Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Trong đầu của cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, cậu không biết bóng tối đã bao chùm lên cậu bao lâu rồi nữa, cậu không biết mình bất tỉnh bao lâu rồi. Đầu cậu nhức lắm như muốn nổ tung vậy nhưng mảng ký ức lúc nhỏ lại bất đầu ùa về khiến tim cậu quặng thắt.

* ký ức *

Cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi ngoài đường xe cộ tấp nập, dòng người vội vã , đường phố lấp lánh đủ ánh màu tạo nên một đô thị nhộn nhịp nhưng đâu đó ở gần cuối phố ngôi nhà tráng lệ nhưng u tối một màu đen

Trong ngôi nhà ấy không ai có thể tin được cậu bé 8 tuổi đang phải ngồi trong phòng nghe những câu chửi mắng của ba mẹ cậu dành cho nhau, cậu mệt mỏi chán nản chỉ biết ngồi xuống bên góc phòng ôm hai đầu gối mà khóc , đối với cậu nhóc ấy muốn một gia đình hạnh phúc là ước muốn xa hoa của cậu.

*choang

Tiếng động của vật gì đó làm rớt đã kéo cậu về với thực tại. Cậu từ từ mở đôi mắt nặng nề của mình lên.
Cậu đang nằm, ai đó đã để cậu nằm lên chiếc sofa ở góc quán bar.

Cậu xoay đầu qua nhìn người từ nãy giờ nhìn cậu , cậu cũng không chắc lắm nhưng chỉ có cậu và anh ta ở đây thì chắc là vậy rồi .

" cậu tỉnh rồi sao" - người đàn ông trung niên ấy nhìn cậu rồi liếc qua ly Brandy cậu pha lúc nãy thản nhiên nâng lên uống như không có chuyện gì.

" ...." - cậu chỉ biết im lặng vì trong tình huống này cậu cũng không biết mình nên nói gì nữa

" đừng im lặng như vậy chứ?" - người đàn ông tiếp tục cất tiếng nói để phá tan sự im lặng đến khó chịu này.

" ừm....." - từ khoang miệng cậu phát ra được tiếng nói nhỏ đó là cùng , cậu vốn ít nói lại tỉnh dậy trong tình huống không biết mình là ai và đây là đâu lựa chọn duy nhất của cậu là im lặng.

" cũng nên cảm ơn tôi chứ, tôi đến đây để uống cocktail chứ không phải bế một người bị ngất lên rồi chăm sóc " - anh ta vẫn tiếp nhâm nhi ly rượu .

Nghe tới đây cậu vô cùng khó chịu, đang trêu ghẹo cậu sao? Cậu không thích bị người trêu ghẹo tí nào cả, nhưng nghĩ lại thì anh ta nói đúng, anh ta là khách hàng tới quán mình mà mình lại gây phiền phức cho anh ta nghĩ tới đây cậu có phần xấu hổ và e ngại.

" tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh" - cậu ngồi dậy nói với anh ta.

" tôi chỉ cần cậu cảm ơn thôi không cần cậu xin lỗi tôi"

" cảm ơn anh " - cậu thở dài một tiếng rồi nói.

" cậu mơ thấy gì vậy " - anh ta bỏ ly cocktail xuống bàn rồi quay qua nhìn cậu.

" anh hỏi làm gì?"
Cậu không hiểu anh ta hỏi vấn đề này nhằm mục đích gì hay lúc mơ màng trong tiềm thức cậu đã lỡ miệng nói điều gì chăng? Hàng loạt cậu hỏi hiện lên trên đầu cậu khiến cậu trở nên không tự nhiên cho mấy.

" vì lúc cậu bất tỉnh tôi không biết mình đã phải lau nước mắt vô thức chảy ra của cậu bao nhiêu lần"

" ....." - cậu thực sự đã chảy nước mắt nhiều đến vậy sao? Cậu vô thức đưa tay lên trên mắt giờ cậu mới để ý mắt cậu có sưng nhẹ lên một chút.

" chỉ là vài chuyện lúc nhỏ thôi" - cậu thở dài rồi nói, không biết sao nữa cậu thường không thích bị người ta biết về đời tư của cậu nhiều những người hiểu cậu biết quá khứ của cậu không quá 10 người nhưng không biết sao hôm nay cậu lại muốn chia sẻ nó với người đàn ông này.

" thế à "

"....."

" ô gần 11 giờ rồi, tôi phải về rồi " - anh ta đứng lên, chỉnh sửa lại bộ áo vest của mình.

" vâng "

" không tiễn tôi ra ngoài quán à, coi như trả ơn"

"...." - cái con người gì không hiểu, được rồi cậu chấp nhận tiễn anh ta ra ngoài quán để xem như trả ơn và tiện để cậu đóng cửa quán về nhà luôn.

Cậu tiễn anh ta ra ngoài quán, cậu loay hoay đóng cửa quán bar lại mặc kệ anh ta đã về hay chưa .

" ơ sao anh còn chưa về" - cậu quay lại thấy anh ta vẫn đang đứng trước mặt cậu.

" cảm ơn vì ly cocktail của cậu nó rất tuyệt, lần sau tôi lại đến" - anh ta cười nhẹ rồi đi về hướng chiếc xe đang đậu gần đó của mình

Cậu nhìn theo hướng anh ta đi và chỉ biết ngạc nhiên, một chiếc xe sang trọng nhìn tới đây cậu cũng đoán được anh ta là doanh nhân hoặc người có chức có quyền chứ không ai chạy chiếc Audi R8 giá sương sương dao động từ 3 tỷ trở lên cả.

Cậu nhìn anh ta lái xe đi khuất rồi quay lại đi về con đường phía cuối phố về nhà . Cậu vẫn giữ ngôi nhà ấy tuy ngôi nhà có chút cũ kỷ nhưng cũng là ngôi nhà của gia đình cậu , cậu không bán được nhưng giờ chỉ có mình cậu về nhà, mình cậu nhớ lại những mảnh ký ức, mình cậu khóc!

* từ đây là góc suy nghĩ của P'Chan*

Lần đầu tôi gặp cậu nhóc ấy tôi có chút gì đó gọi là dao động vì sự xinh đẹp của cậu ta và đúng hơn nữa là sự tinh tế

Hôm nay là ngày thảm hại nhất cuộc đời tôi mà tôi không khóc cậu nhóc đó lại khóc, định khóc giúp tôi à? Thật không hiểu nữa

Tôi lái xe trên đường chưa xác định được nơi để đi nhưng chắc có lẻ tôi sẽ quay về ngôi nhà riêng của mình tôi ít khi về đó vì tôi thường ở nhà của ba mẹ nơi tôi coi là gia đình nhưng giờ thì không .

Hôm nay tính ra cũng không có gì đặc biệt lắm chỉ là vài cú sốc nho nhỏ thôi.

Tôi có một đứa em nữa, đứa em cùng cha khác mẹ của tôi nó tên Chuasiri một thằng chỉ biết ăn bám gia sản ba mẹ không làm được cái đếch gì cho đời giờ lại sắp về nước cướp đi hết những công sức tôi bỏ ra để có được cơ nghiệp này .

Chuyện kể ra cũng dài

Lúc nhỏ tôi thường bị trêu chọc vì là mẹ tôi là người làm trong các quán bar lúc ba mẹ tôi cưới nhau không ai ủng hộ cả bà nội tôi là người phản đối kịch liệt nhất, nhưng ba tôi vẫn mặc kệ mà cưới mẹ tôi.

Khoảng 1 năm sau tôi ra đời nhưng chẳng mấy ai hoan nghênh cả. Có người còn trù tôi nữa.

Rồi năm tôi 5 tuổi mẹ tôi bị tai nạn giao thông mất đó là khởi đầu của những ngày tháng đau khổ của tôi
Tôi còn nhớ như in hôm đó là tang lễ của mẹ tôi thay vì khóc thương thì ai cũng vui đùa ăn mừng, tôi lúc đó ngây thơ chỉ biết khóc tại sao lại đối xử như vậy với mẹ con tôi.

" chúc mừng chị niềm ô quế của gia tộc đã tan biến rồi hahaha"

" đúng vậy con điếm ấy nó đi rồi "

Tôi không thể tin câu nói đó lại được phát ra từ miệng của bà nội mình. Tôi lúc đó chỉ biết khóc và khóc lớn hơn . Ba tôi lúc đó cũng chỉ im lặng mặc kệ họ cười nói bàn tán về mẹ tôi.

Tôi tức giận đi đến hét to vào mặc họ

" không được nói mẹ cháu như thế"

" tôi quên mất gia đình chị còn quyết thống của con nhỏ đấy haha"

" nó là nỗi nhục nhã của gia tộc này , sau này lớn lên cũng chẳng làm được tích sự gì"

" haha"

Mọi người cười phá lên sau khi bà tôi nói ra câu đó, tôi tức giận lúc đó tôi đã quyết định bắt những người này những người từng chê cười mẹ con tôi sau này từng người từng người một sẽ phải quỳ xuống mà nịnh bợ tôi .

Rồi từ ngày hôm đó tôi hạ quyết tâm có gắng học hỏi ,tiềm hiểu, ..... và mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp xứng đáng bằng việc 12 tuổi tôi đã lấy được hợp đồng lớn về cho ba và năm 13 tuổi tiếp quản công ty con của gia tộc tuy nhiên mọi chuyện rất khó khăn vì bà nội tôi cứ ngăn cản việc tiếp quản công ty của tôi

Rồi bà ta bắt ba tôi lấy một cô gái nào đó chẳng rõ lai lịch nữa rồi sinh ra thằng Chuasiri kia mục đích để nó tiếp quản công ty mẹ và tống tôi ra khỏi gia tộc này .

Nhưng ai mà ngờ được thằng cháu đó của bà ta càng lớn lại càng quậy phá hư hỏng phá tài sản của gia đình không biết là bao nhiêu tới mức phải đưa nó qua Mỹ học cho đỡ phiền phức.

Còn tôi à trong những ngày tháng thằng Chuasiri được coi là cháu trai chính thống đang quậy phá kia thì tôi người coi là thừa thải từng từng bước có địa vị trong công ty và ngày mà cháu trai kia qua Mỹ cũng là ngày tôi tiếp quản công ty con của gia tộc này . Thật tuyệt đúng không

2 năm sau mụ già ngăn cản tôi sỉ nhục tôi ngày nào đã nằm yên dưới mấy lớp đất còn tôi vẫn ở đây và có tiếng nói trong gia tộc.
Ngày tang lễ tôi nói lại những gì bà ta từng nói:

" niềm ô quế của gia tộc này đã biến mất "

Sau khi bà ta mất công ty của tôi đang trên đà đi lên lại đi nhanh hơn nữa tôi đã vực dậy được công ty phát triển đến mức không ai ngờ tới.

Rồi đến một ngày lời nói dối thối tha của ba tôi bắt đầu

" con trai hiện tại công ty con đang phát triển rất tốt nếu con có thể làm công ty mẹ vực dậy thì coi như nó là của con"

Tôi cứ tưởng ba tôi thương lắm nên mới dành cơ hội này cho tôi nhưng không ngờ ba tôi đã bị người vợ sau này tẩy não rồi , họ chỉ xem tôi là một con cờ mà thôi.

Tôi ngu ngốc ngày đêm suy nghĩ cách vực dậy công ty đến lúc tôi thành công rồi ba tôi và tất cả mọi người đều khen tôi rất nhiều tôi vui mừng vì đều đó. Nhưng cuộc vui lại mau tắt.

Cho đến hôm nay ba tôi lộ bộ mặt thật với tôi, tráo trở lời hứa ấy.

Hôm nay tôi đi làm về như mọi ngày vào bàn và dùng cơm cùng ba và mẹ kế tôi.

" ba nghĩ rằng sẽ để công ty mẹ lại cho Chuasiri em con"

Nghe tới đây tôi nổi điên lên ,tại sao? Tại sao có thể đối xử với tôi như vậy? Xem tôi là vật dọn đường cho thằng Chuasiri kia à. Cuối cùng ba tôi xem tôi là cái gì chứ, công sức tôi bỏ ra giờ như đổ sông đổ biển hả?.

" hãy cho con một lý do " - tôi bình tĩnh đáp lại lời nói của ba tôi.

" ba xin lỗi con nhưng Chuasiri mới là người đủ điều kiện về mặt chính thống để tiếp quản công ty "

" ha....haha" - nghe xong câu nói đó tôi chỉ biết cười cho cuộc sống của mình thôi .

" em con nó chưa có kinh nghiệm nhiều sau này nó về nước con nhớ giúp đỡ nó" - mẹ kế tôi nói với tôi.

Bà ta đang ra vẻ với tôi đó à? Tưởng thằng con trai của bà vậy là giỏi sao? . Tôi tức điên lên mất , tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, bao nhiêu năm nhẫn nhịn để có ngày hôm nay của tôi thành công cốc rồi việc gì tôi phải nhịn nữa

" ba à, đây là lần cuối con gọi ba là ba đấy"

Nói xong tôi quay lại hướng bà mẹ kế của tôi

" TÔI NÓI CHO BÀ BIẾT THẰNG CON VÔ TÍCH SỰ CỦA BÀ CẢ ĐỜI NÀY CŨNG KHÔNG BẰNG 1 PHẦN CỦA TÔI "
Tôi nói to rõ từng chữ từng chữ cho bà ta nghe .

Rồi tôi bước ra khỏi cánh cổng của gia tộc lột bỏ thân phận bị xem thừa thải này đợi đấy tôi sẽ cho họ thấy CHAN này sẽ làm được gì.

Tôi chán nản mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của người yêu mình đó là Dara tôi quen em ấy được một năm nhưng vì công công việc và lời hứa thối nát của ba tôi mà tôi không có thời gian để yêu và rồi để thằng bạn thân húp dùm .

Tôi không mấy tiếc về cuộc tình này vì tôi quen cô ta cho vui còn cô ta quen tôi vì lợi dụng nhưng tôi không ngờ cô ta lại cắm sừng tôi bằng bạn thân tôi. Còn bạn thân tôi không biết nó nghĩ gì mà húp lại đồ của bạn.

Một lũ thảm hại.

Haizz hôm nay tôi chán đến tận ốc rồi muốn đâm đầu vào tường chết cho xong! Ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi.

_____________________________

*chú thích *

Xe Audi R8 ( bảng giá từ 3 tỷ ,chi tiết lên gg nhe mấy bồ)

End

Mọingười quảng cáo truyện cho tôi nhe

Có gì mọi người góp ý cho t nghe

Mãi iu❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro