➊➊➊
Ngày làm bài tập nhóm hôm qua cũng đã hoàn thành, sáng hôm nay em còn có một buổi thuyết trình quan trọng, có thể nói buổi thuyết trình này không chỉ lấy điểm cá nhân, mà còn là điểm tổng của một tập thể, của một nhóm. Cho nên, Fourth không muốn mình sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm, càng không cả nhóm chỉ vì một yếu tố nhỏ nào đó mà đạt kết quả không mong muốn. Đó cũng chính là lí do, mà hôm nay em đi học sớm hơn mấy ngày thường.
Gemini vẫn đưa em đến trường như mọi ngày, nhưng nay anh còn chuẩn bị thêm một vài món ăn nhẹ cho bạn nhỏ, vì người đàn ông này hiểu rõ Fourth sẽ lo lắng quá mức dẫn đến tình trạng bị chóng mặt. Anh phải tới cơ quan không ở bên cạnh em, nên để phòng hờ anh có chuẩn bị sữa và một số đồ ăn vặt ở trong một cái túi nhỏ khác.
- Đồ ăn nhẹ của xinh đẹp đây. Mong buổi thuyết trình của em, sẽ thật thuận lợi nhé.
- Cảm ơn chồng, công việc của anh cũng sẽ thuận lợi.
Fourth thói quen đặt lên má người kia một cái hôn, đây chính là năng lượng buổi sáng của cảnh sát Gemini, ngày nào mà không có nó thì chắc chắn người kia sẽ rơi vào trạng thái lơ là, bứt rứt không thể nào làm việc được cho mà xem.
Bạn nhỏ vẫy tay vài cái với người ngồi trong xe, rồi mới đi vào trường. Em đi nhanh lên lớp ngồi cùng chỗ với những bạn bè trong nhóm, mọi người ai nấy đều siêng năng xem lại bài tập thêm lần nữa, cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ trước khi buổi thuyết trình diễn ra.
Giờ học cũng đã đến, giảng viên cũng đã ở trong lớp từ khi nào, hiện tại đang mở màn hình máy chiếu lên chuẩn bị cho sinh viên. Cứ thế từng nhóm một lên làm bài, chẳng mấy chốc cũng đã tới nhóm bạn nhỏ, Fourth là người sẽ đứng ra thuyết trình chính trong nhóm.
Vì cả nhóm đã có sự chuẩn bị từ trước, nên mọi thứ đã diễn ra rất thuận lợi. Nhóm của em xong thì cũng là lúc điểm được giảng viên công bố, ai nấy cũng đều nhận được số điểm cũng gọi là khá cao, nhưng trong đó chỉ có một bạn là không được điểm.
- Em có ý kiến ạ!
- Mời em!
- Tại sao em cũng chung nhóm với các bạn, nhưng lại không có điểm vậy ạ?
- Em ở nhóm nào thế?
- Nhóm vừa mới thuyết trình xong đấy ạ!
- Trong danh sách nhóm đưa cho tôi, không có tên em.
Không chỉ người đó mà những tất cả mọi người ở trong lớp học đều thắc mắc, nhưng người rõ nhất chính là những thành viên trong nhóm và Fourth. Vì em, là nhóm trưởng mà.
- Bây giờ cũng đã tới giờ, tôi xin phép được đi trước. Có thắc mắc chuyện gì, cứ đến phòng giảng viên gặp tôi.
Giảng viên đống tệp hồ sơ điểm lại, rồi đi sang lớp khác. Em với những thành viên về lại chỗ ngồi, hôm nay tiết sáng chỉ có một môn nên cũng thoải mái hơn một chút. Bạn nam đó ngay lập tức tiến tới chỗ em kéo cánh tay bạn nhỏ lại để nói chuyện, nhưng có lẽ vì quá mạnh, mà nó hằn đỏ ngay chỗ vừa mới bị nắm.
- Tại sao tên tôi lại không ở trong danh sách nhóm mình?
- Điều này tôi nghĩ bạn là người hiểu rõ nhất chứ.
- Ý gì đây hả?
- Bài tập nhóm bạn đã không có mặt, bạn trốn tránh phần của mình cho một bạn khác trong nhóm làm. Hôm nay thuyết trình, bạn chỉ đọc theo những gì mà bạn kia đã soạn ra sẵn. Như thế, đã đủ điều kiện để tôi không ghi bạn vào trong danh sách nhóm chưa?
- Do tôi bận việc, nên nhờ làm giúp. Con người cậu không thông cảm được hay sao?
- Thông cảm? Tôi thông cảm cho bạn, vậy thì ai sẽ thông cảm cho bạn đó đây. Mỗi thành viên trong nhóm đều có trách nhiệm và nhiệm vụ cùng nhau làm nên một bài thuyết trình. Nếu ai cũng làm giúp người khác, thì bài tập nhóm gọi là bài tập cá nhân rồi.
Fourth xoay người lại không để ý đến người bạn đó nữa, em thu dọn đồ đạc của mình vào trong túi, bạn bè cũng nói thêm vài câu với người kia vì chính họ cũng cảm thấy không thích lắm về hành xử của người này. Các thành viên cũng cảm thán trước sự nhiệt tình, công bằng của Fourth. Em sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi, cũng sẽ không để chỉ vì một chút sơ sót của một cá nhân mà ảnh hưởng đến cả tập thể.
Đây không phải là lần đầu tiên người đó nhờ vả một thành viên trong nhóm, lí do không phải là chuyện gì quá khó xử, mà là vì sự ham chơi và ỷ lại. Fourth không muốn như vậy. Nếu như giúp một lần thì không sao, nhưng quá nhiều thì sẽ lại nghĩ đó là trách nhiệm mà người đó cần phải làm.
Fourth dọn dẹp đồ xong thì chào bạn bè, em cũng lịch sự mà chào người kia, dù hành động của người đó không đúng cho lắm. Đang đi về phía sảnh, thì người bạn lúc nãy chạy theo níu tay em lại, mặt trông có vẻ khá gấp gáp.
- Fourth, tôi nói chuyện với bạn một chút nha.
- Bạn muốn nói chuyện gì?
- Chuyện thuyết trình lúc nãy. Tôi sẽ làm lại bài thuyết trình khác cho giảng viên. Nhưng mà bạn có thể nói với giảng viên cho tôi làm lại bài được không? Vì cậu là nhóm trưởng, nên tôi mới nhờ cậu.
Fourth suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, nếu người kia muốn lấy điểm bằng thực lực của mình thì em sẽ giúp. Bạn nhỏ đi theo cậu bạn kia đến phòng giảng viên, nhưng trên đường đi em cứ thấy điều gì đó hơi lạ, sao hôm nay ở chỗ này vắng hơn so với mọi lần em đi ngang.
Khi đến một phòng trống, người kia liền đẩy em vào trong, bạn nhỏ bây giờ biết mình đang rơi vào thế bị động rồi.
- Cậu muốn gì đây?
- Tôi chỉ muốn cậu nói với giảng viên là bản thân ghi sót tên, nên bổ sung tên của tôi vào.
- Laso, cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu đây.
- Chỉ một cái tên mà cậu khó khăn như vậy sao?
- Vấn đề ở đây, nó không công bằng với các thành viên trong nhóm.
- Vậy thì để tôi nhốt cậu ở đây, để xem cậu còn có công bằng nữa không.
Laso bước ra ngoài rồi khóa chốt cửa lại, mọi việc quá nhanh nên em không phản ứng kịp. Fourth chạy tới đập cửa liên tục, nhưng hình như lại không ăn thua, thậm chí em còn dùng chân đá vào để cửa mở nhưng cũng nhận lại con số không.
- Laso! Bạn mau mở cửa cho tôi.
- Cứ ở trong đấy, cho tới khi nào đồng ý ghi lại tên tôi vào danh sách nhóm đi.
Laso đứng ở bên ngoài hả hê với những gì mình làm, còn Fourth lại cảm thấy ngột ngạt. Bạn nhỏ cảm giác khó thở khi bị nhốt trong phòng kín, bên trong không có một chút he hở nào. Đây chỉ là phòng chứa dụng cụ, nên cửa sổ là đều không cần thiết. Từ nãy tới giờ qua việc đấm đá vào cửa, la hét cũng khiến em mệt nhoài đi, giờ em không còn sức nữa.
- Mở cửa ra!
Trong lúc còn đang bế tắc, thì có một giọng người đàn ông nào đấy ở bên ngoài, nghe cũng vừa quen nhưng cũng vừa lạ. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, khi thấy hình ảnh đó em liền biết đó là ai.
- Đàn anh Donis?
- Em ra đây đi, bên trong lâu quá sẽ bị ngộp.
Fourth nhanh chóng bước ra ngoài, Laso đột nhiên cụp đuôi lại như một con cún, không còn dáng vẻ ngang tàng như lúc nãy nữa.
- Cậu cũng cả gan dám ức hiếp bạn bè ở trong trường, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên phòng giáo vụ, để xem cậu giải thích như nào.
Laso ngoan ngoãn cúi đầu, những gì mình làm đã thấy hết nên chẳng còn có thể nghĩ ra thêm một lí do nào nữa cả. Fourth cúi đầu cảm ơn Donis, còn không quên hỏi sao người kia lại biết mình ở đây.
- Sao anh lại...
- Chỉ là vô tình. Em đi đi, anh sẽ xử lý chuyện này.
Bạn nhỏ lễ phép cảm ơn thêm lần nữa, sau đó đeo túi lại lên vai đi về hướng cổng trường. Fourth bắt xe đến nơi cơ quan của Gemini, trên đường đi, em suy nghĩ điều gì đấy mà bác tài xế gọi mãi không nghe. Đến khi hoàn hồn trở lại, thì mới ngại ngùng bước xuống xe.
Đến nơi, em chạy thật nhanh vào phòng làm việc của Gemini, cái miệng nhỏ mếu máo, đôi mắt đọng lại một chút nước long lanh ở trên đấy, sắp chực chờ rơi ra lúc nào mà nó muốn.
- Chồng ơi... Có người bắt nạt em.
Gemini nghe giọng nói quen thuộc, khi quay đầu lại nhìn lại thấy dáng vẻ đầy ủy khuất của người mình thương, anh lập tức đứng dậy đi lại em xem có chuyện gì.
- Sao thế em? Ai cả gan ức hiếp xinh đẹp, mau nói cho anh nghe đi.
Fourth ôm chặt lấy Gemini, tay níu cái áo sơ mi đến nỗi nhăn nhúm lại, mặt úp vào lồng ngực người kia không chịu ngước lên nhìn. Lúc nãy mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng khi ở trong vòng tay ấm áp của người đàn ông này, em không kìm được mà thút thít. Gemini lo sốt vó cả lên, bế em đi lại ghế để em ngồi vào trong lòng mình. Anh cứ dỗ dành em từng chút, Fourth kể lại những ấm ức của mình cho anh nghe, dù trong lời kể thường hay ngắt quãng do tiếng nức nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng chữ một. Đến khi bạn nhỏ kể xong, tay anh đã nắm thành quyền từ lúc nào.
- Anh... Đừng giận!
Bạn nhỏ biết anh đang tức giận, lấy tay mình vuốt nhẹ một bên xương má đầy nam tính kia, rồi rải rác lên nó những nụ hôn. Gemini cũng hôn lên má, môi và cả nốt ruồi điểm tô lên khuôn mặt xinh xắn kia của Fourth, anh đang muốn xoa dịu em bằng những sự nhẹ nhàng nhất của mình.
- Không sao! Mai anh lên trường em một chuyến nhé.
- Chồng... Anh muốn làm gì?
- Xinh đẹp yên tâm! Chồng chỉ muốn nói chuyện với họ. Cũng chỉ muốn dọn đi những thứ không đáng, làm ảnh hưởng đến em.
Fourth dụi đầu mình vào ngực anh, ngoan ngoãn nằm im để anh ôm rồi thiếp đi. Chỉ để Gemini ngồi vừa dỗ em ngủ, vừa nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với người kia như nào, nhưng không biết, có chắc là sẽ nói chuyện như bình thường không nữa.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui giờ mới kiếm gì ăn, nãy giờ lo làm quá mà chưa ăn lun á.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro