➊➊➐
Sau vụ việc ngày hôm đấy, Fourth vẫn đến trường với tâm thế hào hứng khi được gặp bạn bè, cũng có thể là em đã quên luôn việc mình đã bị bạn học nhốt trong căn phòng tối là như thế nào. Khi vừa bước vào lớp thì em nghe vài bạn nhắc đến Laso, không biết là chuyện gì nữa.
- Nhớ cậu bạn bữa trước không? Nghe nói, cậu ấy phải làm lại bài thuyết trình, khó hơn của tụi mình nữa.
- Khó hơn cũng phải! Nghĩ thử xem, Laso đã không làm bài lại còn đùn đẩy nhờ làm giúp, lại còn nhờ thành viên trong nhóm xin điểm giúp. Cậu ấy được làm bài lại, là điều may mắn lắm rồi.
- Cái này đúng!
Bạn nhỏ ngồi ở bàn đằng kia đều nghe được hết những lời hai bạn đó nói, dù sao thì, Laso làm lại bài bằng chính thực lực của mình là được, còn điểm số cao hay thấp thì do bản thân học tập trước giờ của cậu ấy.
- Fourth...
Giọng nói phát ra từ một người đang đứng đối diện ngay bàn em, bạn nhỏ nghe tiếng gọi tên mình thì quán tính ngước lên nhìn. Thì ra là Laso, chỉ vừa mới nghĩ mà giờ đã thấy người rồi.
- Bạn gọi tôi có chuyện gì không?
- Tôi có cái này cho bạn... Đây vừa là lời xin lỗi, vừa là lòng thành bạn đã xin giúp tôi làm lại bài thuyết trình.
Fourth chuyển hướng xuống đồ được đặt ở trên bàn, là một hộp bánh mới toanh, chắc là cậu bạn cùng lớp này vừa mới mua. Laso thấy em không trả lời, cứ tưởng là em còn sợ việc bản thân bị nhốt ở trong phòng tối, nên làm không tin vào mình cho lắm. Thấy thế, Laso lập tức giải thích.
- Fourth yên tâm! Tôi không dám làm điều gì xằng bậy đâu. Từ lúc nhờ người ở cửa hàng đóng gói tới giờ, tôi vẫn chưa mở nó ra.
- Không... Tôi không nghĩ như vậy đâu! Cảm ơn cậu đã tặng tôi hộp bánh này.
- Tôi xin lỗi... Do tôi hạn hẹp...
Bạn nhỏ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ với người trước mặt mình, nhìn cậu bạn này có phần hơi e dè trước em, Fourth liền nói với tông giọng nhẹ nhàng, cũng như muốn người này bớt đi phần nào lo lắng.
- Tôi không sao! Mọi chuyện đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Tôi cũng không muốn nói đến nó nữa.
Laso mím môi, rất biết ơn với những gì mà bạn nhỏ đã làm cho mình, không để bụng những chuyện xấu kia. Nhưng dù vậy, lòng của cậu bạn cùng lớp này vẫn mang chút gì đó gọi là hổ thẹn và xấu hổ. Fourth thấy giảng viên bước vào lớp, em liền bảo người kia về chỗ ngồi để bước vào tiết học đầu.
Buổi học diễn ra bình thường như bao mọi ngày, có những bài học mới mà em cần phải để ý nhiều hơn. Chẳng mấy chốc cũng tới giờ trưa, em nhanh xuống nhà ăn của trường vì hôm nay bạn nhỏ có hẹn với Phuwin và Captain. Vẫn như vậy, hai người họ vẫn luôn là người tới trước em, cũng là người lấy đồ ăn hộ em, nên bạn nhỏ không cần phải đứng xếp hàng để mua bữa trưa. Vừa thấy người bạn đồng niên với người anh lớn cùng khoa, Fourth hớn hở chạy ngay lại họ.
- Anh Phuwin ơi, bạn Captain ơi!
Vì cả hai đang ngồi gần nhau, nên em bá vai choàng cổ cả hai người, làm cho người anh và người bạn đều giật mình.
Captain chừa một khoảng trống để Fourth vào giữa ngồi, rồi cũng lấy cơm cho bạn. Phuwin thì đưa ly nước ép táo cho em, còn không quên hỏi thăm chuyện dạo gần đây nữa.
- Này! Anh có nghe chuyện của em với bạn cùng lớp. Nghe nói anh Gemini đã tới giải quyết giúp em hả?
- Dạ! Mọi chuyện đâu đó đều ổn hết cả rồi, em cũng không muốn làm lớn chuyện lên đâu.
Captain lấy cơm ở trong khay em đút cho em một muỗng, trong lúc em vừa mới cắn răng lại thì thả tay ra, Fourth cũng thế mà ngơ ngác theo.
- Fourth bị người khác bắt nạt, mà cũng không nói gì cho mình biết. Mình nghe anh Phuwin kể, thì mới biết đấy.
- Anh cũng chẳng phải nghe từ miệng em ấy kể nữa. Mà nghe lại từ một người bạn làm trong công tác sinh viên, cậu ấy là người kể lại cho anh nghe.
- Sao bạn lại không nói gì cho mình, với anh Phuwin nghe vậy Fourth? Lại còn nghe xin giúp người đó làm lại bài nữa.
Bạn nhỏ nghe đến câu hỏi thì nhanh lấy muỗng cơm xuống, chọt chọt vào phần cơm trắng, miệng lí nhí trả lời hai người.
- Thì... Em sợ mọi người lo lắng. Với lại Gemini đã giúp em rồi, em cũng không muốn cậu bạn kia sẽ bị phạt nặng đâu.
Phuwin đánh vào bả vai em, nhưng lực đánh rất nhẹ.
- Thằng nhóc này, nghĩ đến bản thân mình trước, sau đó là tới người khác chứ. Rõ ràng người thiệt thòi, người bị bắt nạt là em mà.
- Nhưng mà... Em nghĩ...
Chưa kịp nói hết câu, Phuwin đã lấy miếng dưa leo đút vào miệng em, Fourth khó hiểu sao từ người này đến người khác cứ đút em vậy. Lần này, Captain chính là người nói, nhưng mặt có gì đó không hài lòng cho lắm.
- Cậu lúc nào cũng cứ nghĩ nghĩ nghĩ! Nhưng chẳng thấy nghĩ cho bản thân cậu, chỉ toàn là nghĩ cho người khác.
Captain lúc này mới đưa tay áp lên hái má của em, quay hẳn mặt bạn nhỏ nhìn mình, ánh mắt nhìn qua thì thấy kiên định, nhưng cũng chứa biết bao sự quan tâm.
- Thay vì suy nghĩ, thì cậu nên đi nghỉ ngơi sẽ hợp lý hơn đấy. Mắt cậu có quầng thâm hết rồi kìa.
- Mình... Mình biết rồi! Cảm ơn Captain, cảm ơn anh Phuwin ạ.
Fourth cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt khi nghe những lời nói đấy, Phuwin thì xoa đầu em để làm dịu đi những giọt nước sắp rơi ra, còn Captain thì lại gắp thịt trong cơm của mình nhường cho người bạn này. Bữa cơm tuy là bình thường, nhưng nó lại chứa đựng rất nhiều sự quan tâm của cả hai dành cho em, cũng vì thế mà nó ngon hơn mọi ngày.
Sau bữa ăn trưa đó thì chính tiết học đầu vào buổi chiều, không biết có phải thời gian trôi qua nhanh, hay là do bản thân không để ý đến nó mà thoáng chốc em đã học xong hết tất cả các tiết học ngày hôm nay. Fourth bắt cho mình một chiếc xe về nhà, vì hôm nay Gemini có công việc ở một cơ quan khác, nên bạn nhỏ đã bảo anh không cần phải đón em.
Khi về tới nhà, em chỉ vừa mới mở cửa ra đã thấy đôi giày da quen thuộc của ai kia, chỉ là không nghĩ anh lại về sớm như vậy.
- Anh...
- Mừng em về, xinh đẹp!
Chưa kịp thốt ra đầy đủ câu em muốn nói, thì người đàn ông cao lớn đã xuất hiện trước mặt em từ lúc nào. Gemini nhanh nhẹn quỳ gối xuống tháo dây giày ra cho em, cũng vì hành động đó của anh quá bất ngờ nên em có chút giật mình.
- Chồng à... Em tự làm được, anh đứng dậy đi.
Mà ai kia nào có chịu nghe, dù cho em đã kéo anh đứng dậy hết mấy lần, mà vẫn lì lợm làm nó giúp em. Đến khi đôi giày được nằm ngay ngắn trên kệ, thì cũng đủ hiểu là người đàn ông nào đấy có nghe lời hay không rồi. Fourth bất lực, biết anh nuông chiều mình nhưng như này thì em thấy thương lắm. Gemini như biết em đang nghĩ gì, liền đặt lên trán bạn nhỏ một cái hôn, nở một nụ cười đầy cưng nựng.
- Những thứ gì liên quan đến em, anh đều muốn chính tay anh sẽ là người làm nó. Đừng ngại, tắm cho em anh còn làm được nữa mà.
- Anh này... Kì cục... Nói gì vậy hả? Dù sao thì, em cũng cảm ơn chồng nhiều lắm.
Fourth nhón chân lên hôn phớt qua môi anh, nhưng cũng đủ khiến ai kia mê đắm. Gemini bế em lên đi về phía bàn ăn, nơi đó từ khi nào đã đầy ắp những món ngon còn bốc khói nghi ngút từ lúc nào.
- Nay anh làm nhiều món ngon lắm, xinh đẹp phải ăn thật nhiều nhé.
- Dạ! Xinh đẹp mời chồng ăn cơm.
Vừa mới dứt câu là em đã cho ngay miếng thịt vào miệng mình, thú thật thì lúc ở trên xe là bụng em đã bắt đầu đánh trống inh ỏi, muốn được dung nạp thức ăn vào dạ dày lắm rồi. Fourth ăn hẳn phần cơm đầy, đã vậy Gemini còn làm cho em thêm một ly sinh tố bơ nữa, chăm như này em sẽ tăng ký cho mà xem.
Khi ăn cơm xong thì em lên phòng tắm rửa, anh thì dọn dẹp ở dưới bếp, rồi cũng cầm ly sinh tố bơ đó lên phòng cho em. Anh vừa vào phòng thì cũng vừa thấy em bước ra từ nhà tắm, tóc còn chưa kịp lau khô nữa. Gemini liền kéo em lại giường ngồi lau khô tóc, còn Fourth thì rất thảnh thơi ngồi hưởng thụ ly sinh tố bơ mát lạnh, béo ngậy vừa mới được anh làm cho. Tay thì cho bơ vào miệng, nhưng lại liên tục phát ra mấy câu đại loại như là.
- Anh cho em ăn nhiều như này, em sẽ lên tận cả mấy ký luôn cho mà xem.
- Cứ lên ký cho anh. Xinh đẹp má tròn tròn, người có da có thịt thì anh càng thích.
- Anh đang vỗ béo em đấy hả?
- Anh chính là công khai vỗ béo xinh đẹp của anh. Nhìn xem, nhìn luật sư Fourth của cảnh sát Gemini đã ốm đi nhiều như nào rồi này.
- Cũng có ốm lắm đâu...
- Có! Không được, không được. Kỳ này chồng phải chăm em nhiều hơn mới được.
Nghe tới đây thì em bật cười, có ngày nào mà Gemini không chăm sóc cho em đâu. Ngày nào cũng quan tâm, lo lắng và cưng chiều em cả. Mà hình như, đối với anh nhiêu đó vẫn chưa đủ, Gemini muốn Fourth được nhiều hơn cả bây giờ. Em đặt ly bơ lên trên tủ đầu giường, ôm chầm lấy anh, đầu còn dụi qua lại vài cái.
- Sói trắng làm nũng anh sao?
- Ưm... Làm nũng được không ạ?
- Miễn là Fourth, thì muốn sao anh cũng chiều.
Gemini làm xong mà không được cơ chứ, vì đây chính là Fourth, là xinh đẹp của anh. Dù cho em muốn anh phải lặn xuống biển tìm đá quý cho em, thì anh cũng bằng lòng nữa. Một nhỏ một lớn cứ thế mà ôm nhau, chẳng biết đã tâm tình điều gì, mà lại cười nói suốt cả buổi.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tuần này mình hơi bận nên mình chỉ cho một chap, để bữa sau mình cho mấy chap lun nha.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro