chap7
Anh nhìn quanh tìm kiếm người ấy nhưng anh chỉ thấy một người con gái như thiên thần đang ngồi vân vê ly rượu đỏ . Quả thật đó là khung cảnh khiến người ta khó mà dời mắt bất quá anh không rảnh để thưởng thức .
Thấy anh vẫn còn ngơ ngác nó cười khẽ .
_ Nhóc vẫn ngây thơ như ngày nào a...
Gần như do phản xạ có điều kiện anh phản bác ngay lập tức.
_ Làm gì có chuyện đó . Đừng có gọi nhóc nữa , đã 25 tuổi rồi mà còn bị gọi là nhóc , đại tỷ không thấy kỳ quái nhưng em lại thấy đó .
Nói xong anh mới nhận ra mình bị hố , nếu có cái khe ở đây thì anh sẽ chui xuống ngay lập tức.
_ Ha ha , nhóc đáng yêu ghê .
Nó càng nói anh càng muốn độn thổ đây . Anh chắc chắn cái lũ đàn em phía sau đang nghẹn cười , bọn nó mà cười thử xem anh xử hết .
Nó đứng dậy bước về phía anh làm anh toát mồ hôi không thôi . Rõ ràng nó đang cười hết sức trong sáng hồn nhiên mà sao anh cứ thấy lạnh sống lưng .
Cộp ...Cộp ... nó đứng trước mặt anh , đưa tay ra véo má anh khiến cả bọn mặt cứ ngu ra . Cô hồi phục trước tiên
_Ice , cậu nên bỏ tay ra...
_Sun , em vừa gọi ai thế .
Cô ngu ngơ không hiểu
_ Em gọi Ice ạ , người đang đứng trước mặt anh ấy.
Anh thật sự không tin được , thật sự là người ấy , anh được gặp lại thần tượng . Anh giờ lâng lâng như người trên mây ấy . Nó nhìn anh cũng hết nói lun , nhìn cái mặt nó lại muốn nhéo mà . Nó đã không kìm được mà vươn tay lên và ...nhéo a nhéo ...nhu a nhu ...
_ Á á , đau . Đại tỷ người có cần ra tay nặng vậy không .
Anh ai oán nói . Giờ trông anh người ta liền nghĩ là oán phụ ở đâu đến đây .
Nói đi cũng phải nói lại khổ sở nhất là lũ đàn em đứng hóng nãy giờ có được hay không . Người ta nhận nhau cũng không liên quan đến tụi này nhưng nhìn biểu hiện của lão đại đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng lão đại lãnh khốc trong lòng tụi này có được hay không . Nhìn lão đại tụi này muốn cười lắm nhưng phải nhịn , rất khổ sở a , nếu cười chắc chắn bị lão đại ghi thù a , về sau sẽ rất khó sống đó .
(Hèm .... quay lại với nhân vật chính nào , có chút lạc đề , hì )
_ Nhóc , thế nào , nhận ra ta rồi chứ , hử ?
Cô nheo mắt lại toát ra vẻ đầy nguy hiểm . Anh thử nói không nhận ra xem , nó chỉnh cho anh sống dở chết dở luôn .
Anh toát mồ hôi hột .
_ Hì , đại tỷ , em nào dám ạ " đại tỷ hóa trang thế này thì có thánh mới nhận ra "
Nó biết tuy ngoài miệng anh nói thế nhưng trong lòng chắc chắn đang hỏi thăm tổ tông nhà nó nhưng nó không nói gì . Nó nhìn đám đàn em rồi nói
_ Mấy đứa ra ngoài hết đi . Nhớ thu dọn sạch sẽ .
_Vâng ạ .
Đến cả lão đại cũng gọi người ta là đại tỷ bọn họ cũng chỉ là những tên tiểu tốt nào dám lên mặt đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro