Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Công nương Libra vừa tròn mười sáu tuổi, đã mất cha. Tin đồn lan một lúc nhanh đến thủ đô và lâu đài hoàng đế bệ hạ ngự trị. Leo Floyen trong lúc thi hành nhiệm vụ cấp cao từ mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ, đã bị hãm hại dẫn đến cái chết đầy tang thương. Đó, cuộc thảm sát kinh hoàng nhất đế quốc nọ.

"Công nương, xin người hãy trụ vững cho đến khi khách mời đã về hết."

Quý ngài kỵ sĩ Virgo Hamburg hôn lên tay nàng, bày tỏ hết thảy sự kính trọng và lòng trung thành với nữ Công tước tương lai của nhà Công tước Folyen.

"Thật khôi hài làm sao, Virgo!"

"Không đâu, thưa người. Bằng cách gì đó, mong người hãy gắng gượng. Nếu giờ phút này người trở nên yếu hèn, bọn chúng sẽ tóm người ngay tức thì."

Dinh thự Floyen ngập tràn trong màu sắc ảm đạm. Những khách mời đến dự và viếng thăm bắt đầu nhìn nàng với ánh mắt săm soi. Dường như bất kể đi đâu, nàng cũng đều bị họ chú ý đến.

Libra Floyen núp sau bức tường cũ kĩ trong màn đêm tịch mịch. Cơ mặt trở nên căng thẳng. Có hai kẻ bám nàng.

"Con nhỏ đó có thể đi đâu được!" Nữ nhân này giọng điệu ngang ngạnh, có chút cáu kỉnh khi không thấy nàng.

"Ngài đừng quên đây là dinh thự, chả phải nơi mà chúng ta có thể nắm rõ từng đường đi nước bước, thưa Công nương Hamburg!" Tên kỵ sĩ đáp lời.

Hamburg. Nó vang mãi trong tâm trí nàng, là gia tộc Hamburg của ngài kỵ sĩ Virgo. Nhưng, lòng trung thành mà anh ta dành cho Floyen là tuyệt đối.

Sau cùng, họ đã từ bỏ việc tiếp tục tìm nàng. Khẽ mín môi thật chặt, thân thể nàng run lên từng đợt liên hồi, có chút sợ hãi. Đôi mắt nàng ngân ngấn giọt lệ vô giá, đáp xuống nơi cánh hoa trắng toát. Vô tình, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm tối tăm thứ ánh sáng đẹp đẽ.

Libra Floyen hơi ngỡ ngàng, đứng như trời trồng, nhìn cảnh tượng trước mắt đang diễn ra một cách quá đỗi kì diệu.

Đóa hoa đó, không còn nữa. Bù lại tên nam nhân thoạt nhìn trông có vẻ giảo hoạt. Hắn nhìn nàng bằng gương mặt sáng ngời. Đôi mắt hắn thâm trầm tựa màn đêm u tối. Vả chăng chuyện kì bí đã xảy ra trước mắt nàng, để lại đêm buồn thao thức cùng người tại chốn.

Khi màn đêm được kẻ nào đó vén tấm màn huyền bí, phô bày hết mọi thứ ra trước ánh sáng thiêng liêng, góc khuất của nàng và hắn liệu có người thấu?

Aries, là cháu của người phụ nữ tài giỏi đó, nhưng có lẽ như ngươi chẳng nhìn thấu được gì qua bức chân dung ấy cả. Vậy thì, thế hệ sau của nhà Công tước Floyen không bằng một nửa tài đức của người phụ nữ đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro