không muốn người mình thích được những giọt nước mắt này của mình. Sau khi kiềm nén xong rồi, Donis quay lại cười với em, nói tiếp.
- Em yên tâm, anh chỉ muốn làm bạn và quan tâm em với tư cách là một đàn anh. Là một người anh trai. Còn tình cảm này, anh sẽ để gọn ở đâu đấy, nó sẽ không còn nữa đâu. Anh xin phép được làm bạn của em, được không?
Bàn tay của Donis giơ về phía em, bạn nhỏ cũng giơ tay ra nắm lấy.
- Được... Mình sẽ là bạn ạ!
- Phải... Là bạn!
Xem như, tình cảm này của em với người này đã giải quyết ổn rồi. Nhưng còn chuyện em nhìn thấy lúc nãy, thì phải làm như nào đây, bạn nhỏ vẫn không thể tin được những gì mình vừa thấy. Donis biết rõ em đang nghĩ đến chuyện gì, chỉ nói vài câu để mà mình suy nghĩ.
- Gemini... Đối với em rất tốt phải không?
- Phải... Anh ấy, tốt với em lắm.
- Nhìn thấy những chuyện như hôm nay, chắc em mông lung lắm nhỉ.
- Em không biết nữa... Em tin Gemini, nhưng mà... Những gì em nhìn thấy... Hức... Nó làm cho em nghẹt thở.
- Fourth... Anh không dám tọc mạch vì anh là người ngoài. Nhưng em hãy suy nghĩ và hỏi những gì mà em đã thấy. Vì nếu em cứ ôm trong lòng, thì sẽ càng đau khổ thêm. Chỉ là... Em phải đặt cược một lần.
- Lỡ như, ván cược này em thua thì sao?
Đàn anh Donis không trả lời, có lẽ câu hỏi này em cũng đã tự trả lời được. Fourth cười, rồi nói.
- Có lẽ anh nói đúng, nhưng đây không phải là ván cược. Cũng chẳng phải cược để xem thắng hay thua, mà là em muốn biết, sự tin tưởng của em có thể nhận lấy sự thành thật hay không. Mong rằng, em sẽ có câu trả lời mà mình muốn nghe.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người thấy như nào, nếu tui cho fic này là sinh tử văn nè.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro