Chương 3
_Chan_
Tôi lái xe từ từ về ngôi nhà riêng của mình , đây là ngôi nhà do một tay tôi dựng nên từ những ngày chập chững bước vào đời mọi thứ hiện tại tôi có đều là do một đôi bàn tay tôi dựng nên.
Tôi vào nhà, mở đèn trong nhà lên tôi ngồi phịch xuống sofa.
Tôi mãi suy nghĩ về những việc đã qua nên ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
*Sáng hôm sau
Tôi thức dậy như mọi ngày chuẩn bị cho bản thân thật chỉnh chủ rồi đi tới công ty, tôi đã hạ quyết tâm rồi nếu ba và mẹ kế tôi muốn cho thằng ăn hại kìa thừa hưởng những gì tôi đạt được thì cứ để nó lấy đi, tôi sẽ tự mở công ty tự xây dựng nên công ty của riêng tôi, tôi nhất quyết sẽ khiến cho những người khinh thường và giành lấy mọi cố gắng của tôi mãi mãi cũng không bao giờ thắng tôi được, mãi mãi chỉ được là một đám thua cuộc!
Tôi đến công ty.
" Chủ tịch gọi tôi đến có việc gì ?"
" Thư ký Ron tới rồi đó à"
Ron là một thư ký đắt lực của tôi, tuy cậu ấy chỉ mới làm việc với tôi được 3 năm gần đây, nhưng cách thức làm việc và năng lực của cậu ấy làm được lòng tôi.
" Thu hồi lại 30% cổ phần ở công ty con và 10% cổ phần ở công ty mẹ lại"
" Tại sao?"
" Vì muốn mở công ty thì phải cần một số vốn lớn "
" Ý chủ tịch là sao" _ cậu ấy nhìn tôi một cách khó hiểu rồi hỏi lại.
" Từ từ cậu sẽ hiểu ". _ tôi điềm tĩnh đáp lại câu hỏi của cậu ta
Sau khi Ron ra ngoài tôi tiếp tục làm việc với đống giấy tờ và hồ sơ trên bàn , nhìn vào bàn hình máy tính trong thời gian dài mắt tôi có hơi mỏi một tí nên tôi gục mặt xuống bàn.
Trong lúc tôi gục xuống một dòng kí ức ngắn đã vụt ngang trong não tôi, hình ảnh cậu Bartender ngày hôm trước đã làm tôi suy nghĩ quá nhiều
* Ting ting
Tiếng điện thoại kéo tôi về thực tại, tôi cầm điện thoại lên xem ai đang gọi mình , thì ra là mẹ kế tôi gọi lạ thật nhỉ ? Tự nhiên hôm nay bà ta lại rãnh rỗi gọi cho tôi. Tôi bắt máy
" Dì gọi con không biết có việc gì?"
" À dì gọi con về ăn cơm nhà hôm nay là tiệc mừng dì và mấy người bạn họ muốn gặp mặt con, nên con về dùng cơm tí nhé"
" ..... cũng được" _ nói xong tôi cúp máy
Trong đầu tôi hiện lên kha khá câu hỏi, sao hôm nay lại kêu tôi về dùng cơm cùng bạn bà ta? Trước giờ tôi và bà ta có ưa gì nhau
Tôi lái xe từ từ về nhà chính.
Tới nhà tôi đậu xe trong bãi rồi bình thản đi vào nhà, cũng chẳng phải tiệc tùng gì chỉ là vài người bạn của bà ta qua dùng cơm thôi mà kêu tôi về làm gì, chả hiểu.
Tôi bước vào nhà bàn tiệc nhỏ chừng khoảng 5 người đang ngồi ở đó . Tôi điềm đạm bước vào chấp hai tay lại rồi chào họ
" Chào dì , chào các cô "
" Con về rồi à, vào đây ngồi ăn cơm đi con"
" Vâng". _ tôi đi lại bàn ăn kéo ghế ra và ngồi xuống
" Ui cậu Chan đây lớn rồi phong độ và đẹp trai hẳng luôn". _ một người bạn của mẹ kế tôi nói
" Không những vậy mà còn tài giỏi giàu có nữa chứ"
" Con cảm ơn". _tôi chấp tay lại cảm ơn những lời khen xã giao của họ , nhớ đâu ngày trước họ còn khinh thường tôi mà bây giờ đã tấm tắc khen hết lời rồi nhỉ, đúng là thảo mai.
" Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi Chan?"
" Nó năm nay cũng 30 tuổi rồi chứ ít gì"
Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ kế tôi đã nhanh miệng nhảy vào họng tôi trả lời thay
" Lớn vậy rồi à sao không cưới vợ đi con, chừng này tuổi người ta có con luôn rồi kìa"
" Hay để dì làm mai cho con mấy cô gái xinh đẹp nhà"
" Thôi đi mấy bà cái tính nó ai mà chịu được". _ mẹ kế tôi nói
" Con chưa suy nghĩ về chuyện đó ạ" _ tôi nhẹ nhàng đáp lại
" Nhanh lên cơn ơi từng tuổi này rồi "
" Cưới ai thì cưới chứ đừng có cưới mấy cái loại không ra gì nhe con chẳng hạn như làm trong bar ấy"
Con mẹ nó giờ thì hiểu rồi bà già này không phải tự nhiên mà mời tôi về dùng cơm mà dùng cách này để sỉ nhục tôi và mẹ tôi mà ? Ai chẳng biết mẹ tôi làm trong bar nhưng như vậy thì sao chứ.
" Dì nói vậy là có ý gì?". _tôi lạnh nhạt hỏi
" Dì nói vậy thôi còn hiểu sao thì hiểu"
Tôi bực tức đứng dậy đẩy chiếc ghế sang một bên rồi rời khỏi bàn ăn .
" Mọi người dùng bữa tiếp đi, con no rồi con về đây"
" Ơ con vẫn chưa ăn gì mà con yêu". - bà ta vừa cười đểu vừa nói
Tôi chẳng màng tới lời nói của bà ta mà bước đi, ra khỏi phòng ăn tôi đi một mạch xuống nhà xe.
Mở cửa xe ra tôi mệt mỏi ngã lưng ra ghế, tôi quá mệt với ngôi nhà này rồi, mang danh là gia đình nhưng tôi chưa từng được hưởng tí tình cảm nào cả, tới ba tôi là bà ruột của tôi còn chẳng mẩy mây tới tôi thì thử hỏi xem trên đời này còn ai quan tâm tôi
Tôi năm nay cũng 30 tuổi đầu rồi, không còn trẻ trung gì cả nhưng đôi lúc tôi muốn được làm một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường, có ba mẹ yêu thương như bao người. Nghĩ đến đây khoé mắt tôi cay lên nhưng tôi cố trấn an bản thân già rồi khóc thì bọn trẻ nó cười.
Tôi khởi động chiếc xe của mình lên rồi phóng như bay về nhà riêng
_Big_
Tia nắng nhỏ nhẹ nhàng luồng qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt con người ngủ không biết trời đất gì đang nằm trên giường.
Big bị tia nắng chiếu vô khiến anh chàng khó chịu, lọm khọm ngồi dậy dụi mắt rồi với tay ra lấy chiếc điện thoại kế bên.
Bây giờ đã là 10 giờ sáng , nhưng anh ta lại chẳng ngạc nhiên tí nào vì có hôm anh ta đánh một giấc tới tận 12 giờ trưa, ôi than trời.
Anh chàng bước đôi chân nhỏ bé của mình xuống giường, bước một mạch vào nhà vệ sinh và ở trong đó tận 1 tiếng, cũng không phải tắm quá lâu mà quá trình để có một làn da trắng hồng sáng mịn như hiện tại thì mỗi ngày anh ta cần 1 tiếng để , mỹ phẩm hay nước hoa...... của anh ấy sài còn xịn xò hơn khối cô gái ngoài kia nữa là , mà con trai biết chăm sóc bản thân một chút cũng tốt!
Sao khi kết thúc quá trình dưỡng cơ thể ,Big đi từ từ xuống bếp và nấu bữa sáng đang đi thì anh nhìn qua phòng khách thì thấy cái cân của anh ở đó cũng lâu rồi anh chưa cần xem cơ thể mình bao nhiêu ký, anh biết dạo này tuy mình có ốm xuống nhưng không biết chính xác số cân nặng của bản thân là bao nhiêu.
Anh chậm rãi bước lên cây cân. ÔI Trời!!! Anh hốt hoảng nhìn xuống cân 48kg???? Cái gì vậy, bây giờ gọi anh là bộ xương di động cũng không sai. Anh tự nhủ trong lòng ' không được rồi mình phải tẩm bổ thoii '
Nói là làm anh chàng thay quần áo, rồi lấy túi bắt đầu đi chợ, vì nhà anh cách chợ cũng không xa nên anh quyết định đi bộ vừa thân thiện với môi trường lại còn được ngắm đường phố, cây cối.
Ra tới chợ anh mua nào là rau là thịt, trứng sữa.....ôi thôi không kể xiết, sau khi mua đầy cả túi đồ thanh niên 48kg từng tăng à mà không phải là cực nhọc xách túi đồ siêu to về nhà. Vừa xách ra được khỏi chợ mãi lo ngắm cây cối ,chim chóc anh vô tình bị một chiếc xe đâm trúng khiến anh ngã nhào ra , túi đồ của anh bị rách đồ đạc văng ra khắp nơi.
Anh bị đụng trúng có hơi hoảng , nên vẫn chưa nhận thức được sự việc, người anh cứng đơ ra.
Từ trên xe một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp chạy lao lại phía anh và đó anh đứng dậy
" Này cậu ơi, cậu có sao không vậy" - người đàn ông hỏi
Anh khi nghe được tiếng nói này cũng đã bình tâm lại, chậm rãi ngước mặt lên nhìn người vừa nói , khi hai ánh mắt chạm nhau anh nhận rằng người đang ở trước mặt mình là vị khách lần trước đến uống cocktail ở quán anh.
" Này cậu trả lời đi chứ? Cậu ổn không? ". - người đàn ông một lần nữa lây người của Big
" Ờm....tôi không sao"
Hình như đối phương cũng nhớ được anh chính là bartender hôm đó.
" Anh .... Anh là bartender lần trước tôi đến quán đúng không"
Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, anh chỉ đành thừa nhận thoii
" À vâng chính là tôi"
Anh sau khi trả lời xong thấy đối phương im lặng nên cũng không biết nói gì thêm , anh nhìn qua túi xách bị rách đồ ăn anh mua thì rơi khắp nơi anh đỡ tay người kia ra rồi chạy lại bên đống tàn dư sao cuộc tông xe lúc nãy.
" Ôi.... Hư hết rồi, công sức lựa từ sáng giờ của mình"
Anh nhặt rau củ và thức ăn còn có thể dùng được lại thì một bàn tay nắm tay anh lại không cho anh nhặt nữa, ngước lên nhìn thì lại người đàn ông lúc nãy.
" Tôi nghĩ cậu nên lo cho đôi chân của mình hơn là đống rau củ này đi"
Sau khi nghe xong anh hoang mang nhìn xuống chân của mình thì thấy đôi chân nhỏ thướt tha trắng trẻo của anh bây giờ toàn là máu, anh hoảng sợ từ nãy tới giờ anh không để ý tới bây giờ nhìn thấy thì từng cơn đau lại nhói lên nhưng quan trọng hơn là anh lại rất sợ máu vì lúc nhỏ ba anh từng đánh anh chảy máu ở cánh tay nên bây giờ anh vẫn còn rất sợ những dòng kí ức lúc nhỏ những ký ức đau buồn ấy bắt đầu xâm nhập vào suy nghĩ của anh nó khiến anh hoảng loạn sợ hãi anh che hai mắt lại ngăn không cho mình thấy những giọt máu đang chảy kia, nhưng những ký ức ấy lại xâm nhập mạnh mẽ hơn những lời nói của ba anh lại bắt đầu văng vẳng bên tai anh " chết đi thằng ngu" , " đúng là không nên sinh mày ra", Big hoảng loạn tột độ anh không ngừng lắc đầu kêu lên " ba đừng đánh con nữa, con xin ba" . Big vừa bịt mắt vừa lắc đầu nói.
Chan lúc này cũng không khác gì anh cũng rất hoảng khi Big bị như vậy anh không biết cậu ấy đang bị gì. Anh nhẹ nhàng ôm Big trấn an để cậu ấy không khóc và la lên nữa, anh nhẹ nhàng đưa tay ra định kéo tay Big ra khỏi mắt thì
" Đừng... Tôi không muốn thấy máu" - Big nhẹ giọng nói
Chan thở dài lấy chiếc khăn tay của anh ra rồi lau nhẹ đi những vết máu trên chân của Big xong xuôi anh dịu dàng bế Big lên xe trở đến cậu đến bệnh viện gần nhất, anh cũng hết cách mặt dù không phải lỗi anh nhưng xe anh cũng lỡ tông người ta rồi nên cũng phải có trách nhiệm một chút.
Trên xe anh vẫn không ngừng trấn an cho Big ngừng khóc anh dùng tôn giọng nhẹ nhứt có thể, trừ mẹ anh đến bây giờ chưa một ai khiến anh hạ giọng xuống khi nói chuyện
Một lát sau tới bệnh viện lúc này Big vẫn chưa chịu mở đôi tay che mắt ra . Anh cũng hết cách rồi, anh đi qua mở cửa rồi cởi dây an toàn cho Big , lại lần nữa dịu dàng bế cậu vào trong bệnh viện mọi người xung quanh không ngừng nhìn hai người
Có người nghĩ họ là anh em có người nghĩ họ là người yêu ..... Nhưng thật chất họ còn chưa hề được xem là bạn.
Trái ngược với mọi người Chan thì lo cho người trên tay cậu hơn người gì mà nhẹ như cộng lông vậy nói vậy thì cũng hơi quá nhưng thành niên trai tráng gì mà cân nặng bằng đứa con gái.
Sau khi bế Big đặt lên giường bệnh mọi việc còn lại bác sĩ lo còn anh ra ngoài đợi tin
End
Lâu quá chưa ra chap này ra lại
Không biết có lục nghề không sai xót gì xin mọi người bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro