oneshot
_________
gã cầm lên chai rượu pinot noir và bắt đầu uống nó như một thằng nghiện thật sự. chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt cứ thế tuôn ào ạt vào cổ họng, cái vị chua chát kèm nhân nhẫn kia cứ tấn công vị giác của gã.
ôi cái vị đắng và vị chua, nó giống như là đoạn cuối của cuộc tình, mọi thứ còn lại chỉ là sự chán nản đối phương. đêm nay, gã lại nhớ đến em, nhớ về cái cuộc tình ngu ngốc ấy.
gã với em bằng cái cách ngu ngốc nào đó mà yêu nhau rồi cũng ngu ngốc tiếp tục cái mối tình ngu ngốc ấy.
nói đến gã lại cười... khinh miệt. cả hai đã nồng thắm bao nhiêu và bây giờ lại đau đớn bấy nhiêu.
không được, đáng lẽ ra người vui vẻ là gã mới đúng, tại sao gã lại ngồi uống rượu và buồn bã như một thằng bại hoại thế này? gã là người trực tiếp chia tay thế mà bây giờ còn thảm hại hơn em ấy.
gã nhớ cái hôm đó, trời nắng đẹp lắm! nhưng tâm trạng của gã thì lại xấu, gã chán nản khi nhìn em, gã chán nản khi em cười với gã kể cả khi nụ cười đó đã từng khiến gã xao xuyến đến mức nào.
"chia tay đi!"
câu nói thằng thừng của gã làm nụ cười em phụt tắt, lúm đồng tiền đã không còn hiện trên gương mặt bầu bĩnh.
"được thôi, tôi cũng chán anh rồi."
em giỏi giả vờ thật joon ạ, em nói chán gã rồi nhưng em sẽ không hề biết rằng gã đã để ý thấy nước mắt em đang lưng tròng và đôi tay run cầm cập.
em đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi quán cafe bằng dáng đi khập khễnh. còn gã thì vẫn ngồi đó, nhìn bóng em xa dần xa dần rồi biến mất.
gã lại lần nữa cười khinh chính con người gã rồi uống thêm rượu, cái vị chua và nhẫn đắng vẫn ào ạt ào ạt vào cổ họng như muốn lột rửa hết tất cả vị đắng nghét của thuốc an thần. uống thuốc thì uống cho vui thôi chứ gã bị lờn thuốc từ lâu rồi.
một làn khí lạnh luồn vào khiến gã run rẩy, có lẽ gã lại quên đóng cửa ban công. gã đi ra ban công rồi lại vô tình bị thu hút bởi bầu trời đêm chỉ có sao với sao, gã từng rất thích ngắm sao cùng em nhưng hiện tại chỉ còn gã cùng chai rượu pinot noir bầu bạn.
gã không thích uống rượu nhưng gã đã bắt đầu uống pinot noir từ hơn 1 tuần trước. 1 ly, 2 ly rồi đến cả chai. dặn lòng mình là uống cho thoả nỗi nhớ thế mà sắp thành nghiện luôn rồi.
gã thảm hại quá, là người chia tay trước thế mà ngay ngày hôm sau lại nhớ em. nhưng gã biết, từ cái hôm ấy thì cái con người đáng yêu dễ thương của gã trong mắt em đã vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ nhất, kể cả nụ cười kẹo ngọt kia chắc cũng không còn lưu lại trong em đâu nhỉ.
gã ước, ước rằng có thể lần nữa nắm lấy đôi tay em, cười cùng em, khóc cùng em, hôn em, ôm em, nhưng ước với sao băng sẽ thành hiện thực chỉ có cho trẻ con thôi.
gã chợt thấy choáng váng và đau đầu, sao đột nhiên thuốc lại có tác dụng thế kia? hay là do hôm nay gã uống cả hộp?
1 viên, 2 viên rồi đến cả hộp.
_________
tôi không nói rằng cậu có thể tự tử bằng cách uống thật nhiều thuốc an thần đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro