ngoại truyện 1: (H+) phần 1
Thể loại: H+
OCC nặng
<><><><><><><><>
Tại quầy bar. Bóng dáng xinh đẹp của một đóa hoa sáng rực rỡ đang khiến mọi người chú ý.
Một cô gái đang ngồi tại quày bar. Mái tóc hồng của cô được búi cao, điểm nhấn là một đóa hồng trắng, mặc trên người chiếc váy ôm body đen làm cô càng tăng thêm sự quyến rũ.
Hôm nay cô không vui. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cô hậm hực nhìn vào căn phòng đang đóng kính. Phía ngoài là thứ âm nhạc bập bùng, đèn led nhiều màu, tiếng réo hò cổ vũ cho những trò chơi thách thức của các thanh niên mới lớn.
" Cô Perona!. Ngài Mihawk còn đang nghỉ ngơi không tiếp quý cô được! ". Người phục vụ liên tục nhắc lại câu nói ba lần.
" Ta rất đang cần ông ta!. Mau cho ta vào-! ". Cô đập tay xuống bàn, đưa mắt nhìn chiếc camera đang quay thẳng vào mình. Chỉ ngón tay vào camera cô rằng giọng:
" Mihawk mau cho tôi vào-!. Đừng để tôi quậy banh cái quán bar này của ông! ". Ánh mắt cô tràn đầy sự thách thức.
Cạch. Cánh cửa ấy mở ra.
Bóng hình tên chủ quán dần hiện ra dưới ánh đèn nhiều màu sắc, gương mặt hắn nghiêm nghị nhìn về cô tiểu quỷ của mình.
Thấy ông, cô nhanh chóng chạy lại mà sà vào lòng. Câu lấy cổ , gương mặt vui vẻ hẳn ra.
" Cái ông chú đáng ghét!. Ta hôm nay không vui mà ngươi còn dám bỏ ta ở ngoài! Vô tâm quá đấy nhé! ". Perona phồng má.
Vội bước vào phòng, Perona ôm ngay chai rượu Mihawk để trên bàn.
" Đây rồi! Chai rượu yêu quý của chị. Chị nhớ em chết mất ".
Mihawk là một chủ quán bar lớn. Nhưng ông lại ghét sự náo nhiệt nên đã đặt biệt xây một căn phòng cách âm dành riêng cho mình. Nơi đây chỉ có một chiếc gường, bàn làm việc, sofa và hai kệ lớn chứa rượu vang. Căn phòng được trang trí theo tôn màu tối với đen và đỏ huyết.
Những chiếc đèn màu vàng mờ ảo được ông đặt ở góc tường. Cùng với thứ âm nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa kèn sử dụng bằng đĩa than vang vọng khắp phòng.
" Mihawk!. Tên phục vụ kia nói ông rất mệt cần nghỉ ngơi. Bộ ta phiền phức lắm hả? ".
"... "
" Đừng để ta tự nói chuyện chứ!".
Đóng cách cửa, ông bước lại mà ngồi đối diện cô. Mở chai nước ngọt đã chuẩn bị sẵn.
Rót một cốc, ông đặt trước mặt Perona.
" Buông chai rượu đó ra. Cô còn nhỏ, nên uống nước ngọt ".
" Ta 18 tuổi rồi mà! ". Cô bĩu môi, gương mặt hồng hồng.
Liếc mắt nhìn chiếc váy cô đang mặc. Nó đang ôm vào thân người bé nhỏ để lộ ra ba vòng tuyệt đẹp của người con gái, phía trên là kiểu áo hở vai, lộ rõ phần thịt trắng nõn. Đều chỉnh lại ánh mắt ông nghĩ thầm:
Con bé này. Không ngờ lại trưởng thành nhanh tới vậy.
" Vậy cô đến tìm ta để làm gì? ".
Thấy ông hỏi. Perona liền chuyển sang gương mặt buồn rầu nhanh chóng than thở về mối tình đơn phương của mình.
" Ông xem. Tôi thích người ta mà người chả thèm để ý đến tôi. Hôm nay sinh nhật tôi, nên tôi có đợi người đó trước nhà tận 2 tiếng, mà không thấy người đó về. Nên bắt tôi phải chạy qua đây tìm".
Cô bước lại ngồi gần ông. Ngã người vào lòng Mihawk.
" Vậy người ta ơi!. Tôi đủ tuổi rồi này, cho tôi yêu ông nha! ". Níu lấy cánh tay ông, cô lay nhẹ.
Đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn cô. Đây không phải là lần đầu cô tỏ tình ông. Năm Perona sáu tuổi, cô cũng đã đề cập đến chuyện này, nhưng đã bị Mihawk từ chối với lí do là Perona còn quá nhỏ.
Thấy ông không trả lời, Perona im lặng hồi lâu. Lại một lần nữa bị từ chối rồi nhỉ?.
" Ông- không đồng ý phải không? ".
Thích thầm một người mười hai năm, một con số không phải là nhỏ. Lúc trước cô còn nghĩ khi mình đủ tuổi sẽ được ông đáp lại cơ mà-. Quả là sự thật phủ phàn.
Cầm lấy chiếc cốc ông đã để sẵn trên bàn. Cô một phát nốc cạn.
" không đồng ý cũng không sao!- Vậy tối nay ta qua đêm ở đây. Không muốn về nhà! ".
Nói rồi cô thót lên chiếc gường của ông mà rút mình vào trong. Lát sau thấy cô bắt đầu say giấc ông mới thả lỏng cơ thể, đốt một điếu thuốc.
Tiếng nhạc trong căn phòng ngày càn lớn. Hướng mắt về cô bé đang ngủ rất ngon trên chiếc gường.
" Nhóc vô tư quá rồi đấy!. Dù gì cũng đang ở trong căn phòng kính cùng với một tên đàn ông".
Trầm ngâm hồi lâu, Mihawk tự tay rót cho mình một ly rượu bằng chiếc ly mà Perona đã dùng qua.
Nếu nhìn kĩ ông có thể thấy trên miệng ly còn vướng lại một ít son. Không nghĩ nhiều ông liền đặt môi mình lên dấu son thơm ngọt.
Đứng dậy, bước lại gần chiếc giường. Ông đắp cho cô chiếc chăn ấm. Nhỏ giọng nói:
" Sao lại tự biên tự diễn thế này!. Ta còn chưa trả lời nhóc mà- ta đồng ý ".
Lúc nảy cũng là do cái gương mặt dễ thương của Perona nên ông cũng đôi chút muốn trêu.
" Em thử nghĩ. Một cô gái suốt ngày bám lấy mình lại còn quan tâm suốt gần ấy năm- không lẻ ta lại không rung động ".
Nhìn chiếc đồng hồ đã qua mười hai giờ. Trong lòng ông lại bắt đầu dậy sóng.
<><><><><><>
Lười viết truyện chính quá. Nên xả ngoại truyện(❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro