Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊⓿➐

Hôm sau, anh vẫn đến cơ quan, em vẫn đến trường. Tất nhiên người mà lái xe đưa cả hai đi, không ai khác chính là Mark rồi. Theo thói quen, em sẽ hôn một cái vào má của anh trước khi vào trường, hôm nay cũng không ngoại lệ. Gemini ở trong xe vẫy tay chào em, đợi em đi vào trong thì mới chịu bấm cửa kính xe lên.

Fourth vừa xem lại bài mà mình làm hôm qua, tranh thủ chỉnh sửa lại được lúc nào thì hay lúc đấy. Do không để ý, mà em đâm sầm vào lưng của người ở phía trước, mũi bạn nhỏ đập vào cái lưng của ai đó khiến em phải nhăn mặt vì đau. Người kia quay lại nhìn, thấy em đứng đó ôm mũi, nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Em có sao không?

- Dạ không... Em vô ý quá, em...

- Không sao! Có cần anh đưa em xuống phòng y tế không?

- Dạ không cần đâu ạ! Phiền anh quá.

- Em có chắc là không cần không?

- Dạ... Em không sao mà.

Fourth cúi đầu cảm ơn người kia thêm lần nữa, người đàn ông đó xoa đầu em, rồi đi lên lớp cùng với bạn bè. Em đang sắp xếp lại một số tài liệu trên tay mình cho ngay ngắn, mắt em vô tình nhìn xuống dưới đất thấy một tấm thẻ sinh viên, bạn nhỏ nhanh chóng nhặt nó lên, hình trong thẻ là người lúc nãy đây mà.

- Donis? Là đàn anh khóa trên?

Em nghiêng đầu qua lại tìm kiếm đàn anh đấy, nhưng rồi chẳng thấy người đâu. Fourth đành cất nó vào trong túi mình, khi nào học xong, em sẽ tìm đưa lại cho người làm rơi thẻ.

Bạn nhỏ đi nhanh vào lớp, trao đổi thêm vài thứ cùng với bạn bè mình, rồi ngồi ngay ngắn lại tập trung vào bài học hôm nay. Sau giờ học, Fourth đã chạy ra sảnh lúc nãy em đã va trúng vào người kia, bạn nhỏ cứ đứng đó ngó nghiêng khắp xung quanh tìm kiếm hình dáng cao lớn đấy. Cứ đứng chờ mãi mà vẫn không thấy người lúc sáng, em tính là mai sẽ quay trở lại, nhưng nào ngờ chưa kịp đo thì đã nhìn thấy. Fourth nhanh chóng chạy lại chỗ người kia đang đứng, nếu đoán không lầm, chắc là đang tìm thẻ sinh viên rồi.

- Anh ơi...

- Em là... Bé lúc sáng phải không?

- Dạ! Em nhặt được thẻ sinh viên của anh, nên em đưa lại cho anh ạ.

- Cảm ơn em! Dạo gần đây anh hay quên trước quên sau, nên làm rớt thẻ lúc nào cũng không hay.

- Không có gì đâu ạ! Lúc sáng em cũng lỡ va phải anh, giờ mình huề nhé.

- Được! Hai đứa mình huề.

Donis đặt tay lên đỉnh đầu em xoa xoa, bạn nhỏ hơi giật mình vì anh hơi tự nhiên, có lẽ đàn anh cũng biết mà lấy tay ra ngay sau đấy. Fourth nhìn vào đồng hồ cũng sắp hết giờ trưa, bạn nhỏ cúi đầu chào Donis rồi hớt ha hớt hải chạy xuống căn tin mua một cái bánh mì ăn lót dạ.

Donis nhìn theo bóng lưng của em, khi dáng người nhỏ kia không còn ở sảnh, thì đàn anh này mới không nhìn nữa, trên khóe môi cũng nở một nụ cười nhẹ, nhìn tấm thẻ sinh viên trên tay mình rồi rời đi ngay sau đấy.

Fourth chạy vội xuống căn tin mua cái bánh mì ăn lót dạ, cũng không quên nhắn tin nhắc anh ăn đúng bữa. Vừa ăn xong cái bánh, thì cũng là vừa lúc bắt đầu cho tiết học tiếp theo.

- Donis! Donis! Donis!

- Gì?

- Nghĩ gì vậy thằng này? Nãy giờ tao gọi mày cả mấy lần luôn mới nghe.

Donis cũng chẳng thèm đáp lại lời của người bạn đang ngồi kế bên mình, cứ chăm chăm nhìn vào cái thẻ sinh viên, rồi đột nhiên lại mỉm cười trong vô thức. Cả nhóm bạn đều nhìn người này với ánh mắt đầy khó hiểu, cũng nhìn thử xem tấm thẻ đó có gì đặc biệt, mà lại khiến cho đứa bạn này của họ nhìn mãi không ngừng.

- Donis, tao thấy mày lạ lắm nha.

- Lạ? Tao có gì lạ?

- Nãy giờ tao cứ thấy mày nhìn tấm thẻ sinh viên, chẳng hiểu nó có gì làm cho mày thích thú nữa. Đưa đây, tao xem thử.

Người ngồi kế bên liền lấy tấm thẻ đó lên xem, những người còn lại cũng chụm đầu lại vì tò mò, nhưng mà họ chẳng thấy gì. Ngoài tên, mã sinh viên, niên khóa thì chẳng có gì đặc biệt. Ngay cả, dây đeo cũng bình thường, nó là loại mà họ thường hay gặp ở mấy cửa hàng bên ngoài. Donis nhanh chóng lấy lại thẻ, rồi đeo nó lên cổ mình.

- Tao đã nói rồi, không có gì cả.

- Không có gì? Mà mày ngồi cười như thằng dở hơi đấy.

- Ai? Tao?

- Chứ còn ai vào đây! Mày để ý đến em nào rồi phải không?

- Vớ vẩn! Toàn đoán linh tinh.

- Nhìn mặt mày là tao biết rồi. Nói đi! Ai vậy?

Donis nhìn nhóm bạn đang mong chờ câu trả lời từ mình, không biết làm thế nào, đành phải nói cho họ nghe.

- Bây nhớ sinh viên lúc sáng va vào người tao không?

- Sinh viên lúc sáng? À! Fourth khoa luật đấy hả?

- Mày biết em ấy hả?

- Biết chứ! Bữa em ấy có biểu diễn trong cuộc thi của trường mình mà.

- Sao tao không biết gì vậy?

- Bữa đó rủ mày tham gia, mà mày không đi được đấy.

Donis nhớ lại, đúng là bạn bè có rủ, nhưng vì bận việc nên bữa đó không đến. Mọi người cố gặng hỏi thêm, nhưng lại chẳng nghe cậu khai thêm cái gì nữa.

Chiều hôm đấy, Fourth vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại, em nhận được tin từ Gemini đã đến đón liền mỉm cười nhẹ. Bạn nhỏ đi bước ra ngoài cổng trường, đã thấy chiếc xe màu đen đắt tiền của Mark, nhanh chóng mở cửa lên xe ngồi.

- Mừng xinh đẹp của cảnh sát Gemini đi học về nhá.

- Cái thằng này! Tập trung lái xe đi.

- Thì đang tập trung lái xe đây.

Mark nói xong liền phóng xe đi, Gemini vén nhẹ mấy cọng tóc che trước mắt bạn nhỏ, ân cần đặt lên mí mắt em một cái hôn.

- Hôm nay em đi học như nào?

- Cũng bình thường như mọi khi. Nhưng mà, nay em trả lời câu hỏi được giảng viên khen đấy ạ.

- Giỏi như vậy luôn sao? Chắc là phải thưởng cái gì đó cho xinh đẹp của anh rồi.

Fourth vòng tay mình qua ôm lấy eo anh, môi nở một nụ cười tươi.

- Không cần thưởng gì cho em cũng được. Chồng khỏe, là em vui lắm rồi.

Gemini cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường, chất giọng đầy ngọt của câu nói lúc nãy đã khiến anh như chìm đắm vào nó, cảm giác lâng lâng không chịu được. Muốn hôn bạn nhỏ lắm rồi nhưng biết em ngại nên sẽ không cho hôn, anh đành phải nhịn tới lúc về nhà vậy.

Khi về đến nhà, Fourth cúi đầu cảm ơn Mark với Ford thêm lần nữa, rồi cùng anh vào nhà ngay sau đấy. Chỉ vừa mới kịp cởi giày ra, áo khoác và túi vẫn còn mang trên người, Gemini đã dùng một tay ôm chặt lấy eo em mà hôn.

- Ưm... Gem...

Em đẩy vai anh ra nhưng không được, dù chỉ là một tay mà vẫn có thể ôm em chặt như đinh đóng vào cột thế này. Biết có làm như nào cũng không được, Fourth thuận theo nụ hôn đó của người lớn hơn, để anh mân mê đôi môi nhỏ của mình.

Khi đôi chân của cả hai đã mỏi nhừ, phổi cũng dần cạn kiệt không khí thì nụ hôn mới tạm dứt ra. Fourth thở gấp khi đón nhận lấy cái hôn mãnh liệt của Gemini, bên khóe còn đọng lại vài giọt nước mắt sinh lý, đôi môi còn kéo thêm một sợi chỉ bạc đầy sự kích tình.

- Chồng sao thế... Sao lại gấp gáp hôn em như vậy?

- Anh... Anh không kiềm lòng mình được.

- Mình ngồi xuống trước được không? Chân của xinh đẹp mỏi rồi ạ.

Gemini không nói nhiều, chỉ nắm tay em đi lại ghế để cho em ngồi, còn bản thân thì ngồi bệt xuống sàn. Anh nhấc chân của bạn nhỏ để lên trên đùi mình, dùng tay trái bóp nhẹ lấy từ bàn chân đến tận bắp chân, lâu lâu còn xoa nhẹ để khiến em dễ chịu hơn.

- Đỡ chưa em?

- Em đỡ nhiều rồi. Lên đây! Lên đây ngồi với em.

Nhận được cái lắc đầu đầy khó hiểu từ người ngồi bên dưới, bạn nhỏ chỉ đưa mắt không hiểu, chứ cũng không hỏi lí do. Nhưng cũng không cần phải, vì anh đã nhanh chóng giải thích cho người thương.

- Anh muốn bóp chân cho em thêm một chút nữa. Em cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để anh làm cơm cho em ăn.

- Lại giành nấu cơm với em nữa rồi! Sao đây? Cảnh sát Gemini thích nấu cơm hơn cả em sao?

- Không có! Anh đó giờ có thích nấu cơm đâu. Nhưng vì em, nên anh mới thích nấu. Nếu không có em, có lẽ anh đã ăn mì gói hoặc ra ngoài ăn rồi.

- Lúc chưa có em, ngày nào anh cũng ăn ngoài hết sao?

- Có thể nói... Cũng đúng là như vậy. Mark làm việc cùng anh, nên là người thường hay mua cơm.

- Cảnh sát Gemini không ngoan, không biết chăm sóc bản thân gì cả.

Người ngồi dưới đất nhận được một cái búng trán rõ đau, nhưng chỉ dám la nhẹ chứ không dám phản kháng gì. Gemini bĩu môi, Fourth nắm lấy môi dưới của anh hơi kéo ra rồi phì cười.

- Được rồi! Hai đứa mình đi tắm, rồi xuống ăn cơm nha.

- Đều nghe em, xinh đẹp.

Cả hai dắt nhau lên phòng tắm, đem thêm đồ dùng cá nhân lên trên phòng. Đúng như những gì Fourth nghĩ, hôn đã lâu rồi, tắm còn lâu hơn nữa. Kì này, chắc bạn nhỏ sẽ để anh tắm một mình luôn quá.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui bây giờ mới ăn á.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro