➐➑
Hôm qua anh đã xin nghỉ phép một ngày, mà mọi người ở cơ quan đã nháo nhào lên vì không có cảnh sát Gemini chỉ huy. Anh hôm nay vẫn muốn ở nhà với em, nhưng bạn nhỏ cứ thúc giục anh mãi, nên dù muốn hay không thì lời em nói thì phải nghe.
- Anh muốn ở nhà với em xã cơ.
- Không được! Mọi người đang chờ anh ở cơ quan, để giải quyết chuyện gấp đấy. Chồng mau đi làm đi, trưa em lại mang cơm đến cho anh.
- Xinh đẹp nói rồi đấy, nhớ mang cơm đến cho anh đấy nhá.
Fourth cười bất lực, bạn nhỏ nhanh chóng kéo anh ra ngoài xe, nếu mà cứ chần chừ thì sẽ trễ giờ làm việc cho mà xem. Mà đã là đội trưởng, thì phải làm gương cho nhóm.
- Đợi tới trưa, rồi em lại mang cơm lên cho chồng nha.
Fourth cúi người xuống thấp đối diện với cửa xe, vẫy tay chào anh qua cửa. Người kia cũng vẫy tay với em vài cái, còn làm động tác hôn gió và nháy mắt, khiến bạn nhỏ phải bật cười.
Đợi anh đi, em vào lại trong nhà rửa mấy chén dĩa dơ lúc nãy vừa mới ăn xong. Bình thường mấy việc này Gemini sẽ là người làm, nhưng lúc nãy em giục anh đi, nên bây giờ bạn nhỏ sẽ người xử lý nó. Mấy cái này dễ mà, em rửa một lát là xong ngay. Nhưng không chỉ mỗi rửa bát, mà em còn kiếm thêm nhiều việc khác để làm cho giãn gân giãn cốt. Đang quét dở cái nhà, thì em nghe tiếng điện thoại của mình reo lên, bạn nhỏ nhanh chóng chạy lại bắt máy.
- Fourth nghe ạ!
" Anh Phuwin nè. Giờ em rảnh không? Anh gửi cho em hồ sơ nhập học của trường."
- Dạ em rảnh. Anh ở đâu, để em qua lấy.
" Giờ anh đang ở trường, một lát nữa anh tới đưa cơm trưa cho chồng anh. Nên em gửi địa chỉ đi, anh qua đưa luôn cho em."
- Dạ! À mà anh ơi... Lát em xin đi nhờ xe có được không? Em cũng đưa cơm cho Gemini ạ.
" Tất nhiên là được rồi! Hẹn gặp lại em sau nha."
Fourth vui vẻ nói cảm ơn đàn anh, cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài không quá lâu, nói chuyện xong là em gửi địa chỉ nhà mình qua cho Phuwin ngay. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, bạn nhỏ nghĩ giờ nên chuẩn bị trước đồ ăn là vừa kịp tới buổi trưa. Em đi vào trong bếp lục lọi tủ lạnh xem có gì nấu được không, cũng may, là hôm qua Gemini có đi siêu thị nên giờ tủ lạnh đầy ắp thức ăn.
Rau, củ và thịt được đã được để đầy trên bếp. Bạn nhỏ xắn tay áo lên, bắt đầu công việc nấu cơm trưa của mình. Vốn dĩ đã có khiếu nấu ăn, thêm việc có ba nhà chủ nhà hàng, thì dù nhiều hay ít em cũng phải biết nấu những món cơm gia đình cơ bản. Fourth loay hoay rửa rau, thái thịt, rồi lại chiên xào liên tục. Chẳng mấy chốc, hộp trưa của em đã được xếp đầy đồ ăn, còn có cả canh đựng ở trong hộp khác nữa.
" Ding Dong"
Nghe tiếng bấm chuông cửa, em quên tháo cả tạp dề mà chạy ra xem ai, thì ra là người quen.
- Anh Phuwin mới tới ạ.
- Fourth đang dở tay nấu cơm à?
- Em nấu xong rồi, vội quá nên quên tháo tạp dề ra ạ. Anh vào trong ngồi uống nước cho mát, em đi thay đồ ạ.
Phuwin gật đầu theo em vào trong nhà, bạn nhỏ lấy nước ra mời khách, còn không quên đem trái cây ra đãi.
- Anh Phuwin ăn trái cây đợi em, em lên thay đồ là sẽ xuống liền.
- Được, em cứ từ từ không cần gấp đâu. À, hồ sơ của em đây.
- Dạ, em cảm ơn anh.
Cầm lấy hồ sơ từ tay Phuwin, em di chuyển lên phòng thay một bộ đồ khác, đeo cái túi quen thuộc ở bên hông rồi đi xuống. Cậu ở dưới này rất tự nhiên, vừa ngồi ăn trái cây vừa lướt điện thoại. Thấy em đi xuống thì đứng dậy ra chuẩn bị xe trước, Fourth cầm lấy hộp cơm đi đằng sau, kiểm tra lại mọi thứ trước khi ra ngoài.
Ở trên xe, hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau cười rôm rả. Thật sự cả hai rất hợp nhau, Fourth xem Phuwin như một người anh, còn cậu xem em là một đứa em trai nhỏ mà chăm sóc. Vừa lái xe vừa nói chuyện, mà không biết đã tới sở cảnh sát lúc nào không hay. Đây cũng chính là nơi, mà người kia của cậu đang làm việc.
Fourth với Phuwin cầm hộp cơm trên tay đi vào trong, trên đường đi ai cũng nhìn em, làm em cảm thấy khá ngại. Nhưng vô vàn những câu hỏi thắc mắc, bạn nhỏ đưa tay lên chùi mặt mình thử, thì chẳng thấy dính một miếng lọ nghẹ nào. Cho đến khi một viên cảnh sát chào hỏi, thì em mới lý do.
- Anh Fourth, anh tới thăm Gemini sao?
- Hả? Anh Fourth? Gọi em là Fourth là được rồi ạ.
- Sao lại vậy chứ? Người của cảnh sát Gemini, mà gọi như vậy thì thất lễ lắm.
Nghe người kia gọi như thế, làm em có chút không quen, người trước mặt đây có khi lớn hơn em mà gọi như vậy thì có chút lạ. Chợt, viên cảnh sát nhìn qua Phuwin, cũng với vẻ mặt hớn hở đó mà chào hỏi.
- Anh Phuwin cũng tới thăm cảnh sát Pond ạ?
- Phải! Anh cho tôi hỏi, cảnh sát Pond đang ở đâu vậy?
- Cảnh sát Pond đang ở trong phòng của cảnh sát Gemini, hai người đang bàn một số việc.
Cậu gật đầu, nắm lấy tay em kéo đi, không là hai người kia sẽ chờ đến đói rã rời. Khi tới trước cửa phòng làm việc của anh, liền gõ nhẹ vài cái cho người bên trong chú ý đến, rồi mở cửa đi vào.
- Gemini!
- Pond!
Hai người đàn ông ở trong phòng liền nhìn ra cửa, vẻ mặt hớn hở khi thấy em với cậu tới, bỏ hết mọi việc để chạy tới chỗ hai người kia. Gemini cầm lấy hộp cơm giúp em, đỡ em ngồi xuống hỏi han.
- Có mệt không em?
- Dạ không ạ!
- Vất vả cho em quá.
Ở bên kia cũng không thua kém gì, Pond vừa nhìn thấy Phuwin là đã ôm lấy eo cậu, miệng cười khi được đem cơm trưa tới.
- Mệt không?
- Cũng có một chút, nhưng mà không sao. Nay em làm hơi nhiều món ngon đó nhé.
- Cảm ơn em, bé Phu của anh.
Sau màn tình cảm mặn nồng đấy, hai cặp đôi mới ngồi xuống ăn trưa cùng với nhau, cũng nhờ vậy mà em mới biết Pond chính là người thương của Phuwin. Mọi người cũng không ngờ trùng hợp đến vậy, không ngờ Pond lại làm cùng đơn vị với Gemini, lại còn cùng nhau hợp tác giải quyết mấy hồ sơ vụ án dạo gần đây. Em với Phuwin lại học cùng khoa, lại còn thân nhau, mọi thứ giống như đã được sắp đặt từ trước vậy.
Mọi người vừa ăn trưa vừa trò chuyện phiếm cùng nhau, không biết nói gì nhưng lại cười suốt cả buổi. Đã vậy, lại còn mặn nồng cho nhau xem. Nếu Pond thổi từng muỗng cơm đút cho Phuwin ăn, thì bên đây cũng không ngồi yên được. Gemini ngồi gỡ xương cá ra cho em, cẩn thận từng li từng tí vì sợ em ăn nhầm phải xương cá. Đồng nghiệp ở bên ngoài nhìn vào liền bĩu môi, họ chưa ăn cơm, nhưng mà cảm thấy no đến nghẹn ở cổ họng rồi.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Nay hong ra ba chap mà là năm chap một lượt lun nha.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro