Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Bầu không khí lập tức thay đổi. Dù không ai nói ra, nhưng sự ngại ngùng giữa Wangho và Sanghyeok rõ ràng khiến cả nhóm cảm thấy căng thẳng.

"Wangho," Sanghyeok gật đầu, ánh mắt đầy bình thản.

"Sanghyeok," Wangho đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Jaehyuk cảm thấy bàn tay mình siết chặt lại. Anh muốn bước tới, nhưng nhận ra mình không có quyền can thiệp. Đây là câu chuyện của họ.

Jaehyuk luôn tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ bộc lộ tình cảm này. Tình yêu của anh với Wangho quá phức tạp và khó hiểu, không phải là tình cảm đơn giản của một người bạn dành cho người bạn thân. Anh yêu Wangho, nhưng biết rằng cậu đã trải qua một mối quan hệ đầy tổn thương với Sanghyeok. Anh không muốn làm gì khiến Wangho phải lo lắng hay cảm thấy khó xử, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể giữ im lặng mãi mãi.

Sau buổi họp mặt, Jaehyuk và Wangho rời quán cà phê, đi dạo trên con đường quen thuộc. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

"mày ổn chứ?" Jaehyuk lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Ừ, tao ổn. Chỉ là... gặp lại Sanghyeok khiến mình nhớ về nhiều chuyện," Wangho nói, giọng trầm xuống.

"Nếu mày muốn nói gì, tao luôn ở đây để lắng nghe," Jaehyuk nhẹ nhàng nói.

Wangho dừng lại, quay sang nhìn anh. "Cảm ơn mày , Jaehyuk. Thật sự, có mày ở đây khiến tao cảm thấy rất yên tâm."

Jaehyuk muốn nói rằng anh không chỉ muốn làm bạn. Anh muốn ở bên cậu, muốn trở thành người mà cậu có thể dựa vào mỗi ngày. Nhưng anh không dám.

Jaehyuk cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Wangho. Cảm xúc trong anh dâng trào. Anh không thể giữ im lặng mãi nữa.

"Cậu có biết không, Wangho?" Jaehyuk nói, giọng anh run rẩy vì cảm xúc. "Cậu quan trọng với mình nhiều hơn là bạn bè. Mình yêu cậu."

Wangho ngẩng lên, ánh mắt ngập ngừng, đôi môi mím chặt. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, im lặng như thể không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Jaehyuk cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Wangho. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Xin lỗi, mình không nên nói vậy... Mình chỉ không thể giấu nữa. Mình đã yêu cậu từ lâu rồi, Wangho," Jaehyuk nói, giọng anh trầm xuống, như thể lời nói vừa rồi là một gánh nặng anh không thể mang vác được nữa.

Wangho đứng lặng một lúc, đôi mắt mở to như cố hiểu những lời Jaehyuk vừa thốt ra. Cậu không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của Jaehyuk. Một lúc sau, Wangho hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng hơi lạc đi:

"Mình... mình không biết phải nói gì nữa."

Jaehyuk cảm thấy một làn sóng thất vọng ập đến, nhưng anh cố gắng mỉm cười, cười nhẹ để che giấu cảm xúc của mình.

"Không sao đâu. Mình chỉ muốn cậu biết thôi," Jaehyuk nói, giọng nhẹ tênh.

Khi họ bước vào ký túc xá, Wangho đột ngột dừng lại, rồi quay sang nhìn Jaehyuk, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cậu vươn tay ra, nắm lấy tay Jaehyuk, kéo anh lại gần.

"Cảm ơn vì đã luôn ở đây," Wangho thì thầm. "Và xin lỗi vì mình không thể đáp lại tình cảm của cậu ngay lập tức."

Jaehyuk ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là nắm chặt tay Wangho. Đó là khoảnh khắc mà Jaehyuk biết rằng, dù mọi thứ chưa thể rõ ràng, ít nhất họ đã bước một bước gần hơn.

"Không sao đâu, Wangho. Mình sẽ chờ," Jaehyuk nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

Wangho mỉm cười, ánh mắt đầy chân thành. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, giờ đây, mọi chuyện đã khác. Mối quan hệ giữa họ, dù chưa phải là tình yêu hoàn hảo, nhưng đã có sự kết nối mạnh mẽ, một sự gắn kết mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Jaehyuk biết rằng việc thổ lộ tình cảm không phải là kết thúc, mà chỉ là một sự khởi đầu mới. Anh không vội vã, anh sẽ chờ đợi Wangho tự nhận ra cảm xúc của mình. Anh sẽ ở đây, như một người bạn, như một người yêu, luôn sẵn sàng để cùng cậu bước tiếp trên con đường này.

Wangho vẫn miệt mài cùng HLE chinh chiến trên đấu trường quốc tế. Ánh hào quang của một tuyển thủ hàng đầu luôn đi kèm với những phiền toái không mong muốn.

Wangho đứng giữa phòng tập của HLE, đôi mắt cậu lướt qua những chiến thuật vừa được huấn luyện viên chỉ dẫn. Mỗi lần cậu xuất hiện trên đấu trường quốc tế, cậu đều được hàng triệu người hâm mộ theo dõi, cổ vũ, nhưng đằng sau những ánh đèn hào quang ấy là một thế giới khác mà cậu không thể nói với ai. Đó là một cuộc chiến thầm lặng, nơi mà cậu không chỉ chiến đấu với đối thủ trên game, mà còn phải đối mặt với những điều không thể lường trước được từ người ngoài cuộc, đặc biệt là từ một người mà cậu không thể thoát khỏi – fan cuồng.

Lúc này, trong không gian tĩnh lặng của phòng họp, mọi người trong đội đang thảo luận về chiến thuật cho giải đấu sắp tới, nhưng Wangho chỉ im lặng lắng nghe. Cảm giác mệt mỏi đã dần dâng lên trong cậu từ lâu, như một gánh nặng không thể đẩy ra. Từ khi sự nghiệp của cậu bắt đầu lên như diều gặp gió, những fan cuồng đã bắt đầu theo dõi cậu một cách thái quá, có người thậm chí còn tìm cách liên lạc hay theo dõi từng bước chân của cậu.

Một lần, khi đang làm fan meeting tại một trung tâm thể thao ở Seoul, cậu đã bị một người lạ mặt tiếp cận. Hắn ta không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ. Khi Wangho quay đi, hắn lại xuất hiện ở mọi nơi cậu đến. Dù đã báo cảnh sát, nhưng hắn vẫn có cách để xuất hiện. Đó là một trong những nỗi lo mà Wangho không thể nào gạt bỏ. Từ đó, cậu càng trở nên cảnh giác hơn trong mọi hành động của mình, từ việc ra ngoài cho đến việc gặp gỡ người khác.

Vừa dứt buổi họp, Wangho kéo áo khoác, bước nhanh ra ngoài. Cảm giác bị theo dõi luôn khiến cậu không yên lòng. Tuy nhiên, hôm nay, cậu cảm thấy không khí có phần khác biệt, nặng nề hơn. Cậu dừng lại ở hành lang, nhìn về phía phòng thay đồ, rồi quay lại nhìn về hướng cửa chính của tòa nhà.

Cậu chợt nhận ra một bóng người đứng xa xa, có một điều gì đó rất quen thuộc trong cách mà người đó đứng đó, khẽ nghiêng đầu như thể đang quan sát từng bước đi của cậu. Wangho không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Cậu biết, người đó chính là hắn.

"Không thể tiếp tục như vậy nữa..." Wangho thầm nghĩ.

Lấy hết can đảm, cậu bước nhanh về phía xe, cố gắng không nhìn lại. Cảm giác lo sợ bao trùm, nhưng Wangho không thể làm gì ngoài việc cố gắng giữ bình tĩnh. Lên xe, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng người đó không còn xuất hiện trong tầm mắt. Tuy nhiên, cảm giác rằng hắn vẫn ở đâu đó gần đây không bao giờ rời bỏ cậu.

Trong khi đó, Jaehyuk trở về Gen.G, đội tuyển đã từng là ngôi nhà chung của cả hai. Dù đã ở hai đội khác nhau, tình cảm giữa họ vẫn không hề phai nhạt. Họ thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau, chia sẻ những khó khăn và niềm vui trong cuộc sống.

Giải đấu Chung kết Thế giới tại Paris đang đến gần. Cả HLE và Gen.G đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Áp lực đè nặng lên vai các tuyển thủ, nhưng Wangho lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn vì sự đeo bám của fan cuồng.

Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi tập luyện, Wangho và Jaehyuk gặp nhau tại một công viên nhỏ ở Paris. Họ cùng nhau đi dạo, trò chuyện và tận hưởng không khí trong lành của thành phố ánh sáng. Hai người ngồi trên một băng ghế dài, ngắm hoàng hôn buông xuống. Dưới ánh sáng vàng ấm áp của chiều tà, tất cả mọi thứ dường như trở nên dịu dàng hơn.

"Cậu có thấy không, mọi thứ thay đổi nhiều quá không?" Jaehyuk hỏi, đôi mắt anh nhìn xa xăm vào bầu trời.

Wangho gật đầu, "Thật sự. Đôi khi tôi nghĩ về thời gian chúng ta ở cùng nhau trong Gen.G, khi đó mọi thứ đơn giản hơn nhiều."

Jaehyuk cười nhẹ, "Nhưng không phải cậu đã thay đổi tốt hơn sao? Giờ đây, cả thế giới đều công nhận tài năng của cậu. Cậu là một trong những người giỏi nhất trong giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro