
Oneshot
Màn đêm buông xuống, phố lên đèn.
Dẫu là hoà mình vào chốn phồn hoa đô hội, cùng chung nhịp bước với vạn người xa lạ, cũng không hề có chuyện cảm xúc trong lồng ngực mỗi người là một được.
Với Kanade mà nói, lúc này trong lòng em đang chất chứa rất nhiều cảm xúc khác nhau. Hiện tại, đôi chân em đang bước từng nhịp đều đặn đến điểm hẹn, ánh mắt lướt qua từng khung cảnh quen thuộc đã in sâu vào trí nhớ em, vẫn không thay đổi nhiều sau 5 năm. Ánh đèn đường chiếu lên thân hình nhỏ bé của em, làm nổi bật làn tóc màu bạch kim được buộc gọn lên và dường như chiếu sáng cả tâm hồn em nữa. Kanade cứ đi, đều đặn và bình thản, nhưng trong đầu lại mãi nghĩ về bóng dáng của chính bản thân ngày ấy, vốn thật đơn độc, lại dần có nhiều hơi ấm chạm đến em hơn tựa như một phép màu. Đã 5 năm rồi ư? Em thầm nghĩ vậy. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng khi nhìn lại thì chỉ như một cơn gió mà thôi.
Trong thoáng chốc, Kanade giờ đã đứng trước một quán cà phê ngụ ở cuối ngã rẽ. Phải rồi, đây là nơi mà em và ba thành viên trong nhóm cũ đã từng tụ họp thường xuyên mà. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, những cảm xúc ngày ấy chưa bao giờ phai, hơn hết là, những người bạn ấy vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc như những năm tháng xưa cũ.
Kanade chậm rãi bước đến, không kìm được sự bồn chồn và hồi hộp. Nhưng khi thấy dáng vẻ của những người thân thương ấy dường như không thể bị thời gian xoá nhoà, trong lòng em phần nào an tâm hơn đôi chút.
Vẫn là cái thanh âm xôn xao ấy của Mizuki và Ena, hai con người ấy khó có thể giữ yên lặng khi ở gần nhau. Khoảnh khắc mà Kanade tiến gần lại bàn, hai người họ bấy giờ mới nhận ra và tất nhiên là không thể không ngạc nhiên mà lên tiếng.
“Oa, Kanade! Cuối cùng cậu cũng tới rồi!” – Mizuki là người vui vẻ cất lời đầu tiên.
“Cậu cứ ngồi xuống đi, mà xin lỗi vì tên ngốc ngồi bên cạnh tớ ồn ào quá nhé.” – Ena tiếp lời với ý châm chọc, điều đó gần như có thể bắt đầu một cuộc tranh cãi khác.
Kanade khúc khích cười, chỉ nhẹ giọng bảo là không sao cả. Vì tất nhiên là đối với em, nụ cười của mọi người là quan trọng nhất mà.
Em ngồi xuống, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên là thiếu mất một cái gì đó, một ai đó mà với Kanade, là lý do quan trọng nhất để em cố gắng đến tận bây giờ.
“Cậu tìm Mafuyu đúng không? Cô ấy bảo là đang kẹt ít việc nên sẽ đến trễ một chút. Chắc cũng gần đến rồi đó.”
“Vậy sao... Cậu ấy vẫn luôn bận rộn kể từ ngày đó nhỉ.”
Cả ba người trao nhau ánh mắt đồng tình. Dù đã không còn làm việc chung như ngày trước nữa, nhưng cả bọn có lẽ đều hiểu những thành viên khác rõ hơn bất cứ ai. Không gian lại trở vào sự lặng im, nhưng không ai thấy khó chịu vì họ hiểu nhau đến mức nhìn vào mắt nhau là biết được đối phương đang nghĩ gì.
Dù có lẽ vẫn hơi khó nếu đó là Mafuyu...
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, ba người đưa mắt nhìn theo. Và đúng vậy, Mafuyu đến rồi, người quan trọng của Kanade cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
“Xin lỗi các cậu... Mình đến muộn...” – Mafuyu cố nén lại hơi thở gấp của bản thân mà cất tiếng, dẫu không thể giấu đi vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Dĩ nhiên, không ai trách gì cô gái ấy cả, nên cuối cùng, sau 5 năm, bốn con người ấy một lần nữa đã ngồi lại với nhau.
Theo ý kiến của Mizuki thì đây là buổi tụ họp để ăn mừng sự thăng tiến trong công việc và cuộc sống riêng của cả nhóm sau mấy năm cách biệt. Đồ ăn thức uống trên bàn đã đầy đủ, người cần có mặt cũng đã ở đây, không khí chung quanh cũng đã hoà vào niềm vui rồi. Ở góc cuối quán, bốn người rôm rả trò chuyện với nhau. Họ kể về cuộc sống sau khi giải tán nhóm, theo đuổi nghề nghiệp giai đoạn đầu khó khăn thế nào, vất vả ra làm sao. Mizuki ngày ấy đã trở thành một nhà thiết kế thời trang tài giỏi và được nhiều người biết đến, đồng thời đã có thể sống thật với bản thân mình như cách mà bản thân hằng mơ ước. Ena thì chiếm được một chỗ quan trọng trong giới nghệ thuật, từng giọt mồ hôi, công sức của cô gái ấy đã nhận được sự công nhận chính đáng. Còn Mafuyu, thiếu nữ mang một tâm hồn trống rỗng năm ấy được cứu rỗi, giờ đây đã là một y tá giỏi giang và tận tuỵ với nghề. Người duy nhất, có lẽ ít thay đổi nhất là Kanade. Kể từ khi ấy, em vẫn không hề từ bỏ mong muốn khiến mọi người hạnh phúc khi nghe những thanh âm do chính em sáng tác, đã trở thành một producer trẻ tuổi tài năng. Từng cử chỉ, giọng nói, ánh mắt, mái tóc và đôi bàn tay của mỗi người vẫn thân quen đến vậy, như chưa hề có 5 năm xa cách qua.
Khoảnh khắc ấy với Kanade mà nói, nó giống như là một giấc mơ vậy. Hoặc 5 năm qua là một giấc mộng dài, nơi em đang ngồi đây mới là thực tại. Bởi giờ đây, một Mafuyu trưởng thành, với những cảm xúc bị chôn vùi đã có thể lấy lại được, đang ngồi ngay bên cạnh Kanade. Những nụ cười ấy là thật lòng, ánh mắt dịu dàng ấy là thật lòng, và việc Kanade chưa từng một lần quên cô gái ấy...
Cũng là điều thật lòng.
Buổi trò chuyện kéo dài hết từ tiếng này qua tiếng khác, không hề có dấu hiệu chán nản hay sẽ kết thúc vì hết chủ đề để bàn tán. Suốt khoảng thời gian ấy, trong vô thức, đôi mắt tựa như chứa trọn cả khoảng trời rộng của Kanade, “bầu trời” ở đó chỉ có mỗi Mafuyu. Em không rõ tại sao mình không kiềm được mà liếc nhìn Mafuyu rất nhiều lần, hay trong đầu óc chỉ tập trung về Mafuyu. Kanade cố gắng để không thể hiện ra sự thật rằng, em nhớ Mafuyu rất, rất nhiều.
Bỗng nhiên, Mizuki lại nảy ra một ý tưởng kì quặc. “Bây giờ cả bọn đủ tuổi cả rồi”, Mizuki ngừng một lúc, nhìn qua ba người còn lại “hay là mình thử uống rượu đi?”
...
“...”
“Haha... Đây là điều ngu ngốc nhất mà tớ nghe được từ nãy đến giờ.”
“Tớ thì không uống được rượu...”
Chính xác là không ai tán thành với ý kiến đó của Mizuki cả. Nhưng Mizuki vốn là một người kiên trì mà... Nên cuối cùng, trên bàn vẫn xuất hiện mấy chai rượu.
Vâng, buổi tiệc của những người trưởng thành chưa bao giờ đụng đến rượu. Ena là người bị chuốc say đầu tiên, dù cô ấy là người từ chối kịch liệt nhất mỗi lần được rót rượu. Nạn nhân đầu tiên sau đó còn uống thêm mấy chai và trụ được hơn 30 phút nữa, cuối cùng cũng thiếp đi trên bàn. Và... người thứ hai lại là Mafuyu. Cô gái tội nghiệp ấy dù không ngây thơ mà chịu uống nhưng bị mắc bẫy bởi Mizuki và Ena say rượu mất, nên 1 tiếng sau đó, trên bàn có một người say, một người ngồi trầm tư và hai người tỉnh.
“Mizuki, cái này...”
“C-Chắc là hơi quá rồi nhỉ... Hay là bây giờ, để tớ đưa Ena về nhà, còn cậu lo cho Mafuyu nhé?”
Ở một góc độ nào đó thì Kanade cảm thấy điều này như một sự sắp đặt, hoặc có lẽ Mizuki chỉ muốn tạo cơ hội để mỗi người được ở riêng với nhau, chắc vậy.
Xe bắt đầu lăn bánh, Kanade đứng ngoài chào tạm biệt rồi nhìn theo Ena say khướt nằm gọn trong Mizuki một lúc mới dìu Mafuyu đi. Em biết người bên cạnh mình vẫn chưa đến nỗi bất tỉnh như bên kia nhưng để an toàn, em vẫn đề nghị Mafuyu ở lại nhà mình và được cô đồng ý.
Một lần nữa, em lại cùng Mafuyu về nhà, hệt như buổi chiều khó quên ấy. Hai người lại đi trên con đường quen thuộc, và điều đó khiến Kanade cảm giác như bản thân em chưa từng thay đổi vậy. Mỗi thành viên khác dù không nhận ra, nhưng chính bản thân họ bây giờ đã khác hơn xưa rất, rất nhiều. Đặc biệt là Mafuyu, cô không cần phải đau khổ vì mãi bị đày đoạ trong bóng đêm, cũng chẳng còn dày vò vì “ý nghĩa của sự tồn tại” nữa. Còn Kanade thì sao? Em có còn là cô gái nhỏ đơn độc ngày ấy không? Em có biết được mình cần làm gì và phải làm gì chưa? Và hơn hết là, em có đủ sức để đối mặt với cảm xúc của mình như Mafuyu và những người khác không?
Cả hai người suốt đoạn đường không nói gì với nhau cả. Nhưng việc Kanade cảm nhận được thân nhiệt toả ra từ cơ thể của người em yêu dưới tiết trời đêm se lạnh, được ôm lấy cơ thể của Mafuyu một lần nữa, cũng khiến em cảm thấy thật may mắn vì đã chọn sống tiếp rồi.
Một lúc sau, hai người đã về đến nhà của Kanade, nơi mà sau mấy năm vẫn vững chắc như vậy. Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt phát ra từ màn hình máy tính trong phòng Kanade mà thôi.
Kanade nhẹ nhàng dìu Mafuyu về phòng và đặt lưng cô lên chiếc giường rộng nằm gần cửa. Em khẽ điều chỉnh lại tư thế của Mafuyu rồi đắp chăn cho cô, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ trong căn phòng. Em cố gắng làm cẩn thận mọi việc để tránh đánh thức Mafuyu đã thiếp đi lúc nào vì men rượu.
Kanade đứng quan sát Mafuyu một lúc, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Em đưa mắt nhìn người đã im lặng với em suốt mấy năm, đượm trong ánh mắt rất nhiều nhớ thương. Kanade muốn được nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa, muốn được ôm lấy Mafuyu thật chặt. Nhưng em không thể, nói đúng hơn là em không dám. Em không muốn một lần nữa lạc mất người em yêu rất nhiều chỉ vì những cảm xúc ích kỷ trong lòng, chỉ vì em muốn được...
“ở bên cạnh Mafuyu...”
Em định khóc, nhưng khoảnh khắc ấy giọt nước ấm nóng trong khoé mắt chỉ đọng lại tại đó rồi thôi. Kanade vốn dĩ, không hề có cơ hội cho ước muốn ấy. Ngay tại đó, em chỉ mong thời gian sẽ dừng lại, để em có thể ngắm nhìn người em yêu thật lâu, thật lâu. Bởi, nếu Mafuyu thức giấc, cô sẽ lại rời đi, xa khỏi tầm với của Kanade. Có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nhưng chỉ vậy thôi, Kanade chỉ cho phép bản thân ích kỷ một lúc thôi. Em nhìn Mafuyu một lúc nữa, rồi chuẩn bị rời đi, để Mafuyu yên tĩnh một mình.
Thế nhưng...
Đúng cái lúc mà Kanade đứng dậy và gần rời đi, một bàn tay đã níu gấu áo em lại. Không. Kanade không hề muốn nghĩ đến khả năng nãy giờ Mafuyu chỉ giả vờ ngủ, em không muốn nghĩ đến việc cảm xúc của mình đã bị bại lộ ngay từ đầu.
Kanade khựng người một lúc, rồi mới chầm chậm xoay người lại. Chính xác rồi. Mafuyu đang níu em lại, tuy ánh mắt lúc ấy của cô hoàn toàn ngược lại với sự thất vọng lẫn giận dữ, thậm chí có phần... xúc động. Mafuyu nhìn thẳng vào mắt Kanade, và em cũng vậy. Cô dùng sức mình để ngồi thẳng dậy, đồng thời kéo Kanade lại gần hơn. Như bị bất ngờ, Kanade mất đà và ngã người về phía Mafuyu. Khoảnh cách của hai người bây giờ đã rất gần rồi. Kanade tuy khá sốc nhưng vẫn cố bình tĩnh vì em ngửi thấy mùi rượu phát ra từ hơi thở của đối phương rất nồng. Là cậu ấy tỉnh thật, hay là do say quá rồi?
“Mafuyu... Ừm... C-Cậu có cần gì không?”
“...Kanade.”
Vì một lý do nào đó, hoặc là Mafuyu khoẻ hơn, hoặc là Kanade toàn thân vô lực mà hoàn toàn bị Mafuyu tóm gọn trên giường. Tình huống lúc này rất chi là khó xử. Kanade thì đang chưa kịp hoàn hồn vì đang bị Mafuyu ghì chặt hai tay, còn Mafuyu thì mơ màng nhìn chằm chằm thiếu nữ đang nằm dưới cơ thể mình.
Giờ đây, men rượu nồng chiếm trọn lấy tâm trí, hay tầm nhìn đôi lúc mơ hồ, cũng chẳng thể che lấp đi thân hình nhỏ nhắn trước mặt.
“Hồi nãy, là cậu nói thật đúng không?”
Tất cả đều là thật, Kanade muốn trả lời như vậy lắm. Nhưng đến một chữ em cũng không đủ dũng khí để thốt ra, chưa kể đến nơi lồng ngực đang loạn nhịp, nên cũng chỉ khó nhọc gật đầu.
Mafuyu im lặng một lúc, đôi đồng tử vẫn không rời khỏi Kanade. Rồi cô cúi xuống một chút, cất tiếng nói như đã chờ khoảnh khắc này rất, rất lâu rồi.
“Tớ cũng vậy. Tớ đã chờ điều này lâu lắm rồi đấy.”
“Mafuyu...?”
“Ừm. Thế nhưng tớ đã không nói ra. Mình đã không gặp nhau suốt mấy năm qua, đúng không? Là do tớ sợ, rất sợ.”
Mafuyu ngừng lại, như muốn xác định rằng liệu Kanade có đang lắng nghe không, rồi tiếp tục.
“Tớ đã luôn nghĩ rằng việc thích cậu là một điều cực kỳ sai trái, nhất là với một kẻ như tớ. Tớ sợ sẽ tổn thương Kanade mà mình yêu nhất bằng sự ích kỷ và bồng bột của bản thân trong khi Kanade đang cố gắng hết sức vì mình. Nên cuối cùng, tớ đã chọn cách tệ nhất là rời xa cậu khi đã tìm lại được cảm xúc thật sự của mình. Tớ thấy tội lỗi vì đã khiến cậu nhiều lần kiệt sức chỉ vì muốn tớ vui. Nên tớ mới chọn tổn thương cậu lần sau cuối để Kanade không vì mình mà vất vả nữa... Xin lỗi, Kanade... Tớ xin.. lỗi...”
Trong lúc nghẹn ngào, Mafuyu từng lúc từng lúc hạ người thấp hơn, như muốn gục xuống vậy. Để rồi cuối cùng lại ghé sát tai Kanade, cố nén lại từng tiếng nức nở yếu ớt.
Ra là vậy. Thì ra là vậy. Kanade đã tìm thấy câu trả lời rồi. Lúc bấy giờ tay của Mafuyu cũng đã nới lỏng ra, nên em không chần chừ mà ôm ngay lấy tấm thân run rẩy của Mafuyu, nhẹ nhàng vỗ về.
“Mafuyu không cần xin lỗi đâu. Chính tớ cũng đã quá hèn nhát nên mới trốn tránh Mafuyu, không đối mặt với cảm xúc của mình mà. Tớ cũng quá ngu ngốc vì không thể lo cho chính bản thân mình... Nên tớ xin lỗi, Mafuyu... Đừng khóc mà, nhé?”
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, gần như khiến Mafuyu bình tâm lại. Bấy giờ chỉ còn tiếng thút thít kẹt trong vòm họng, rồi dừng lại hẳn. Mafuyu từ từ ngẩng mặt lên, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Kanade:
“Vậy... Cậu có cho phép tớ đươc trở nên ích kỷ lần nữa không?”
“Tất nhiên là được rồi, Mafuyu. Bao nhiêu lần cũng được cả.”
Và thứ tiếp theo Kanade nhận được là, một nụ hôn.
Một nụ hôn có chút vụng về. Một nụ hôn chứa đựng nhiều men say. Một nụ hôn từ người em yêu. Một lời tỏ tình chân thành nhất.
Nhưng vẫn không thể phủ định là Mafuyu đã say quá rồi. Người con gái ấy vẫn tham lam muốn nếm vị ngọt từ đôi môi nhỏ nhắn của Kanade, muốn cướp lấy từng ngụm không khí ít ỏi còn sót lại của em. Một nụ hôn sâu, nồng mùi rượu. Cho đến khi tách rời môi nhau, Kanade mới có thể lấy lại không khí thông qua từng hơi thở gấp gáp của mình.
Sự tĩnh lặng chung quanh khiến cho Kanade như có thể nghe rõ được nhịp thở của cả hai, tiếng trống ngực gần như mất kiểm soát của mình và cả hơi ấm pha chút mùi đắng nhẹ toả ra chung quanh. Ánh mắt mơ màng của Mafuyu giờ đây đã bị sự thèm khát của “tên thợ săn” chiếm trọn, và Kanade, người đang run rẩy dưới tấm thân Mafuyu đây là miếng mồi ngon sắp sửa bị nuốt chửng.
Điểm tấn công tiếp theo là ở cổ, cũng là điểm yếu của Kanade. Hơi thở ấm nồng dần quấn lấy chiếc cổ trắng nõn nà đang phô ra trước mắt, rồi lan xuống dọc phần xương quai xanh. Mafuyu không kìm được mà để lại trên đó một vết cắn, như muốn xác định rằng Kanade là của riêng cô mà thôi. “Con mồi” nhỏ bé đương nhiên chẳng còn có thể phản kháng lại, nên chỉ ngoan ngoãn nằm đó, thỉnh thoảng run lên vì những vết cắn nhưng đồng thời cố nuốt xuống từng âm thanh nỉ non giải thoát khỏi cổ họng.
Thực lòng mà nói thì tâm trí của Kanade gần như trống rỗng rồi. Em sẽ chẳng còn gì ngoài nỗi nhục dục nếu cứ tiếp tục như vậy mất. Nhưng người tốt dù say vẫn là người tốt, Mafuyu vẫn là Mafuyu của em thôi, vậy nên cũng chẳng phải điều to tát khi em trao lần đầu của mình cho Mafuyu cả, chính em muốn như vậy mà.
Dẫu thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Kanade chứng kiến một Mafuyu hoang dã đến vậy, men say có thể đã biến Mafuyu thành một người khác, hoặc đây chính là bản chất của Mafuyu. Cô chậm rãi đưa bàn tay phải của mình lên, bắt đầu sờ nắn bầu ngực nhỏ của Kanade qua lớp vải khá mỏng. Rồi bất chợt chỉ vài phút sau thôi, từng chiếc cúc áo đã qua đôi bàn tay nhanh nhạy mà được cởi bỏ hết, phơi bày hoàn toàn phần thân trên ngay trước mắt thợ săn. Dĩ nhiên cô gái nhỏ kia vừa ngượng vừa bối rối, không muốn thấy việc đôi nhũ hoa hồng hào nhỏ bé của mình đã bị lộ ra ngay dưới bàn tay của Mafuyu. Cô nhìn em, nở một nụ cười xảo quyệt rồi ngay lập tức tấn công mà không để Kanade nghỉ một chút. Bàn tay thon gọn ấy liên tục xoa nắn, vuốt ve phần nhũ hoa kia, nhẹ nhàng nhưng liên tục. Bản thân Kanade cứ theo từng nhịp sờ nắn ấy mà phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, cơ thể càng lúc càng run rẩy nhiều hơn. Chưa dừng lại ở đó, Mafuyu còn mút lấy đầu hoa còn lại, đầu lưỡi ướt át thì chăm sóc cho vật nhỏ trong miệng. Kanade lúc này chỉ có thể bất lực níu chặt lấy phần ga giường đã thấm mồ hôi, nhẹ cong người lên như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Em muốn Mafuyu dừng lại, nhưng cũng muốn được “âu yếm” nhiều hơn.
Sau khi đã chơi đùa xong, trí óc kẻ say vẫn chưa hề mãn nguyện. Đôi môi vừa tách khỏi mật ngọt, lại di chuyển dọc theo phần hông mịn màng. Từng nụ hôn hay vết cắn đều đã rải khắp cơ thể nhỏ nhắn của em, cả những đợt tê dại dường như khiến em phát điên mất thôi.
Lại một nụ hôn nữa, nhưng khác với khi nãy, Mafuyu lần này đưa hẳn cả cuống lưỡi xâm nhập vào bên trong khuôn miệng bé nhỏ của đối phương. Đầu lưỡi ướt át của cả hai chạm vào rồi quấn lấy nhau, khiến cho Kanade tội nghiệp muốn kháng cự để lấy chút không khí cũng không thể, đành nhắm chặt đôi mắt lại mà cảm nhận dư vị đắng nghét của đối phương toả trong miệng mình.
Có lẽ tối hôm ấy là lần đáng xấu hổ nhất trong cả cuộc đời Kanade, và chính Mafuyu, người mà em yêu đã chứng kiến toàn bộ từ đầu chí cuối. Vẫn chưa kết thúc đâu, khi màn đêm còn dài lắm.
Mafuyu không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Bàn tay đang đặt trên hông Kanade đang dần chuyển hướng xuống bên dưới lớp váy, và chạm vào nơi bí mật của cơ thể - lúc bấy giờ đã chứa đầy thứ mật ngọt cấm kỵ.
“Kanade... Cậu đã thế này rồi à.”
“Khoan, đợi đã...! Mafuyu-”
Nhưng Kanade nào có thể nói hết câu trong khi ngón tay mảnh khảnh của Mafuyu đã trượt thẳng vào bên trong hai cánh hoa nóng ẩm mất. Kanade bất lực để thoát ra tiếng rên rỉ đầy nỗi nhục dục, nhưng vẫn vì xấu hổ mà vùi mặt vào gối để giấu đi những âm thanh ấy. Bên dưới vẫn đang được cọ xát, nhưng trong phút chốc, cả ngón tay đã tiến vào sâu hơn và nằm giữa hai bức tường thịt rồi. Tốc độ mỗi lúc một tăng thêm, cũng như thứ mật cấm kỵ càng rỉ ra nhiều hơn, những việc này đang dần khiến cho Kanade như lu mờ cả lý trí mất. Em rất muốn Mafuyu dừng lại, nhưng có vẻ em chẳng còn quyền kiểm soát cơ thể nữa rồi.
“Chờ chút đã, Mafuyu.. Nếu cứ tiếp tục như vậy...”
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tớ sẽ đến giới hạn mất, là những điều mà Kanade muốn nói. Nhưng những ngôn từ vừa thốt ra đã bị chặn lại bởi đôi môi của đối phương rồi. Mafuyu vẫn không ngừng tấn công, không những thế còn trêu chọc đối phương bằng những cái hôn liên tiếp nhau, hay là hạ mình sát với cơ thể nhỏ bé đang run rẩy không ngừng của Kanade để san sẻ hơi ấm cho em. Cô biết rõ cơn cực khoái của em đến khi nào, nhưng cái âm thanh ướt át dâm dục mà ngón tay Mafuyu đang cảm nhận đây chỉ làm cô hứng thêm mà thôi.
Không chịu được nữa, Kanade đến giới hạn của mình rồi. Nhịp thở của em càng lúc càng gấp gáp hơn, cũng chẳng còn chút sức lực nào để nén lại âm giọng xấu hổ của mình vì khoái cảm nữa. Điều duy nhất mà khi đó em còn đủ tỉnh táo để nhận thấy là, khuôn mặt đỏ bừng kì lạ của Mafuyu, thân thể đang run rẩy không ngừng của mình và sự ấm áp khó hiểu khi ấy. Em đưa tay mình lên, dồn chút sức còn sót lại mà vòng tay sau cổ Mafuyu, yếu ớt ôm lấy cô vào lòng.
“...Kanade? Cậu không sao chứ?”
“Không sao... Chỉ là... Mafuyu, tớ thích cậu...nhiều lắm...”
Mafuyu thừa biết điều ấy. Chỉ là lúc mà Kanade nói ra lời đó lại là lúc thế này nên đã khiến cho Mafuyu ngạc nhiên lắm. Trái tim cô lệch nhịp mất rồi, nên đã chọn cách hồi đáp bằng những đợt cọ xát mạnh bạo hơn bên trong “cấm địa”. Toàn thân Kanade cứ run rẩy không ngừng, và những tiếng nỉ non của em lúc bấy giờ như một bản nhạc thuần khiết vậy. Rồi bất chợt, Kanade cong người lên, hơi thở như bị đứt quãng, cùng vài giọt nước mắt có lẽ là vì hạnh phúc đọng lại nơi khoé mắt em. Một đợt cực khoái đã đến, cái ôm siết chặt như không muốn để Mafuyu rời đi dần dần nới lỏng ra rồi ngừng lại hẳn. Lúc ấy Mafuyu mới nhận ra rằng Kanade đã thiếp đi từ lúc nào. Trên khuôn mặt của em vẫn còn giữ lại niềm hạnh phúc vừa nãy, nên khi đó cũng như Kanade, Mafuyu cũng cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập trong lồng ngực mình.
Để tránh đánh thức cô gái nhỏ đang say giấc, Mafuyu chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tư thế và trang phục của Kanade, rồi chui vào chiếc chăn ấm cùng với em. Sau khoảng thời gian nóng bỏng vừa qua thì giờ Mafuyu chỉ muốn ôm Kanade vào lòng mà thiếp đi như cách cô đang làm bây giờ thôi. Hay chính xác hơn, Mafuyu nghĩ rằng việc có Kanade trong vòng tay mình là điều hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời này.
“Tớ cũng thích cậu nhiều lắm, Kanade.”
Trong đêm khuya tĩnh lặng, có hai con người khẽ quyện hoà làm một cùng với nhau.
Đêm dài lắm mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro