➊➋➑
Nếu thời gian ôn thi của em kết thúc, thì giờ cũng đã đến lúc công việc của Gemini càng ngày càng tăng lên. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, có khi về đến nhà là em đã ngủ rồi, vì dạo gần đây cơ quan có một vài vụ cần phải sát sao theo dõi, tổ trọng án lần này sẽ là do bên đội Gemini đảm nhận nên dường như việc nghỉ ngơi là bằng không.
Fourth hiểu rõ tính chất công việc của một cảnh sát, em không than phiền khi anh về trễ hay là ít ăn cơm nhà cùng em, vì hơn ai hết chính bản thân em biết là công việc này vất vả như nào mà. Em chỉ mong, Gemini dù như nào vẫn sẽ ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa và chợp mắt để có sức mà làm việc. Fourth không muốn, anh xuất hiện trước mặt mình với khuôn mặt hốc hác và sức khỏe bị xuống dốc đâu.
Vì đã thi học kỳ xong rồi, nên việc học của em khá ít, bạn nhỏ bây giờ chỉ cần chờ xem điểm và đăng ký năm học mới. Bình thường có Gemini ở nhà, em sẽ cùng anh ăn cơm, rồi cùng nhau xem phim hay nói chuyện phiếm. Nhưng lúc này đây, anh còn bận việc ở cơ quan, nên Fourth đành ăn cơm một mình, rồi lên phòng xem phim mà mình thích vậy. Bạn nhỏ vừa ôm con gấu bông anh mua cho, vừa dán chặt mắt vào bộ phim, phim hay thì có hay thật nhưng em vẫn thấy thiếu gì đấy.
Đang còn chìm đắm trong bộ phim, bỗng có tiếng điện thoại làm cắt ngang đi sự chăm chú của em. Fourth nhìn thấy tên quen thuộc liền nhanh chóng bắt máy, để điện thoại thấy rõ được mặt mình, giọng điệu cũng hớn hở vô cùng.
" Xinh đẹp... Em đã ăn gì chưa?"
- Em ăn rồi! Chồng ăn gì chưa?
" Anh đang ăn đây."
Gemini giơ tay đang cầm ổ bánh mì lên cho em xem, xong đưa tới miệng cắn một miếng. Em bĩu môi, hơi nhăn mặt dặn dò.
- Anh ăn như vậy, làm sao có sức mà làm việc.
" Anh chỉ ăn tạm, vì không tiện ra ngoài mua gì đó ngon để ăn. Xinh đẹp yên tâm, anh sẽ cố gắng nghe lời em thật đủ bữa."
- Không chỉ đủ bữa, mà còn phải ăn đủ chất nữa.
" Dạ! Nghe em hết. Mà anh không về nhà được, vụ điều tra gần đây hơi phức tạp, em ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận. Ngủ sớm, anh sẽ mong chóng về với em."
- Dạ, không sao đâu mà! Cảnh sát Gemini của em làm gì cũng phải giữ sức khỏe. Dù là ở cơ quan, cũng phải chăm sóc bản thân đấy.
" Tuân lệnh em xã!"
Cả hai nói chuyện với nhau thêm một chút nữa, rồi cũng tắt máy, vì anh sắp phải có một cuộc họp cùng với mấy anh em trong tổ đội. Fourth cũng không muốn làm phiền anh, liền nói vài câu nữa, rồi hôn gió vào màn hình điện thoại để tiếp sức cho người kia.
Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn trong chốc lát, nhưng cũng đủ khiến cho tâm tình của cả hai tốt lên. Gemini nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, anh ngắm nhìn hình em được anh đặt ở màn hình khóa, mới đầu điện gọi cho đỡ nhớ em, gọi rồi thì lại càng cảm thấy nhớ em nhiều hơn nữa. Anh cũng không biết bản thân như nào, chỉ biết là nhớ em nhỏ xinh đẹp đang ở nhà.
- Cảnh sát Gemini, anh qua xem cái này đi ạ.
- Tôi qua ngay!
Dòng suy nghĩ được cắt ngang khi đồng nghiệp gọi, anh để điện thoại lại vào túi, nhanh chóng tiếp tục công việc chưa hoàn thành.
Fourth ở nhà cũng cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy, chắc được chồng gọi hỏi thăm nên vui vẻ hơn. Bạn nhỏ đi vệ sinh cá nhân, mai em còn phải lên lớp, nên giờ thức khuya cũng không tốt. Với lại, nếu để cho Gemini biết em thức khuya, khi nào về anh sẽ lo lắng cho xem.
Một người thì nằm ở nhà say giấc, còn một người thì nằm nghỉ ngơi tạm bợ ở trên ghế làm việc. Nhưng cho dù ở đâu, thì trong thâm tâm đều xuất hiện hình bóng của đối phương.
Chẳng biết có phải thời gian trôi qua nhanh quá hay không, mà chỉ mới chợp mắt là đã tới buổi sáng. Nay không có anh đưa đi học, bạn nhỏ đành phải bắt xe đến trường, mà em đã làm việc này tận gần một tuần rồi. Gemini cứ đi sớm về khuya, có khi chẳng về nhà mà ở cơ quan, em muốn tới thăm anh lắm nhưng lại sợ làm phiền anh với mọi người. Fourth chỉ dám gửi một số món ăn cho viên cảnh sát trực ở cổng đem vào cho anh, khi nào làm xong vụ này rồi, thì vào thăm anh cũng chưa muộn.
Fourth trả tiền cho chú tài xế, nói lời cảm ơn rồi đi vào học. Buổi học cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ôn một số kiến thức, cùng với lời dặn dò của giảng viên dành cho những sinh viên sắp lên năm hai đây. Mấy tiết học cuối kỳ lúc nào cũng vậy, nhàn hơn bình thường rất nhiều.
Sau khi học xong, em lại đi ăn trưa cùng với Phuwin và Captain, nếu gì sao em hay đi chung với hai người, thì đây là hai người em thân nhất mà. Trong lúc ăn cơm, Captain cứ nhìn mặt em bí xị, không biết là em có chuyện gì hay không nhưng vẫn hỏi cho chắc ăn.
- Mặt cậu như cái bánh bao thiu vậy.
- Nói gì vậy hả?
- Mình nói không đúng sao? Nói mình nghe, ai chọc bạn vậy.
Fourth lắc lắc cái đầu, Phuwin vừa nhai cơm vừa trả lời thay em.
- Không phải ai bắt nạt đâu, mà là do nhớ Gemini đấy. Đúng không?
- Ơ... Sao cái gì anh cũng biết vậy ạ?
- Có phải là do Gemini đảm nhiệm điều tra vụ án, nên không về được. Đúng không?
Em nghệch mặt ra nhìn người anh ngồi bên cạnh mình, chưa nói gì, nhưng người này đã biết hết cả rồi.
- Ơ... Sao cái này anh cũng biết luôn vậy?
- Nhóc ngốc, Pond nhà anh cũng là cảnh sát mà.
- Em không có ngốc mà!
Bị búng vào trán rõ đau, em bĩu môi, mặt đanh đá nhìn Phuwin. Giờ em mới chợt nhớ ra Pond cũng là cảnh sát, có lẽ trong điều tra này, anh ấy cũng đảm nhận lấy nó.
- Rồi cũng sẽ xong sớm, Gemini cũng sẽ về với em. Hai đứa ăn cơm đi, nguội hết cả rồi.
Cả hai nghe lời anh lớn liền ăn cơm, ăn rồi thì mới có sức mà học nữa. Bữa cơm trưa cũng chỉ như vậy, ăn cơm xong là em đi lên lớp, giờ chỉ cần ngồi thêm mấy tiếng nữa là em được về nhà rồi.
Ở cơ quan, trong lúc Gemini đang thảo luận với đồng nghiệp, thì có một cảnh sát nào đó bước vào, trên tay còn cầm mấy ly nước.
- Mọi người uống nước đi, tôi mới mua nè.
Cậu trai kia để lên bàn, hớn hở chạy lại chỗ anh đang đứng, cố tình áp sát vào người anh. Gemini nhăn mặt, né sang một bên, một người em trong đội thấy thế liền đứng giữa che giúp.
- Chúng tôi đã được uống nước anh nhỏ mua cho rồi, nên là cậu mang về uống đi nha.
Vừa nói, Kon vừa chỉ tay vào đống nước mà mọi người đang uống dở, này là em đã đặt tiệm cà phê mà Winny làm mang đến cho mọi người. Cái người mà Kon đang ra sức ngăn chặn tiến tới chỗ anh, là viên cảnh sát ở tổ đội khác, nhưng vì mến anh mà chạy sang bên đây. Đã qua đây tìm anh được mấy ngày rồi, mọi người không hiểu, trong lúc ai nấy cũng đều mệt vì việc điều tra không mấy thuận lợi, thì người này lại tới đây tán tỉnh.
Kon theo chân cảnh sát Gemini từ ngày anh là đội trưởng của đội, biết rõ anh không thích những người như này, nên thường hay giải vây cho anh lắm. Mặc dù biết Gemini làm được đấy, nhưng không có Fourth ở đây, Kon không dám để anh tự giải quyết. Vì ai mà không biết, cảnh sát Gemini nóng nảy với mọi thứ, nhưng chỉ dịu dàng với mình Fourth đâu. Lỡ mà người này nóng quá, thì cậu kia có nước nằm viện mấy ngày. Như này, là anh đã nhân nhượng cậu ta lắm rồi.
- Thì đã sao? Nước tôi mua ngon hơn nhiều.
- Có biết mình đang nói gì không?
Kon với anh em giật mình, nhìn khuôn mặt hắc ám của đội trưởng là biết chạm vào chỗ hiểm rồi. Gemini lấy mấy ly nước đưa lại cho người kia, viên cảnh sát đó liền cầm lấy.
- Đây không phải chợ mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Cũng đừng tới làm phiền đội của tôi nữa. Đội của cậu còn nhiều việc phải làm lắm, tôi không muốn anh em trong đội tôi bị kỷ luật, chỉ vì một người vô trách nhiệm đâu. Mời cậu đi cho!
Nghe được những lời đấy, dù muốn ở đây cũng không được, đã đuổi thẳng như này càng mặt dày ở lại sẽ mất mặt thêm. Người kia chỉ đành ôm mấy ly nước về đội, nhưng cậu ta sẽ không từ bỏ đâu.
Gemini thấy ai kia rời khỏi phòng liền tiếp tục công việc, nãy giờ nếu không xuất hiện, thì mọi người đã làm xong hết rồi. Nếu như anh khó chịu, thì mọi người cũng cảm thấy không thoải mái. Họ nên uống miếng nước của anh Fourth mua, để có thêm động lực để tiếp tục làm việc vậy.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui nghĩ chắc fic này, nó hai trăm chap thiệt lun á.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro