Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Jaehyuk biết mình không thể ngồi yên. Anh đã cố gắng rời xa Wangho, cố quên đi tình cảm của mình, nhưng nỗi nhớ ngày một lớn. Và giờ đây, khi biết rằng Wangho không còn bên Sanghyeok nữa, anh nhận ra rằng mình không thể tiếp tục chôn giấu tình cảm này.

Ngay ngày hôm sau, Jaehyuk gọi điện cho quản lý của mình để sắp xếp việc trở lại Hàn Quốc. Anh lấy lý do muốn nghỉ ngơi một thời gian sau chuỗi thi đấu dài hơi.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon, Jaehyuk cảm nhận được làn gió mát mẻ của Hàn Quốc thổi qua làn da. Anh đã rời đi hơn một năm, mang theo cả trái tim nặng trĩu vì tình cảm không thể nói ra. Nhưng giờ đây, khi trở lại, trái tim anh đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Lý do trở về của anh rất đơn giản – Han Wangho. Tin tức về việc cậu và Sanghyeok chia tay khiến anh không thể ngồi yên. Dù không rõ lý do chia tay, anh biết mình không thể để lỡ cơ hội này.

Sau khi về nhà, Jaehyuk dành vài ngày để nghỉ ngơi, sắp xếp lại cuộc sống. Trong thời gian đó, anh không ngừng nghĩ đến cách gặp lại Wangho một cách tự nhiên nhất. Anh không muốn cậu cảm thấy áp lực hoặc bị động.

Cuối cùng, sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định nhắn tin.

Jaehyuk: "Wangho, tao về Hàn Quốc rồi. Rảnh không? Đi ăn với tao nhé."
Wangho: "mày về thật hả? Trời ơi, sao không nói trước với tao! Rảnh, rảnh chứ! Bao giờ đây?"
Jaehyuk: "Tối nay nhé, 8 giờ. tao qua đón cậu."
Wangho: "Được rồi, nhớ đứng đúng chỗ đấy, tao không tha nếu mày đến muộn đâu!"
Jaehyuk mỉm cười khi đọc tin nhắn. Cậu vẫn như trước – hóm hỉnh và đầy năng lượng.

Đúng 8 giờ tối, Jaehyuk đậu xe trước ký túc xá cũ. Anh ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng, lòng ngổn ngang cảm xúc. Khi cánh cửa ký túc xá mở ra, anh nhìn thấy Wangho bước ra với nụ cười rạng rỡ, gương mặt quen thuộc khiến anh cảm thấy như thời gian chưa từng trôi qua.

"Jaehyuk!" Wangho gọi lớn, vẫy tay chạy về phía xe. "mày về thật rồi này! tao cứ tưởng phải vài năm nữa mới gặp lại cậu!"

"Ừ, tao cũng không nghĩ sẽ về sớm vậy. Nhưng nhớ bạn quá nên về đây," Jaehyuk nói, giọng nửa đùa nửa thật.

"Nhớ mình thật không? Hay chỉ nhớ đội nhậu?" Wangho cười trêu, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Cả hai," Jaehyuk đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Lên xe đi, tao đói rồi đây."

Cả hai ghé vào một quán thịt nướng quen thuộc mà trước đây họ thường cùng cả đội ghé đến. Khung cảnh không thay đổi, vẫn là những chiếc bàn gỗ thấp và mùi thơm phức của thịt nướng lan tỏa khắp không gian.

"mày thế nào rồi? Ở bên đó chắc vui lắm nhỉ?" Wangho hỏi, vừa trở thịt trên bếp vừa liếc nhìn Jaehyuk.

"Cũng ổn. Nhưng thực sự tao nhớ không khí ở đây hơn," Jaehyuk trả lời.

"Ở đây thì có gì mà nhớ? Toàn rượu và những buổi tập mệt mỏi thôi," Wangho nói, cười lớn.

"Vì ở đây có cậu," Jaehyuk buột miệng nói, nhưng nhanh chóng cúi đầu giả vờ như đang chăm chú lật thịt để tránh ánh mắt của Wangho.

"mày nói gì cơ?" Wangho hỏi, nhưng có vẻ không nghe rõ.

"Không có gì đâu. Ăn đi, thịt cháy rồi kìa," Jaehyuk lảng tránh.

Kể từ sau bữa ăn đó, Jaehyuk và Wangho bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Họ đi ăn, và đôi khi chỉ đơn giản là cùng ngồi xem một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại qua màn hình lớn tại quán café game.

Một tối nọ, khi cả hai vừa kết thúc một bữa ăn, Wangho đột nhiên nói:
"Jaehyuk, mày thực sự rất giỏi giấu cảm xúc đấy."

"Ý mày là sao?" Jaehyuk hỏi, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Thì... hồi mày rời đi, tao tưởng mày sẽ nói gì đó. Nhưng mày cứ im lặng mà đi. Rồi giờ về, mày cũng không nói lý do rõ ràng. Làm tao thấy hơi kỳ lạ," Wangho cười, nhưng ánh mắt đầy tò mò.

"Không có gì đâu. tao chỉ nghĩ cần thay đổi môi trường một chút thôi," Jaehyuk đáp, lòng thầm cầu mong Wangho không hỏi thêm.

"Ừ, chắc vậy. Nhưng dù sao, tao rất vui vì mày đã về," Wangho nói, tựa người vào ghế, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng lại rất bình yên.

Jaehyuk nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh muốn nói với Wangho tất cả, nhưng lại sợ rằng nếu làm thế, họ sẽ mất đi mối quan hệ hiện tại.

Trên đường về, Wangho đột nhiên nói, giọng mơ màng:
"Jaehyuk... bạn có thấy mình là người phiền phức không?"

"Sao bạn lại hỏi thế?" Jaehyuk ngạc nhiên.

"Chỉ là... tao cảm thấy mọi thứ gần đây rối tung lên. Chuyện với Sanghyeok... rồi những thứ khác. Nhưng mày thì lúc nào cũng ở đây, khiến tao cảm thấy an toàn," Wangho nói, ánh mắt mơ màng nhưng chân thành.

Jaehyuk im lặng một lúc, rồi hỏi: "mày ổn chứ? tao có đọc tin về cậu và Sanghyeok..."

Wangho khẽ cười, uống một ngụm rượu. "Mọi thứ đều ổn. Chỉ là, có những thứ không đi được đến cuối cùng thì phải buông thôi. Cũng chẳng sao cả."

Jaehyuk lặng người. Anh muốn ôm chặt cậu vào lòng, muốn nói rằng cậu không hề phiền phức, rằng anh sẽ luôn ở bên cậu. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Cậu không phiền phức chút nào. Cậu rất quan trọng với mình."

Wangho mỉm cười.

Một buổi sáng đầu đông, Jaehyuk tỉnh dậy sau một đêm dài mơ thấy Wangho. Cơn mơ ấy chân thật đến mức khi mở mắt, anh vẫn cảm nhận được cái ôm ấm áp từ cậu. Lắc đầu, anh đứng dậy, tự nhủ rằng phải kiềm chế bản thân. Nhưng mọi kế hoạch về việc giữ khoảng cách đều tan biến khi điện thoại của anh reo lên, màn hình hiện tên: Han Wangho.

"Jaehyuk, mày dậy chưa?" Giọng Wangho vang lên qua điện thoại, vẫn thân thuộc và vui tươi như mọi ngày.

"Mới dậy. Sao thế?" Jaehyuk hỏi, cố giữ giọng bình thản.

"Đi ăn sáng không? Tự nhiên hôm nay tao thèm món canh sườn ở quán gần nhà mày . mày rảnh không?"

"mày thèm thì sao không tự đi?" Jaehyuk trêu, nhưng trong lòng đã lập tức muốn đồng ý.

"Không có mày ăn cùng thì chán lắm. Đi nhanh lên, tao đang ở gần chỗ mày rồi."

Jaehyuk thở dài, nở nụ cười. "Được rồi, đợi tao năm phút."

Quán canh sườn nhỏ nằm trong một góc phố yên bình, chỉ có vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ và mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Wangho vừa ăn vừa kể những câu chuyện hài hước về đội tuyển, khiến Jaehyuk không ngừng cười.

"mày biết không, hôm qua tụi tao chơi custom game, và cậu nhóc mới trong đội cố gắng chơi Rengar nhưng lại chạy nhầm sang rừng bên kia... chết ba lần liền!" Wangho cười lớn, đôi mắt híp lại đầy dễ thương.

Jaehyuk mỉm cười, nhìn cậu không chớp mắt. Dù câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần thấy Wangho vui vẻ, lòng anh đã tràn đầy hạnh phúc.

"mày cười gì thế? Mặt tao dính gì à?" Wangho nhíu mày, nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì. Chỉ là... lâu lắm rồi mình mới thấy cậu cười thoải mái như vậy," Jaehyuk nói, giọng trầm xuống.

Wangho ngừng lại, đôi mắt ánh lên sự xúc động. "Cũng nhờ mày đấy, Jaehyuk. Nếu không có mày , tao không biết làm sao để vượt qua quãng thời gian khó khăn này."

Jaehyuk lặng người. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Wangho, lòng thầm nghĩ: "Mình sẽ làm mọi thứ để cậu không phải buồn thêm nữa."

Sau bữa sáng, Wangho đột ngột đề nghị:
"Jaehyuk, cuối tuần này mày rảnh không?"

"Sao thế? Có gì à?"

"tao muốn mày đi cùng mình đến buổi họp mặt của đội tuyển cũ. Thực ra tao hơi ngại gặp lại mọi người, nhưng nếu có mày đi cùng, chắc mình sẽ thoải mái hơn."

Jaehyuk hơi ngạc nhiên. "mày ngại gì chứ? Họ đều quý mày mà."

"Ừ, nhưng... họ cũng biết chuyện của mình và Sanghyeok. tao không muốn bị hỏi nhiều về nó. mày đi với tao nhé?" Wangho nhìn anh, ánh mắt chờ đợi.

Jaehyuk không thể từ chối. "Được rồi, tao sẽ đi. Nhưng nếu có ai hỏi, mày định trả lời thế nào?"

"Cứ bảo là mọi chuyện đã qua, giờ tao ổn. Có mày ở đó thì chẳng có gì đáng sợ cả," Wangho cười, vỗ vai anh.

Cuối tuần đến nhanh hơn Jaehyuk tưởng. Khi cả hai bước vào quán hadilao nơi buổi họp mặt diễn ra, mọi ánh mắt đều hướng về họ. Ai cũng vui mừng khi thấy Wangho xuất hiện, nhưng sự tò mò về mối quan hệ giữa cậu và Sanghyeok rõ ràng vẫn hiện diện trong ánh mắt của nhiều người.

"Wangho, lâu lắm không gặp! Dạo này thế nào rồi?" Một đồng đội cũ vỗ vai cậu.

"Vẫn tốt. Còn mọi người thì sao? Hình như dạo này bận rộn lắm nhỉ," Wangho trả lời, khéo léo lảng tránh chủ đề cá nhân.

Jaehyuk đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Anh nhận thấy dù Wangho cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt cậu vẫn thoáng nét u buồn.

Sau một lúc trò chuyện, Sanghyeok xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro