3
Nhờ ơn môn hình họa, Park Jaehyuk chưa kịp nắc Son Siwoo thì đã bị lý thuyết khối sáng nắc cho tơi tả đến nơi, giờ gã mới biết học cái gì cũng cứ là đéo vui. Nhưng Son Siwoo thì chăm nên gã cũng chẳng thể phụ lòng giảng dạy của em cho được.
🥜Vãi lều, trông mày đù thật luôn.
🐶Ừ, nhờ ơn môn mĩ thuật điêu khắc của em Son đấy.
Với lòng tự ái cao hơn cả núi và dài hơn cả sông, Park Jaehyuk đã tự mình hạ quyết tâm có học đến chết tới nơi thì cũng nhất định phải lừa được em Son Siwoo, khi ấy gã sẽ trở thành thằng sĩ thứ 2 chỉ xếp sau Park Dohyeon bên khoa công nghệ thông tin nhưng khổ nỗi, hình như việc học tập tích cực dần khiến tên chẳng ra gì ấy quên luôn mục đích ban đầu thì phải.
🐵"Hôm nay tớ không đem theo đồ mài, chắc là không học được mất rồi"
🐶"Thế mình đến nhà cậu học nha?"
🐵"Thế cũng được, hẹn Jaehyuk chiều nay nha"
Park Jaehyuk hí hửng vui vẻ cất điện thoại vào túi quần sau rồi ung dung giải quyết xong bữa ăn trước giờ hẹn đang cận kề sắp đến, thú thật gã nôn nóng lắm vì dù gì bức điêu khắc bữa trước cũng đã gần hoàn thành xong, dưới sự tâng bốc không ngừng của thầy giáo Son thì trò Jaehyuk tin rằng mình phải đỗ thủ khoa nếu thi vào khối mĩ thuật.
Thế là gã lại càng hí hửng không bỏ qua bất kì buổi học nào, dần đà theo thời gian Park Jaehyuk cũng quên đi mục đích ban đầu thật sự của mình, cho đến lúc gã cảm nhận được sức lạnh khi phải áp tấm lưng trần lên cánh cửa gỗ xa lạ, thì khi ấy gã mới sực nhớ ra việc mình đến đây vốn chẳng phải là để học hành gì cho cam.
Trời về cuối đông càng lúc càng khắc nghiệt, kéo theo gió độc cùng tràn về thủ đô, còn Park Jaehyuk thì vẫn đang hoang mang về việc vì sao Son Siwoo lại chủ động ép gã vào tình thế kì cục này.
Nhớ khi nãy bọn họ vẫn còn là hai cục khỉ con và cún vàng được quấn đầy bởi một mớ khăn len, thế mà giờ thì Son Siwoo đã sắp tuột được chiếc quần joggy nỉ ấm áp của gã xuống đất đến nơi.
🐶"Siwoo? Siu ơi? Cậu làm gì thế?"
🐵"Jaehyuk ồn quá hay là do Jaehyuk không muốn yêu yêu tớ ư?"
___
Hình như bớt nhân văn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro