Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thề có Merlin, Draco không biết rốt cuộc mình đang làm cái khỉ mẹ gì ở đây nữa.

Đáng lẽ ra cậu phải đang ở với bọn bạn Slytherin, tiệc tùng bét nhè vào một buổi tối thứ bảy của tuần lễ trước Giáng Sinh. Draco đã thó được một chai Rượu đế Lửa từ hầm rượu của ông bô yêu quý nhà cậu, và Blaise cũng đã lôi kéo được lũ con gái tham gia cùng. Đó sẽ là một buổi tối cực kỳ đáng nhớ. Nhưng tại sao, vì cái lý do quái quỷ gì trên đời, Draco lại kẹt cứng ở đây, với Hermione - chết tiệt - Granger, và đó còn chưa phải là điều tệ nhất.

Điều tệ nhất là cậu bị kẹt với một Granger đang đau buồn.

Chỉ là một khoảnh khắc khi Draco nhìn thấy Hermione lướt qua hành lang phía Tây với dáng đi vội vã và đôi mắt chực trào nước mắt, và cơ thể của Draco còn hành động trước khi cả cậu kịp nhận ra - nó bước đi theo Granger, tất nhiên, một cách lén lút và bí mật. Đến khi ý thức được thì Draco lại tự an ủi bản thân rằng chỉ là cậu đang tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra với con Mọt sách Biết Tuốt đáng khinh đó, để sau này khi gặp lại, cậu sẽ có cái mà đay nghiến cô ta. Đáng lẽ Draco nên dừng lại trước khi theo Hermione lên tầng cao nhất của tòa tháp phụ phía Tây - phần đang được tu sửa của lâu đài. Đáng lẽ cậu nên bỏ đi trước khi mặt trời lặn. Đáng lẽ.....

Đáng lẽ cậu không nên ngồi nhìn Granger ôm gối, thừ người nhìn xa xăm với hai hàng nước mắt cả một buổi như vậy.

Cả - một - buổi - trời.

Draco thật sự muốn tát cho bản thân một cái. Chỉ vì mải ngồi ngắm con nhỏ đó với sự bất lực cùng chiếc khăn tay bị vần vò nát vì chủ chủ nhân của nó quá mâu thuẫn để có thể đưa ra, mà bây giờ cậu bị kẹt ở đây. Tại sao không ai, không một ai nói với cậu rằng nơi này sẽ tự động khóa lại khi mặt trời lặn hả????? Giờ thì cậu sẽ lỡ mất buổi tiệc mà bản thân đã trông chờ bấy lâu, và có khi phải ở bên cạnh Granger tới khi trời sáng, mà đó còn là một Granger vẫn còn đang rưng rưng nước mắt đấy! Còn gì có thể tệ hơn không?

Thật ra là có, đó là trường hợp khi Granger phát hiện ra cậu đi theo cô ta từ nãy, rồi cậu sẽ buông ra mấy lời miệt thị, rồi cô ta sẽ ném luôn vài lời nguyền vào mặt cậu, hoặc lại tống thêm một cú vào hàm của Draco, như cái hồi năm ba.

Bộ hàm hoàn hảo của Draco bỗng cảm thấy hơi nhói.... Phụ nữ khi điên lên đúng là đáng sợ mà.

"Malfoy? Mày làm cái quái gì ở đây thế?"

Ôi đệt mợ nó...

Draco quay người, trở lại vẻ kênh kiệu vênh váo thường ngày dù trong lòng cậu như đang có 7749 con chằn tinh đang đập phá. Được rồi, chỉ là Granger thôi mà, cười bằng nụ cười tán tỉnh trứ danh của Hoàng tử Slytherin rồi nói mấy câu chào hỏi nào.

"Ô hô tao cứ ngửi thấy mùi gì đó hôi thối ở đây, hóa ra đó là từ mày à."

Không không không mồm miệng của tôi ơi đéo phải chào hỏi kiểu này. Draco ngay lập tức hối con mẹ nó hận ngay khi từ cuối cùng được thốt lên. Lẽ nào cậu sẽ bỏ mạng tại đây sao? Với trình độ của Granger thì khá chắc cô ta sẽ tìm ra cách phi tang xác cậu mà không để lại dấu vết nào. Nhà Malfoy sẽ tuyệt tự ư? Chỉ vì cậu lỡ chơi ngu một lần trước mặt crush- phù thủy thông minh nhất thế hệ một (vài ) lần ư?

Mà có phải cậu vừa nghĩ Granger là crush của cậu không?

Ôi chết đi Draco ạ...Tại sao mày lại nghĩ như thế cơ chứ?

Dù đúng là thế thật.

Draco bắt đầu nhận ra mình có gì đó bất thường với Granger chỉ mới gần đây, còn sự bất thường đó đã kéo dài từ cái hồi năm nhất, trước cả khi nhập học. Draco đã vô tình lướt qua Hermione trong tiệm Phú quý và Cơ hàn, và ấn tượng đầu tiên của cậu về cô phù thủy là....

"Tóc gì mà giống lông chó thế...không, nó còn xù hơn cả lông chó...."

Lần thứ hai gặp lại là khi cô đang bên cạnh Đầu Sẹo và Mặt Chồn, urgh.... Draco đã cố châm chỉa hai đứa kia để không chú ý tới cô, nhưng khi chiếc nón Phân Loại hô to "Gryffindor" , Draco vẫn có chút gì đó thất vọng. Khi cậu gọi cô là "Máu Bùn" vào năm hai, sự tổn thương trong ánh mắt cô đã làm Draco mất ngủ cả tháng trời sau đó, và khi cô tặng cho cậu một cú trời đánh ngay hàm vào năm ba, Draco chẳng thể gạt cô ra khỏi đầu được nữa.

"Blaise này, nếu mày cứ liên tục nghĩ về một người, cả ngày lẫn đêm....."

"Thì hoặc là mày yêu người đó sâu cmn đậm rồi, hoặc mày có một mối thù không đội trời chung với nó, như giữa Potter với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy." -Không rời mắt khỏi khung cảnh dưới sân, Blaise thờ ơ đáp.

"Tao còn chưa nói hết, mà nếu như vậy thì phải làm sao?" - Draco khó chịu, thục vào mạn sườn của Blaise, làm cậu dứt mắt khỏi khung cảnh trên sân. Blaise, bỗng chuyển từ trạng thái thờ ơ sang cực kì khó chịu, trợn mắt với Draco.

"Thì hoặc là mày đi giết nó, hoặc là đi tán nó. Chọn một trong hai rồi cút khỏi đây đi Draco, để tao yên."

Nhờ cuộc đối thoại hai hôm trước đó với Blaise mà Draco đã nhận ra sự thật mà cậu không muốn nhất : Cậu đã yêu Hermione Granger. Granger thông minh, biết tuốt và khó chịu. Granger công chúa của Gryffindor. Phù thủy thông minh nhất thế hệ. Một phù thủy gốc Muggle.

Mà còn là đơn phương hẳn 5 năm ròng, và trong năm năm ấy, Draco là làm gần như 100% các thứ để khiến cho một người căm ghét mình vĩnh viễn. Tuyệt chưa?

Quay trở lại hiện tại, còn chưa kịp phục hồi tâm lý từ cú sốc đó thì Draco đã kẹt luôn với Hermione vào lúc này. Đứng trước người mình thích, não bộ của Draco đã làm việc mà nó luôn thường làm những lúc quan trọng : Tắt máy rồi chết luôn. Draco đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn một cú đấm hoặc một lời nguyền sau câu nói đó, nhưng khác với dự đoán, Granger chỉ im lặng lườm cậu rồi quay đi về phía cánh cửa.

Được rồi, cái lườm từ đôi mắt đỏ ké như mắt thỏ đó còn khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn trăm lần.

Draco im lặng nhìn Hermione mở khóa cửa, rồi nhận ra là tòa tháp này đã bị khóa. Một vẻ bàng hoàng tột độ hiện rõ trên gương mặt cổ. Mười lăm phút sau đó, Draco tiếp tục ngồi ngắm Hermione thử hết tất cả các loại bùa chú mở khóa mà cô biết với sự thích thú trong lòng. Có cho vàng cậu cũng không dám biểu hiện rõ trên mặt, Draco không có can đảm khiêu chiến giới hạn của Granger thêm lần nữa. Khi Hermione cuối cùng cũng từ bỏ việc phá khóa, cô thả người ngã phịch xuống sàn, cúi đầu lầm bầm:

"Giờ thì mình phải dành cả đêm với một con chồn sương khốn nạn. Hay thật đấy. Đm cuộc đời."

Draco thề có Merlin là cậu đã nghe rất rõ chữ "Đm" phát ra từ miệng của Granger. Cậu phân vân việc tiến tới gần cô hơn hay tiếp tục giữ nguyên vị trí hòng bảo toàn tính mạng. Granger ngồi đó, lẩm bẩm điều gì cậu nghe không rõ, nhưng từ khẩu hình, Draco có thể đọc thấy "lũ đàn ông chết tiệt", "nguyền rủa", "chôn luôn."

Được rồi, giờ thì Draco thấy sợ thật sự rồi đấy.

Tiếng bụng đói phát ra nổi bật trong không gian tĩnh lặng, Draco nhướng mày thích thú nhìn Hermione. Khóc là một việc rất tốn sức, và dựa vào việc cổ đã khóc từ chiều tới giờ, e rằng Granger hiện có thể tống luôn cả một con heo quay vào bụng ấy chứ.

Thật trùng hợp, cậu có một con heo quay ở ngay đây.

Chỉ vì bữa tiệc tối nay mà Draco đã lén đem cả một con heo quay, giấu nó vào cái túi đã được ếm bùa Mở rộng của mình. Ha, mấy con gia tinh thiệt là được việc. Tốt lắm, cậu sẽ mở rộng lòng độ lượng của mình, chia sẻ cho Granger đồ ăn, xoa dịu cái tâm lý hiện đang không ổn định lắm của Granger, sẵn tiện cải thiện hình ảnh của mình trong mắt cổ. Tuyệt vời. À, còn cứu vãn hình tượng đàn ông để bảo toàn tính mạng nữa.

Một kế hoạch không thể nào hoàn hảo hơn.

Nghĩ thế, Draco đứng dậy, toan tiến bước tới chỗ Granger, nhưng lập tức cái trừng mắt cảnh cáo khiến cậu ngồi sụp lại ngay lập tức. Khủng bố quá má ơi.

Draco đổ mồ hôi, cả Snape cũng không cho cậu cái cảm giác khủng bố này. Cô ta cứ như thể sẽ xé xác cậu ra chỉ cần cậu nói thêm một từ nữa vậy. Cái kế hoạch tuyệt hảo của cậu.....

Tiếng bụng đói lại reo lên một lần nữa, và lần này Granger vùi mặt vô đầu gối luôn. Draco lóe lên một ý nghĩ, cậu trực tiếp triệu hồi phần heo quay và bánh mì ra.

Với một tiếng bụp nho nhỏ, mùi thịt quay lan tỏa khắp căn phòng. Draco điềm nhiên lấy dao nĩa cắt thịt ăn, không quên để ý tới người đang ngồi ở kia.

Lúc đầu Granger có vẻ chịu đựng dữ lắm, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên. Granger thì ngang bướng thôi rồi, nhưng nếu cổ không chịu ăn thật thì sao?

Draco cười xấu xa, cố tình cắt một miếng thật to bỏ vào miệng, đồng thời phát ra một tiếng kêu tận hưởng.

"Mmm hmmm, thịt ngon thật."

Nắm đấm của Hermione run run, cô cố vùi mặt vào sâu trong đầu gối hơn.

"Chọp chẹp..."

Draco cố tình phát ra những âm thanh nhai nuốt chóp chép lớn hết mức có thể, cho dù việc này có đi ngược với những quy tắc ăn uống quý tộc mà cậu được dạy từ nhỏ tới giờ. Thật ra Draco không đói lắm, vì cậu đâu có khóc từ chiều tới tối, nhưng nếu không làm thế này thì chẳng bao giờ Granger chịu ăn đồ của cậu cả.

Chỉ khi cậu mới hoàn thành một nửa cái chuỗi chóp chép dự định của mình thì Granger đã đứng dậy, quẳng cho cậu một ánh mắt hằn học rồi giơ đũa phép lên.

Không phải chứ, cục súc thế à....

Nhưng khác với cảm giác đau đớn hay kinh khủng nào trong dự định của Draco, Hermione lại chỉ đặt một bùa ngăn cách giữa cậu và cô ấy. Có vẻ như thứ bùa này chặn luôn cả âm thanh và mùi vị, chỉ để lại hình ảnh. Làm phép xong, Hermione quay đầu đi, không nhìn tới cậu lần thứ hai.

Ô.....thế là kế hoạch thất bại rồi....

Draco đứng dậy, săm soi bức tường trong suốt chắn giữa hai người họ một cách hiếu kì.  Draco giơ tay chạm vào nó, bề mặt của bức tường dao động như mặt nước, phản chiếu một phần hình dáng cậu lồng vào bóng hình của Granger phía bên kia.....

Bất thình lình khuy áo trên tay Draco bật ra, lăn sang phía bên kia. Draco nhướng mày, buwssc tường này không thể chặn những vật chết à?

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Draco. 

Hermione đang ôm chiếc bụng đói meo ngồi trong góc tòa tháp, nguyền rủa những thứ cô đã gặp trong ngày qua. Trưa nay Hermione tình cờ đi qua hành lang gần Hầm Slytherin, và cũng tình cờ, cô nghe được những lời bàn tán không được hay ho lắm về mình.

Thí dụ như việc cô là một con bé Biết Tuốt khó ưa nhất thế giới

Thí dụ như cách cô hành xử như thể cô là kẻ duy nhất thông minh

Thí dụ như ngoại hình xúc phạm người nhìn của cô.

"Đã xấu xí lại còn không biết điều."

"Nó tưởng nó là ai cơ chứ?"

"Mày biết không? Tao cá là chẳng ai muốn nó đâu, há há há. Trừ thằng Viktor vì lũ phương Bắc chỉ thích những thứ mọi rợ thôi."

Tới đây thì Hermione không thể chịu được nữa. Cô quay đi chạy ra chỗ sân vận động, nơi hai cậu bạn của mình đang chờ. Nhưng điều khiến giọt nước tràn ly là khi Ron nhìn bộ dáng của cô, cậu lại bảo

"Bồ sao thế Mione? Nhìn bồ như muốn bệnh tới nơi ấy, xấu chết được. Cứ thế thì bồ sẽ không có bạn trai đâu."

Harry cũng gật gù, "Bồ nên chăm chút một tí, Mione à."

Và đó là lúc Hermione không chịu nổi nữa. Cô bỏ đi, gần như là chạy, tổn thương cực kì.

Tại sao kể cả họ cũng nói như thế? 

Và giờ thì cô kẹt ở đây với kẻ khinh thường cô nhất Hogwarts này. Với cái bụng đói meo.

Bùa ngăn cách mới nãy đã tiêu tốn gần hết sức lực còn lại của cô. Ít nhất kể cả khi cô ngất xỉu vì đói, thì thằng nhãi chồn sương kia cũng chẳng thể làm gì cô được. Bùa chú đó ngăn cản mọi vật sống đi qua nó, một bùa phép cô tự tạo ra.

Khi đang váng vất vì cơn đói, một con hạc giấy bay tới trước mặt cô. Hermione biết phép thuật đặc trưng này, còn của ai ngoài thằng khốn tự đắc bên kia. Nhwung vì tò mò, Hermione mở ra.

"Bùa phép này là của mày?"

Uể oải liếc mắt về phía bên kia, hình như hắn vẫn chưa dời mắt lần nào từ lúc gửi con hạc giấy. Hermione gật đầu, thật ra cô muốn viết lại "Liên quan đéo gì tới mày." cơ, nhưng đã quá rã rượi để có thể cầm bút viết hay chửi mắng. 

Draco ngẫm nghĩ, rồi lại gửi thêm một con hạc giấy nữa.

"Chỉ cho tao cách thức, một cái chân giò."

Hermione nhận con hạc giấy, nhướng mày nhìn Draco. Nếu là bình thường cô sex không bao giờ chỉ bất cứ một thứ gì cho Malfoy, kể cả một bùa chú đơn giản nhất, chứ đừug nói chi là bùa phép mà cô vất vả tạo ra. Nhưng lúc này, cái bụng đang sôi réo rắt lại là thứ điều khiển hành vi của cô chứ không phải bộ não, hay cái tôi.

Nhưng không thể dễ dàng vậy được. Phải kiếm lợi hết mức có thể.

Hermione hí hoáy viết vào con hạc giấy, rồi truyền ma thuật khiến nó bay sang bên kia.

"Không dễ thế đâu."

Draco ngẩng đầu, nhìn Hermione. Cô nàng đã chịu ăn rồi, tốt lắm. Nhưng không được vồn vã quá, Draco, mày phải bình tĩnh. Cô ấy sẽ nghi ngờ nếu mày trở nên quá tốt bụng, lúc đấy lại xôi hỏng bỏng không. Nâng giá từ từ nào.

Cậu giơ lên 2 ngón tay. Hai cái chân giò đấy chịu chưa?

Hermione bên kia cười khinh bỉ.

Ba ngón tay. Hẳn ba cái này, đủ no chứ?

Hermione nhướng mày.

Bốn ngón. Đủ một con heo quay rồi đấy bà cô của tôi ơi.

Hermione hơi rung động.

Draco quyết tâm, cậu giơ lên 4 ngón tay kèm một nắm đấm. 4 cái chân giò kèm một ổ bánh mì cỡ bự. Chắc giá đi cô em.

Một khoảng lặng đấu tranh trôi qua, Hermione cuối cùng cũng gật đầu. Draco thở phào, dụ được nàng ăn rồi. Thạt ra cậu sẵn lòng hiến luôn cả con heo quay cho cô, nhưng rõ ràng, còn lâu Granger mới nhận. Kể cả bản thân Draco cũng nhận thấy hành động đó dị bỏ bà. Và đáng nghi nữa.

Trong khi Hermione bên kia đang lôi giấy bút ra hí hoáy viết hướng dẫn, Draco gói thức ăn bên này lại cho cô. Cậu di chuyển tới gần bức tường hơn, ngắm nhìn cô tập trung viết.

Tóc nâu xù này, mắt mật ong này, lông mi cong dài phủ xuống này. Vài nốt tàn nhang rải qua chiếc mũi xinh xinh, đang ửng đỏ vì khóc. Kể cả khi cô ấy có đang cắn bút, thì đôi môi đó cũng dễ thương làm sao. Ôi Merlin ơi tại sao lại có một tạo vật xinh đẹp như thế? Rốt cuộc thì chuyện gì, hay thằng khốn nào đã khiến cô ấy phải khóc lóc thế này?

Draco nghĩ mình muốn nguyền rủa kẻ khốn đó.

Nhận thấy Hermione đã viết xong và ngẩng mặt lên, Draco vội húng hắng ho rồi trở về bộ dạng khinh khỉnh thường ngày. Hermione tiến lên gần bức tường hơn, đẩy trang giấy chi chít chữ về phía Draco, và Draco cũng đẩy gói thức ăn về phía cô.

Khi nhận được đồ ăn, Hermione đã cố gắng để kiềm chế, nhưng cô vẫn ăn ngấu nghiến. Nhận thấy Malfoy có vẻ tập trung đọc hướng dẫn thay vì để ý tới mình, Hermione càng xử lý thức ăn mạnh bạo hơn.

Thật ra Draco có xem được cái khỉ mẹ gì đâu.

Cố gằng tỏ ra mình đang hoàn toàn tập trung vào hướng dẫn, nhưng mắt cậu không ngừng liếc về phía bên kia. Ấy ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ, tôi chỉ có rượu thôi chứ không có nước bí đâu. Ơ bộ dạng nhìn như chuột hamster ấy, đáng yêu ghê. Sau này nếu lấy nhau rồi thì nên đặt bánh cưới như nào nhỉ? Món chính có nên là heo quay không?

Draco đang miên man với những suy nghĩ thì hốt hoảng nhận ra, Hermione nghẹn thật rồi. Cô ấy cố gắng đấm vào ngực, nhưng có vẻ không có tác dụng lắm. Gương mặt đó đang tái nhợt đi, làm sao bây giờ? Lẽ nào crush của cậu, phù thủy thiên tài sẽ chết vì nghẹn bánh mì heo quay cậu đưa? Draco sẽ bị kết tội mưu sát mất.

Trong lúc quýnh quáng, Draco vội ném chai rượu đế Lửa sang phía bên kia. Như vớ được vàng, Hermione vội tu ừng ực, bất chấp vị cay nồng và vẻ mặt hốt hoảng của Malfoy phía bên kia. Nuốt được miếng thịt xuống cũng là khi Hermione thấy trời đất quay cuồng.

Nhìn xuống cái chai, đệch mợ nhà nó, thằng nhãi Malfoy này đem đồ giải khát là rượu đế Lửa à? Điên rồi chắc? Cô sẽ trừ hết điểm nhà Slytherin....

Đó là những ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi chìm vào bóng tối.

Khi Hermione tỉnh dậy, cô thấy mình đang được quấn trong một cái màn cửa dày cuộm, cùng một mùi hương nhẹ nhàng. Nước hoa nào thơm thế nhỉ? Cô tự nhủ, gia tinh đổi nước giặt à?

Tiếp theo, cô nhận ra mình không ở trong phòng ký túc xá, và mùi huong đó không phải là mùi nước giặt. Cô cũng nhận ra, cảm giác ấm áp đó là từ thân nhiệt của người bên cạnh. Kẻ có mái tóc bạch kim, đôi mắt xám nhàn nhạt cùng làn da tái nhợt.

Draco Malfoy đang ở cạnh cô, còn cô thì đang tựa vào vai hắn. Trong một cái màn cửa dày cuộm.

Điều này khiến cô phát hoảng lên, liệu cô có làm điều gì ngu xuẩn trong thời gian vừa nãy không? Liệu có chuyện gì vừa xảy ra không? Và tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này???

Cảm nhận được sự cử động của người bên cạnh, Draco đưa mắt nhìn. Gương mặt của Hermione hiện rõ vẻ hoang mang tột độ, ánh mắt cô nhìn về phía cậu như thể cô chuẩn bị nhảy dựng lên thật.

"Tỉnh rồi thì di cái đầu của mày ra."

Hermione vội bật dậy, nhưng nhanh chóng rùng mình vì cái lạnh tràn vào đột ngột. Cũng phải , đang là giữa tháng 12 mà, và nơi này vừa tối vừa lạnh.

Nguồn sáng duy nhất chỉ có từ đầu đũa phép của Malfoy, và thân nhiệt của hắn.

Cảm giác nặng nề trên vai rời đi khiến vai Draco nhẹ nhõm hẳn, nhưng Draco cảm thấy có chút tiếc nuối. Hoặc nhiều chút. Rùng mình vì cái lạnh, cậu liều mình, kéo tay Granger trở lại cái màn.

"Mày muốn chết cóng cả hai à? Chui lại đây mau."

Vẫn còn váng vất vì dư âm của chai rượu cùng cái lạnh đột ngột, Hermione không hề phòng bị mà bị kéo lại vào trong chiếc màn ấm áp, hay cụ thể hơn, trong lòng Draco.

Lạy Merlin ơi, cái tình huống gì thế này?

Hermione luống cuống ngồi dậy, nhưng cái màn cửa bị quấn lộn xộn lại bó chặt hai người hơn, còn tên Draco thì có vẻ cũng bất ngờ vì sự việc hồi nãy nên vẫn đang đơ ra. Loay hoay một hồi, cô bất lực bỏ cuộc, thả người xuống cố nép xa tên kia nhất có thể.

Dù nói là xa nhất có thể, nhưng cơ thể của hai người vẫn đang sát rạt vào nhau, mùi hương lẫn lộn nồng đậm trong khoang mũi, khiến cả hai không dám động đậy. Cánh tay Draco choàng qua eo cô, còn tay cô đang đặt trên bụng cậu ta.

Lạy Merlin ơi.... Draco sắp chết tới nơi rồi. Nguy hiểm quá đi.

Im lặng một hồi lâu, Hermione thử động đậy, nhưng lập tức cảm thấy cơ thể của Draco gồng lên, kèm theo đó là giọng nói kì lạ.

"Lạy Merlin, Granger, đừng có mà động đậy nữa."

Đánh hơi được gì đó không ổn, cô vội yên tĩnh, không dám cử động dù một cái xoay người. Lại thêm một khoảng, Hermione quyết định mở lời.

"Mấy giờ rồi."

"Tao nghĩ là 2 giờ sáng. Mày ngủ khá là ngon đấy. »

« Có gì....tao có làm gì....kì lạ không ? »

« Có. Rất nhiều. »

« ...........tại sao lại thành ra thế này ? »

« Vì mày tu nửa chai rượu rồi ngất luôn ? Và khi đêm xuống thì mày vẫn nằm đó ? Và tao không muốn trở thành tình nghi, hay tội đồ của một vụ ngộ sát, một cái chết ngu xuẩn nhất của phù thủy thiên tài ? »

« .......Cảm ơn , Malfoy. » Nhưng vẫn cảm thấy sai sai, dù không hiểu sai chỗ nào.....

Draco nhìn Hermione bằng một ánh mắt phức tạp mà cô không hiểu nổi, rồi nói một câu kỳ lạ

« Mày thật sự..... »

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, Draco lại bỏ lửng câu nói

« Thôi bỏ đi. »

Bên ngoài nhiệt độ càng giảm, cả hai vô thức xích lại gần nhau hơn. Sự ấm áp truyền qua lại cùng cảm giác an tâm kỳ lạ khi được ôm ấp khiến mi mắt Hermione trĩu nặng. Cô tạm bỏ qua biểu hiện kỳ lạ hôm nay của Malfoy, như việc hắn không kinh tởm vì dòng máu của cô, hay sự tốt bụng đến kỳ lạ khi ủ ấm cô khi đó. Ngày mai sẽ tính sau, Hermione nghĩ vậy. Ngước nhìn Draco, Hermione bất ngờ nhận ra cậu ta đã chìm vào giấc ngủ với lồng ngực phập phồng, và một lần nữa, mi mắt của Hermione trĩu nặng.

Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng, Draco nhấp nháy mắt rồi tỉnh dậy. Một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ len lỏi trong tim cậu khi Draco nhận thấy Granger vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình, cùng gương mặt bình yên. Cô thật xinh đẹp xiết bao. Draco đã ước giây phút này có thể dừng lại mãi mãi.

Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, tiếng chuông từ tháp đã đánh thức Hermione, Draco tiếc rẻ buông tay ra, che giấu vẻ mặt của mình. Cả hai có vẻ cực kỳ lúng túng khi chỉnh trang lại trang phục, họ còn không thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

Nhưng có gì đó khác lạ đã xảy ra. Thứ gì đó ngọt ngào. Và kỳ lạ.

Khi cả hai đi tới cửa tháp, Hermione vội tiến lên, nắm lấy tay áo của Draco, lí nhí.

« Cảm ơn, Malfoy. »

Cậu chỉ im lặng, rồi quay người đi trước, nhưng được một quãng, cậu xoay người.

« Tao không nghĩ mày xấu xí, Biết Tuốt ạ. Và nghiêm túc thì tao..... »

Tao muốn mày.

Nhưng lại một lần nữa, Draco bỏ lửng câu nói. Cậu nở nụ cười khinh khỉnh quen thuộc, quay đi trước.

« Khi mày nhớ ra thì hẵng tìm tao. »

Để lại Hermione khó hiểu, Draco bỏ đi, hay gần như là chạy đi.

Khi Hermione quay lại Tháp Gryffindor, Ron và Harry đã lao tới ôm chặt lấy cô. Và trên mặt cả hai đều có vài vết bầm tím.

« Lạy chúa, Mione, cậu đây rồi. Mình tưởng mình sẽ chết nếu cậu về trễ một giây nào nữa. »

« Ôi Mione, mình xin lỗi, mình thành thật xin lỗi, mình không hề có ý đó, Lạy Merlin. »

Cơn giận của Hermione đã tiêu tan phần nào từ hôm qua, và khi nhìn thấy bộ dạng của hai cậu bạn hiện giờ, nó hoàn toàn tiêu biến.

« Được rồi các cậu, mình không thở được. »

Harry và Ron giãn ra, cả hai ngượng ngịu, nhìn nhau rồi rút hai cái gói nhỏ trong túi quần ra đưa cho Mione.

Cô ngạc nhiên, mở nó ra. Túi của Ron được gói trong một cái nơ màu xanh biển, lóng lánh. Một chiếc kẹp tóc hình cành olive, thứ mà Hermione từng ngắm nghía trong cửa hàng vài tháng trước. Túi của Harry nặng hơn,một thỏi son màu bạc tinh xảo.

" Tụi mình chỉ muốn kích thích cậu một chút, cậu nên chăm chút bản thân nhiều hơn, cậu luôn luôn xinh đẹp mà. »

« Nhưng có lẽ hơi phản tác dụng nhỉ.... , tụi mình chuẩn bị những thứ này như quà Giáng Sinh cho cậu, nhưng giờ thì đưa hơi sớm mất rồi. » - Ron cười hề hề, vết bầm nơi khóe môi càng rõ hơn.

« Các cậu, hai đồ ngốc này.... » Cô ôm chặt hai tên kia lần nữa, sụt sịt.

« Mà cái vết bầm là sao thế ? »

Ron và Harry liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn trần nhà.

« Tụi này chơi Quidditch..... »

« Lỡ té.... »

« Hai tên đó đi đánh nhau với mấy thằng Slytherin nói xấu chị đấy chị Mione. » - Ginny bước xuống cầu thang, với vẻ mặt quạu quọ. « Em đã bảo là phải dùng bùa chú cơ mà hai tên ngốc này. »

« Ginny ! » - Ron kêu lên

Hermione lườm hai kẻ nọ, Harry biết bị lộ thì chỉ cười nhăn nhở,

« Tụi nó đáng bị vậy. »

Ron gật gù.

Cô đấm nhẹ vào hai người bạn thân, lầm bầm

« Đồ ngốc này. »

Bỗng một đoạn ký ức sượt qua đầu Hermione, dường như cũng đã có ai đó nói với cô như thế.....

Có lẽ cô có việc phải làm thật, như là đi tìm phương pháp lấy lại ký ức khi say rượu.

Và giải nghĩa câu nói bỏ lửng kia.







Ngày 24, thay vì về Thái ấp, lần này Draco lại chọn ở lại Hogwarts. Có lẽ cậu đang trông chờ gì đó. Tuyết ngoài kia rơi mỗi lúc một dày, Draco thở dài, đi lên tòa tháp phía Tây.

Tiếng nhạc từ Đại Sảnh Đường vang vọng, sau hôm nay tòa tháp Tây sẽ hoạt động trở lại. Trời càng về khuya, không khí lại càng lạnh lẽo hơn. Draco tự cười, rốt cuộc cậu đang trông chờ cái gì cơ chứ ?

« Tao thật sự xấu xí thế sao ? Tao sẽ sống cả đời mà không ai muốn sao ? »

« Không. Mày rất xinh đẹp. Với tao. Thật lòng đấy. »

« Thật à ? »

« Thật, đồ ngốc này. »

Đó là những gì mà Draco đã nói với một Hermione say xỉn vào 7 ngày trước tại tòa tháp này. Sau đó Granger đã sụt sịt khóc thêm một trận nữa, và bắt đầu huyên thuyên gì đó về việc muốn có một nụ hôn vào đêm 24 tại nơi lãng mạn này.

Cho xin đi, nơi này thì lãng mạn chỗ đéo nào ?

Nhưng Draco vẫn tới, dù biết tình cảm của cậu có khi còn vô vọng hơn khả năng Luna Lovegood nhận ra tình cảm của thằng Blaise, điều mà cậu mới phát hiện gần đây.

Ôi Merlin hãy tha thứ cho sự u mê của con. Và nếu được xin hãy phù hộ nó nữa.

Khi Draco chuẩn bị quay người đi về Hầm, ôm nỗi đau thất tình mà nốc rượu thì có tiếng cửa mở và tiếng bước chân vang vọng trên các bậc thang. Cậu nín thở, chờ đợi. Dường như thời gian lúc này kéo dài như vô tận theo từng nhịp chân, và mọi âm thanh chỉ còn tiếng vọng chết tiệt đó.

Và rồi cánh cửa mở ra.

Hermione xuất hiện, với chiếc váy đỏ và áo choàng xanh sẫm. Cô trông thật....tuyệt đẹp. Mái tóc được búi cẩn thận, kẹp một chiếc cài olive. Đôi mắt lấp lánh và đôi môi đỏ mọng. Hermione đứng đó, và như thể thế giới xung quanh của Draco chỉ còn có vậy.

Tiếng chuông ngân vang đánh thức cả hai khỏi miên man suy nghĩ. Hermione nghe nhịp tim của mình đập dồn dập trong lồng ngực, cô nuốt hết can đảm, tiến về phía người đang đợi bên kia.

« Không định mời cô gái xinh đẹp này nhảy à ? »

Draco giật mình, như tỉnh ngộ, cậu chìa tay ra. Tiếng nhạc văng vẳng từ Đại Sảnh Đường vọng lên, họ uyển chuyển theo điệu nhạc. Dường như thời khắc này cả thế giới chỉ thu lại bằng khoảng ban công nhỏ nơi tháp Tây, và đôi mắt hút hồn của người đối diện.

Kết thúc điệu nhảy, Draco vẫn không buông tay Hermione ra, cậu nhìn thẳng vào mắt cô,

" Granger, mày biết thế này nghĩa là gì chứ?"

Hermione mỉm cười, gật đầu.

Draco hít sâu một hơi,

"Mày có tổng cộng 30 giây để quyết định lại lần nữa, trước khi....ưm...."

Hermione nhướng người, áp môi mình vào môi Draco. Cô khẽ cười, thì thầm bên tai cậu.

"Mày nói nhiều quá, Malfoy ạ."

Draco lại đơ ra. Hôm nay não bộ của cậu đã tiếp nhận những dữ liệu vượt quá tưởng tượng. Hermione thích thú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Draco, rồi quay người.

"Lấy được nụ hôn đêm 24 rồi nên cô gái xinh đẹp này đi đây. Hẹn mai gặp ở Đại Sảnh Đường."

Bất thình lình, Hermione bị kéo lại vào một vòng tay ấm áp. Sau đó, một giọng nam khàn khàn vang lên

"Đó không gọi là hôn, đồ ngốc này."

Sau đó là một nụ hôn thực sự. Nóng bỏng, nồng cháy và quấn quýt.

Khi Draco rời môi khỏi Hermione, mặt cô đã đỏ bừng. Cậu hài lòng, muốn trêu chọc tôi à.

"Và không, chúng ta sẽ không gặp nhau ở Đại Sảnh Đường. Ngày mai tôi sẽ đón em ở cửa Tháp Gryffindor, Biết Tuốt ạ."

Hermione phì cười, ngả vào lồng ngực Draco. Cô cảm nhận nhịp tim của cậu, mỉm cười hạnh phúc.

" Merry Christmas, Draco."

"I love you too, Gran....Hermione."

My Hermione.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro