Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đánh nhau.

Sáng sớm trong phòng bệnh lấp lánh ánh nắng nhẹ, không có mùi thuốc sát trùng, chỉ có hương hoa.

Lời Phuwin vừa dứt, chồng cậu thản nhiên nhìn cậu, nói: “Muốn số của tổng giám đốc Klays, anh cho em là được, cần gì phải xin.”

Klays cười, “Cũng phải, tổng giám đốc Lertrat có số của tôi, nhưng tôi cũng có mang theo danh thiếp.” Anh ấy đưa một tấm danh thiếp cho cậu, “Cậu Tang cứ xem, đừng khách sáo.”

Phuwin nhận lấy, “Cảm ơn.” Nhìn qua danh thiếp, cậu cẩn thận đặt vào túi áo khoác bên cạnh.

Klays chỉ dừng lại trong phòng bệnh ba phút, sau đó nói phải đi làm, rất khéo léo từ biệt.

Người đi rồi, Phuwin tâm trạng tốt nằm xuống ngủ.

Pond không nói một lời cũng rời đi, bỏ luôn ý định hỏi cậu vì sao không ăn sáng, bây giờ anh biết rồi, do vừa rồi anh làm cậu giận.

Nhưng anh không hiểu cậu giận gì, hai người hiện tại thế này, cần gì con cái.

Cậu chắc chắn là thấy người ta sắp có con rồi nên bị kích thích, muốn có một đứa để chơi.

Tiếc là, anh không có tâm trạng đó.

Mọi người lần lượt đi làm, Phuwin ngủ một mạch đến trưa, tỉnh dậy thấy khá hơn nhiều, liền nhắn tin cho Pond, nói mình muốn xuất viện.

Tên khốn Pond này cũng không quá vô tình, tin nhắn gửi chưa đầy nửa tiếng, anh đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Lúc đó cậu đang nói chuyện với Joong về việc xuất viện.

Joong hỏi: [Có ai đón không? Có cần anh đón về nhà không?]

Phuwin nhìn Joong, cúi đầu nhắn: [Có, dù sao em cũng có công ty, đâu thể không có ai đón được.]

Joong cười: [Vậy thì được, em tìm thời gian về nhà ăn cơm nhé, lâu rồi không về.]

Phuwin suy nghĩ, dạo này khá bận, cậu trả lời: [Được, dạo này em bận, rảnh sẽ về.]

Cất điện thoại, Pond vừa lúc đến gần, “Chắc chắn không sao chứ?”

Phuwin lắc đầu, cười mỉm, “Không sao, ở đây chán quá.”

Pond gật đầu, gọi trợ lý ngoài cửa làm thủ tục, sau đó dẫn cậu ra ngoài.

Phuwin được anh đưa về căn nhà chung của hai người, sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh không chậm trễ một giây trở về công ty.

Cậu thì ở nhà vẽ mẫu thiết kế suốt buổi chiều, sáng hôm sau bắt đầu đi làm lại.

Một khi tách ra, hai người lại rơi vào tình trạng không gặp nhau, mười ngày hay nửa tháng cũng không gặp mặt.

Nửa tháng sau, Fourth từ Paris nghỉ mát trở về, hai người hẹn nhau ăn cơm.

Là bạn thân của cậu, Fourth cả buổi ăn đều mắng Pond thất hẹn, cuối cùng khi ăn xong, cậu ấy nhìn đồng hồ, “Mới bảy giờ, chúng ta đi chơi đi.”

“Chơi gì chứ, mình còn một đống bản vẽ chưa vẽ xong.” Phuwin lấy túi xách, “Về công ty thôi, cậu làm giám đốc mà nghỉ nửa tháng rồi, cũng nên theo dõi công việc quý tới đi.”

“Để ngày mai đi, tối khuya rồi còn đi công ty gì nữa. Dưới trướng của Gmm mới khai trương một câu lạc bộ, rất gần đây thôi, đi nào đi nào, chúng ta đi vui chơi một chút, để cho Pond biết, không có người nào thèm anh ta đâu! Không có anh ta thì chúng ta vẫn sống vui vẻ hạnh phúc.”

Phuwin cười thất thanh, suy nghĩ một chút, “Giải trí Gmm? Của Klays Chaiyaporn hả?”

“Ừ, cậu quen anh ta sao?”

Phuwin lấy tấm danh thiếp từ trong túi xách ra, “Coi như là quen biết nhờ cơ duyên thôi.” Cậu nhìn vào số điện thoại trên đó, sau đó tìm kiếm trong LINE, quả nhiên hiện ra một tài khoản có tên là “Klays Chaiyaporn”.

Phuwin không thêm bạn, cầm điện thoại và danh thiếp lên, “Đi thôi.” Coi như đi thư giãn một chút, bình thường cậu luôn bận rộn công việc, gần đây lại liên tục vẽ suốt nửa tháng, thật sự mệt mỏi.

Hơn nữa, dù sao đây cũng là câu lạc bộ của tổng giám đốc Klays, coi như đi cảm ơn anh ấy, dù lần trước cậu nói mời khách chỉ để chọc tức Pond, chứ không định mời thật.

Hai người lái chiếc xe mà Pond tặng, đường hoàng đến câu lạc bộ, đỗ xe trong bãi rồi lên lầu.

Chỉ là cậu vừa vào câu lạc bộ chưa được bao lâu thì đã có người chụp ảnh chiếc xe trong bãi rồi gửi cho Pond.

[Tổng giám đốc Lertrat, vợ anh đi vui chơi rồi, anh không đến tham gia một chút sao?]

Pond lúc đó đang chuẩn bị vào phòng họp để bàn chuyện hợp tác, nhận được tin nhắn LINE, nhìn qua, chỉ nghĩ rằng cậu đi đến những chỗ như vậy vui chơi, chắc là sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục rồi, thế là tốt, cuối cùng anh tắt điện thoại không để ý đến nữa, bước vào phòng họp.

Nói đến thì công việc này còn liên quan đến Phuwin, chính xác mà nói, là gia đình cậu. Đây là một trong những dự án hợp tác sau khi hai gia đình liên hôn.

Người đến bàn bạc là Joong, anh ấy vừa gặp em rể liền đặt tách trà xuống cười nhẹ, “Gần đây Phuwin thế nào rồi? Còn bận lắm sao?”

Pond ngồi xuống, dựa vào tin nhắn LINE vừa nhận được, giọng điềm tĩnh pha chút cưng chiều rõ ràng, mở miệng nói: “Tuần lễ thời trang vừa bận xong, lại bị bệnh, nên mấy ngày nay cậu ấy toàn đi chơi.”

Anh trai cậu nghe vậy, cười, “Thật sao? Vậy mà nhắn tin lại nói gần đây luôn phải tăng ca, vẽ mẫu đến đau lưng mỏi gối, có vẻ là đang bán thảm với anh rồi.”

Không khí chợt yên lặng.

Pond, người nghĩ rằng vợ mình sau khi xuất viện luôn đi chơi, không hề đụng đến công việc: “…”

Trợ lý của anh ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thầm nghĩ, gần đây anh không bảo tôi báo cáo hành trình của phu nhân, tôi thật sự không biết cậu ấy đang làm gì.

Nhưng mà anh suốt mười ngày nửa tháng không về nhà một lần, đúng là vô tâm.

Nói thật anh ấy vẫn không hiểu hai người này sao lại kết hôn.

Tập đoàn Lert Thị ở thành phố S từ trước đến nay luôn là số một số hai, vững như bàn thạch, ngay cả khi tổng giám đốc hiện tại thay thế ba mình là Phichit Lertratkosum tiếp quản, nội bộ hay ngoại bộ của tập đoàn cũng không hề dấy lên chút gợn sóng nào.

Sức mạnh của Lert Thị cùng với thủ đoạn tàn nhẫn của Pond có thể giải quyết những vấn đề nhỏ này, vì vậy bất kể lúc nào, tập đoàn cũng luôn ở thế thượng phong.

Có thể nói, việc liên hôn kinh doanh dù phổ biến ở các doanh nghiệp khác, nhưng đối với Lert Thị, hoàn toàn là chuyện cười.

Ấy vậy mà có một ngày, bên ngoài bỗng nhiên truyền tin anh và Tập đoàn Tang thị sẽ liên hôn.

Tin này thật sự gây chấn động thành phố S, mọi người đều nghĩ rằng anh không bị cổ đông ép buộc, trong gia tộc cũng không ai gặp sự cố nào khiến anh phải gấp rút tìm người liên minh để ổn định, mọi thứ đều yên bình, anh liên hôn làm gì?

Thật sự là lòng tham của con người là vô đáy sao? Lert Thị đã như vậy rồi mà anh còn muốn dựa vào liên hôn để leo cao hơn nữa?

Tình hình hiện tại của Tập đoàn Tang Thị, mọi người lại rất rõ, cổ đông của Tang thị đã đấu đá nhau nhiều năm, người đứng đầu lúc đó tứ phía bị vây, bị người ta nhòm ngó khắp nơi, nên rất có khả năng là muốn mượn tay Lert Thị để đứng vững.

Pwie không biết lý do gì khiến tổng giám đốc của bọn họ đồng ý liên hôn. Tại sao nói vậy? Bởi vì việc liên hôn chỉ có thể là do phía Tang thị đề xuất.

Anh ấy chỉ biết một chút là chuyện này dường như là do phu nhân tổng giám đốc, vị quý công tử rất nổi tiếng trong giới thời trang Phuwin tự mình đề xuất với tổng giám đốc của họ.

Bởi vì anh ấy nhớ rằng hai công ty lúc đó đã hợp tác một dự án rất thành công, trong buổi tiệc mừng công tối hôm đó, Phuwin thay mặt ba mình tham dự, sau ba tuần rượu, cậu nhẹ nhàng nâng ly rượu bước về phía tổng giám đốc của họ, sau đó hai người ra trước cửa sổ kính nói chuyện, cuối cùng tổng giám đốc của họ bị cậu quyến rũ vào phòng, cả đêm không ra.

Vì vậy suy đoán táo bạo nhất của anh ấy hiện tại là tổng giám đốc của họ là người chính nhân quân tử, vì sau khi uống rượu mất kiểm soát vô tình ngủ với Phuwin, nên quyết tâm cưới cậu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phuwin tính cách tốt, gia thế tốt, nhan sắc tốt, sự nghiệp cũng tốt, đâu đâu cũng là cấu hình hàng đầu, cưới cậu, dù không hiểu lý do, nhưng những người Lert Thị bọn họ cũng không thể nói tổng giám đốc của họ bị thiệt.

Bên này họ trong phòng họp bàn chuyện hợp tác rất hòa hợp, bên kia trong câu lạc bộ, Phuwin theo Fourth tìm được phòng bao, bên trong là vài người bạn của Fourth.

Cả hai đều là người trong giới thời trang, nên bạn của cậu ấy Phuwin cũng đều quen biết.

Mọi người gặp mặt ai cũng nhắc đến tin tức chấn động thành phố S nửa tháng trước, khen cậu có chồng là tổng giám đốc của Lert thị, bản thân lại là nhà sáng lập có danh tiếng không nhỏ của một thương hiệu nổi tiếng, có thể nói là sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn.

Tóm lại, mọi người thật giả lẫn lộn, ném cho Phuwin những ánh mắt ngưỡng mộ.

Không chỉ vậy, không lâu sau, tin cậu đến câu lạc bộ lan truyền trong phòng, vị công tử tài sắc vẹn toàn mà ai ai cũng biết ở thành phố S này rất được lòng người trong giới, nên người nghe tiếng kéo đến rất đông.

Phuwin thật sự không thích ra ngoài chơi mà còn nghe những lời tâng bốc giả dối này, liền đứng dậy định rời đi, vẫn là chỉ có công việc mới đem lại sự thoải mái vui vẻ.

Đúng lúc này, có một gã đàn ông đến xin số điện thoại của cậu.

Phuwin quen biết nhiều danh môn thục nữ vì tính chất công việc cậu là nhà thiết kế, nhưng ít quen biết đàn ông trong giới, nghe vậy cậu hồi tưởng lại lời giới thiệu của đối phương, vẫn không có ấn tượng, nên định giơ tay lên lắc chiếc nhẫn, nhưng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông khác, ôm lấy cậu, hất cằm về phía người kia, “Xin cái đầu của mày đó.”

Phuwin lảo đảo đứng vững lại, vừa gạt tay người đang ôm mình vừa nhíu mày ngẩng đầu nhìn, thì ra là cậu em trai của người anh em plastic Quendy của cậu.

Một phút sau, câu lạc bộ trở nên hỗn loạn với tiếng la hét khắp nơi. Phuwin gặp được Klays, người vừa nghe tin cậu đến định chào hỏi, an ủi và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, ông chủ Klays gọi điện thoại cho Joong đến đón cậu.

Joong nhận cuộc gọi, liền quay sang nói với Pond: “Cậu mau đến câu lạc bộ của Klays đi, vợ cậu đang ở đó, có người đang đánh nhau.”

Pond nghe vậy, điềm nhiên mở miệng với giọng bảo vệ vợ: “Liên quan gì đến vợ em? Không phải cậu ấy gây chuyện, anh nói anh Klays đó đưa cậu ấy đến chỗ an toàn là được, đừng để vạ lây.”

“Thôi đi! Vạ lây cái gì chứ, chính là vợ cậu quyến rũ vô biên, đã kết hôn rồi mà còn khiến hai người đàn ông vì mình đánh nhau, đập phá nửa câu lạc bộ của Klays kia kìa, cậu nói xem có liên quan không?” Joong đột nhiên cười, “Nói thật, Pond, anh thấy cậu cũng khá nguy hiểm đấy, Phuwin vẫn còn hot lắm.”

“?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro