➊⓿➍
Sau khi ăn hủ tiếu xong, thì mọi người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lát, cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh về vấn đề dạo gần đây. Joong cũng chẳng biết khi nào đã nhập cuộc với những người trẻ, cho dù không còn làm nghề xăm, cũng chẳng dính dáng gì tới giang hồ, nhưng những hình xăm trên cánh tay vẫn còn ở đấy. Người này cũng không nói gì nhiều, chỉ vài ba câu cho xôm chuyện.
- Nghe nói, Gemini đã trở lại ngành cảnh sát rồi hả?
Joong đưa một điếu thuốc lên miệng mình, nhưng Dunk đã nhanh chóng lấy xuống, răn đe vài câu.
- Có bọn trẻ, hạn chế hút thuốc. Nó cũng không tốt cho sức khỏe của anh.
- Không sao đâu ạ! Cứ để cho chú ấy hút đi ạ.
Joong không cầm điếu thuốc lên nữa, để nó lại vào trong bao, đưa luôn bật lửa cho người bên cạnh. Dunk hài lòng nhìn người này, rồi cả hai hướng mắt nhìn về phía em đợi câu trả lời.
- Chú biết anh ấy là cảnh sát sao?
- Đã biết, kể từ lúc anh ấy bước chân vào đây rồi. Chỉ là không muốn nói ra, mà có nói ra, thì cũng chẳng có lợi lộc gì.
- Gemini hiện giờ đang làm việc ở cơ quan, anh ấy trong đội điều tra tội phạm nguy hiểm ạ.
Joong với Dunk nghe thế cũng chỉ gật đầu, cả hai đã lâu rồi không gặp Gemini , dù qua lại cũng không quá nhiều nhưng cũng rất tôn trọng anh. Chợt nói đến người đàn ông của mình, Fourth mở điện thoại lên xem thời gian, thì cũng đã tới giờ nghỉ ngơi của Gemini rồi.
Bạn nhỏ nhờ Dunk làm giúp mình một phần hủ tiếu để mang đến cho anh, chắc giờ cũng đang chờ bóng dáng của em lắm. Fourth có đưa tiền cho Joong, nhưng rồi cũng không lấy, còn bảo là mình mời. Phuwin cũng chào mọi người vào lớp, nay cậu có một tiết cần phải làm kiểm tra, nên không thể để chậm trễ được. Sau khi nhận lấy phần mì của Dunk làm cho, em nhanh chóng bắt xe tới cơ quan, không muốn anh bị đói.
Gemini hiện giờ đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, không thèm để ý bây giờ đã là mấy giờ, chỉ quan tâm đến mấy tài liệu mà mình vừa mới cập nhật được. Đến khi thấy hình dáng quen thuộc mở cửa phòng, dù có chăm chú đến mấy, cũng phải để đó không làm nữa.
- Chồng ơi... Em... Em mang đồ ăn tới cho anh nè.
Fourth cầm lấy hủ tiếu mình vừa mới mua đi lại gần chỗ anh, trán lấm tấm mồ hôi do em chạy vào, lồng ngực cũng phập phồng liên hồi. Gemini nhìn em như vậy liền xót, kéo em ngồi xuống ghế làm việc, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho em.
- Anh không cần gấp đâu mà. Đợi anh, anh lấy nước cho em uống.
Gemini đi lại lấy một chai nước suối, mở nắp ra rồi mới đưa cho em, bạn nhỏ nhận lấy liền tu ừng ực. Lúc này, em mới lấy lại được nhịp thở, nhìn anh rồi nói.
- Chồng, ăn trưa.
- Chỉ vì đem đồ ăn tới cho anh, mà xinh đẹp lại chạy như này sao?
- Xinh đẹp sợ chồng đói ạ.
Gemini cảm thấy tim mình như chảy ra thành nước, anh lấy thêm một cái ghế nhựa ngồi bên cạnh, đặt lên mu bàn tay em một cái hôn.
- Dù có đói đi chăng nữa, thì anh cũng không muốn em mệt như này.
- Không sao mà, em khỏe lắm. Này, để lấy hủ tiếu cho anh ăn nha. Hủ tiếu ở đây ngon lắm, lại còn là người quen bán nữa đấy.
- Người quen? Ai thế em?
Fourth chỉ cười, chứ không trả lời câu hỏi đó của Gemini. Bạn nhỏ gắp vài sợi hủ tiếu lên, thổi nguội, rồi đưa tới miệng cho anh ăn. Người kia ngoan ngoãn há miệng ra ăn đồ ăn mà người thương đút cho, đúng như những gì em đã nói, nó thật sự rất ngon.
- Ngon thật! Em mua ở đâu vậy?
- Gần trường đại học em. Tiệm chỉ vừa mới mở, mà được lòng khách lắm.
- Lúc nãy em bảo là người quen bán. Vậy ai bán thế em?
- Là chú Joong với anh Dunk.
- Joong, Dunk?
- Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc nãy nhìn thấy hai người, em cũng giống như anh vậy.
Gemini đúng thật là có chút ngạc nhiên, vì anh không biết là họ đã chuyển sang nghề bán đồ ăn này. Fourth vừa đút vừa kể cho anh nghe lí do vì sao họ lại chọn nghề này, nghe xong, thì cũng cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn là hoạt động trong giới giang hồ như lúc trước.
- Mà cánh tay anh có cảm thấy đau nhức không? Nếu có, thì phải nói với em đấy.
- Không có, tay anh vẫn bình thường như vậy. Chỉ là làm việc có chút hơi khó.
- Vậy thì phải nghỉ ngơi để tay còn mau lành, lúc đó anh muốn làm gì cũng được.
Anh gật gù đầu mình vài cái như đã hiểu, tiếp tục ăn hủ tiếu mà em đã mua cho mình. Sau khi ăn xong, Fourth ở đấy chơi cùng với anh. Nói là chơi, chứ thật ra em tranh thủ lấy bài hôm nay ra ôn lại, còn anh thì làm tiếp mấy cái hồ sơ đang được đặt chất đống ở trên bàn.
Nhìn người nhỏ ngồi ở bên cạnh mình chăm chỉ làm bài tập, khóe môi không nhịn được mà nâng lên cao, đến khi cái đầu đó cục kịa qua lại, bắt đầu ngước lên nhìn thì anh quay sang nhìn hướng khác. Nhưng mà điều đó làm sao qua mắt được em chứ. Fourth cười kéo mặt anh về hướng mình, chồm người lên hôn một cái thật kêu vào môi anh, làm cho ai kia thấy mình như đang ở trên tầng mây vậy.
- Cảnh sát Gemini! Bên điều tra đang cần anh gấp.
Nhìn viên cảnh sát kia hớt ha hớt hải chạy vào, cũng đủ hiểu là có chuyện gì đó rồi. Gemini nhanh chóng đứng dậy định ra ngoài, thì em nắm lấy tay anh, rồi nói.
- Cho em theo cùng được không?
- Xinh đẹp ở đây đợi anh. Anh giải quyết xong, là sẽ về với em ngay.
- Chồng à... Cho em xin theo cùng anh đi, em ở đây sẽ cảm thấy lo cho chồng lắm.
Nhìn đôi mắt long lanh của bạn nhỏ, Gemini không thể nào cầm lòng được mà gật đầu. Cả hai cùng nhau tới phòng điều tra, cái phòng hôm trước nó đã khiến anh phải gãy tay đây mà. Sau khi được nói qua sơ lược, Gemini hiểu vấn đề ở đây là gì rồi.
Trong căn phòng đấy, chính là một tên cầm đầu buôn bán số chất cấm lớn. Tướng tá cao lớn, gương mặt có phần đẹp trai, trông cũng khá trẻ, ánh mắt sắc sảo thì như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Từ lúc mới bắt đầu tra khảo, tên đó đã liên tục nói vòng vo khi được hỏi. Đã vậy còn đánh cảnh sát, không ít cảnh sát vì vật lộn với tên đó mà bị thương. Muốn đấu trí với tên này, mọi người chỉ có thể gọi anh đến trợ giúp.
- Từ nãy tới giờ, đã hỏi được gì chưa?
- Vẫn chưa ạ! Tên đó cứng đầu quá, nên tụi em vẫn chưa moi được gì.
- Để đó tôi!
Gemini cầm lấy hồ sơ từ cấp dưới, bước vào trong phòng, còn bạn nhỏ thì đứng bên ngoài quan sát cùng mọi người. Khi nhìn thấy anh, tên đó cười thành tiếng, trong giọng cười còn pha thêm chút giễu cợt nữa.
- Xem ai kìa, có phải là đại ca Gemini mà tôi từng biết không nhỉ?
- Quison, đã lâu không gặp.
- Đã lâu không gặp, đại ca... À không, cảnh sát Gemini.
Cả hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai chớp mắt dù chỉ là một cái. Gemini đặt hồ sơ lên trên bàn, vẻ mặt nghiêm tú hơn so với phong thái ung dung của tên tội phạm ngồi trước mặt anh bây giờ. Quison thích thú chống cằm nhìn người vừa quen cũng vừa lạ, đây không còn là người giành địa bàn với mình lúc trước. Giờ đây, vị trí đã khác so với thời gian trước kia nhiều.
- Cảnh sát Gemini, anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Tôi sẵn sàng trả lời cho anh biết.
- Quison, nghe nói anh đang làm ăn tốt lắm.
- Nó sẽ tốt, nếu như đám cấp dưới của anh không đưa tôi vào đây.
- Là do anh, chứ đừng đổ lỗi cho ai cả.
- Ý anh là sao?
- Đó giờ vẫn vậy! Làm mà không suy nghĩ, chẳng khác nào có não mà nghĩ bằng thân dưới đâu. Đúng không, Quison?
Sau câu nói ấy của Gemini, cả hai nhìn nhau đến mức có thể cảm nhận được giữa hai người có một ngọn lửa. Chính ngọn lửa này, đã làm cho Quison tức giận, tay nắm lại thành nắm đấm để ở trên đùi mình.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Đợi tui lâu lúm phải hong nè, cũng đã hai tuần rồi á=)))
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro