Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Như đã hẹn, cả đội kéo nhau đến quán nhậu quen thuộc sau giờ tập luyện. Không khí rất vui vẻ, mọi người cùng cụng ly, cười đùa rôm rả. Nhưng Jaehyuk chỉ tập trung vào một người duy nhất: Wangho.

"Jaehyuk, uống nào!" Wangho cầm ly bia giơ lên trước mặt anh, đôi mắt long lanh đầy sức sống.

"Mày nên từ từ thôi. Tao không muốn cõng mày về lần nữa đâu," Jaehyuk trêu chọc, nhưng tay vẫn nâng ly đáp lại.

"Yên tâm, lần này tao sẽ không say," Wangho cười lớn. "Mà nếu có say thì cũng có mày ở đây, đúng không?"

Jaehyuk không nói gì, chỉ nhìn Wangho với ánh mắt dịu dàng. Đúng, anh lúc nào cũng sẽ ở đó, dù cậu có nhận ra hay không.

Đêm đã khuya, mọi người lần lượt rời đi, để lại Jaehyuk và Wangho quay về cùng nhau. Wangho có vẻ đã hơi say, bước chân loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tỉnh táo.

"mày ổn không?" Jaehyuk hỏi, đưa tay ra đỡ khi Wangho suýt ngã.

"Ổn mà... Chỉ hơi chóng mặt chút thôi," Wangho đáp, nhưng lại tựa người vào Jaehyuk.

Về đến ký túc xá, Wangho nằm phịch xuống sofa, mặt đỏ bừng. "Jaehyuk, mày có thấy uống rượu khiến mọi thứ... trở nên nhẹ nhõm hơn không?"

Jaehyuk ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Wangho. "Cũng có lẽ vậy. Nhưng nếu uống quá nhiều, mày sẽ chẳng còn nhớ được gì."

"Không sao, có mày ở đây mà," Wangho nói, khẽ nhắm mắt lại.

Nhìn gương mặt đang say ngủ của Wangho, Jaehyuk không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Tim anh đập loạn nhịp, nhưng cũng tràn ngập sự ấm áp và đau đớn.

"Jaehyuk..." Wangho bất ngờ mở mắt, khiến anh giật mình.

Jaehyuk nhanh chóng lùi lại, gương mặt đỏ bừng. "À... mày tỉnh rồi à?"

"Ừm... Mình thấy bạn vừa... làm gì thế?" Wangho mơ màng hỏi, giọng ngái ngủ.

"Không có gì đâu. mày say rồi, ngủ đi," Jaehyuk vội đáp, cố gắng che giấu sự bối rối.

Wangho nhìn anh một lúc, rồi khẽ cười. "Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình. Cảm ơn cậu, Jaehyuk."

Câu nói đó khiến Jaehyuk cảm thấy như bị nhấn chìm trong cảm xúc. Anh muốn nhiều hơn, nhưng anh biết rằng mình không thể. Wangho đã có người yêu. Và người đó không phải anh.

Jaehyuk tim đập thình thịch. Anh nhìn Wangho một lúc lâu, rồi thầm thì: "Xin lỗi, Wangho. Mình không nên làm vậy."

Đêm đó, Jaehyuk không ngủ được. Anh ngồi bên giường, nhìn bóng lưng của Wangho đang ngủ say. Nụ hôn trộm lúc nãy cứ hiện lên trong đầu anh, khiến anh vừa vui vừa đau.

"Jaehyuk, mày đang làm gì vậy?" Anh tự hỏi bản thân. "Cậu biết rõ rằng cậu ấy không thuộc về mình, vậy tại sao lại không thể dừng lại?"

Nhưng dù có tự trách mình thế nào, anh cũng không thể phủ nhận sự thật: anh đã yêu Wangho. Và tình cảm này đang lớn dần lên từng ngày, dù anh cố gắng chối bỏ thế nào đi chăng nữa.

Sáng hôm sau, khi Wangho tỉnh dậy, cậu tỏ ra hoàn toàn bình thường, như thể không có gì xảy ra. Còn Jaehyuk, anh chỉ đứng từ xa quan sát, âm thầm tự nhủ rằng mình sẽ tiếp tục làm một người bạn tốt.

"Chỉ cần được ở bên cạnh cậu, vậy là đủ rồi," Jaehyuk thầm nghĩ.

Những ngày sau đó, Jaehyuk cố gắng cư xử bình thường nhất có thể, như thể không có gì xảy ra. Nhưng anh biết mọi thứ không còn như trước. Từng lần nhìn thấy Wangho, cảm giác tội lỗi và đau đớn lại ùa về.

Đỉnh điểm là vào một buổi chiều, khi cả đội vừa kết thúc buổi tập luyện. Jaehyuk vô tình bắt gặp Lee Sanghyeok – người yêu của Wangho – đang đứng dưới ký túc xá, chờ cậu.

Sanghyeok đứng đó, vẻ ngoài điềm tĩnh và phong thái đầy tự tin như mọi khi. Anh tựa lưng vào chiếc xe, ánh mắt dõi theo cửa chính ký túc xá. Khi Wangho bước ra, nụ cười rạng rỡ của cậu dành cho Sanghyeok như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Jaehyuk.

"Jaehyuk, mình đi chơi với Sanghyeok đây. mày ăn tối cùng mọi người nhé!" Wangho quay lại nói, vẻ mặt vô tư.

"Ừ, đi vui nhé," Jaehyuk trả lời, cố gắng giữ giọng nói bình thường. Nhưng khi Wangho rời đi, anh chỉ có thể đứng lặng trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng của hai người họ.

Một đêm, Jaehyuk ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ về những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Anh biết mình không thể tiếp tục như thế này. Tình cảm anh dành cho Wangho ngày càng lớn, nhưng nó chỉ mang lại nỗi đau cho chính anh.

"Mình cần rời khỏi đây. Có lẽ khoảng cách sẽ giúp mình quên đi cậu ấy," Jaehyuk nghĩ thầm.

Quyết định sang Trung Quốc thi đấu đến với anh như một giải pháp duy nhất. Anh hy vọng rằng việc tập trung vào sự nghiệp ở một môi trường mới sẽ giúp anh quên đi những cảm xúc này.

Jaehyuk bắt đầu cuộc sống mới tại đội tuyển Trung Quốc. Lịch trình tập luyện dày đặc và môi trường mới giúp anh phần nào quên đi cảm giác trống rỗng ban đầu. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sự tĩnh lặng lại khiến những ký ức về Wangho ùa về.

Một tối nọ, khi vừa kết thúc buổi tập, điện thoại của anh bất ngờ sáng lên. Là tin nhắn từ Wangho.

Wangho: "mày thế nào rồi? Ở bên đó có gì vui không?"
Jaehyuk: "Ổn mà. Bên này mọi thứ đều tốt, chỉ là hơi khác so với ở Hàn Quốc."
Wangho: "mày nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng chỉ tập luyện mà quên ăn uống."
Jaehyuk nhìn tin nhắn, lòng chợt ấm áp. Dù khoảng cách xa xôi, Wangho vẫn luôn quan tâm đến anh như vậy.

Khoảng một tuần sau, khi Jaehyuk đang chuẩn bị đi ngủ, Wangho bất ngờ gọi video.

"Jaehyuk, lâu lắm rồi không thấy mặt mày! Sao rồi, trông mày gầy đi đấy?" Wangho mở lời, nụ cười rạng rỡ trên màn hình.

"Không đâu, mình vẫn ổn. mày nhìn này," Jaehyuk giơ cánh tay lên, cố tình đùa để Wangho yên tâm.

"Ừ, cũng tạm ổn. Nhưng mày nhớ ăn nhiều vào, không được lười đâu," Wangho nói, ánh mắt đầy lo lắng.

Họ trò chuyện với nhau hơn nửa giờ, chủ yếu là những chuyện nhỏ nhặt: đội tuyển mới của Jaehyuk, những trận đấu sắp tới, và cả những lần Wangho lén kể chuyện cười về đội ở nhà.

"Jaehyuk, thực sự rất nhớ bạn đấy," Wangho đột nhiên nói, giọng nhẹ nhàng. "Thiếu bạn, mọi thứ ở đây khác lắm."

Jaehyuk nghẹn lời. Anh không biết phải đáp lại thế nào. "Mình cũng nhớ bạn," anh muốn nói, nhưng lại nuốt vào trong.

Thời gian trôi qua, cả hai giữ thói quen nhắn tin và gọi điện thường xuyên. Wangho luôn chủ động liên lạc trước, kể những câu chuyện hài hước hoặc than phiền về lịch trình bận rộn.

Có lần, Wangho gửi một bức ảnh chụp đồ ăn và nói:

Wangho: "Nhìn này, hôm nay mình học nấu ăn. Đừng cười nhé!"
Jaehyuk: "Cũng không tệ đâu. Lần sau làm thử cho mình ăn nhé."
Wangho: "Được thôi. Bao giờ mày về thì cứ gọi là ăn mệt nghỉ."
Những lời nói đùa như vậy luôn khiến Jaehyuk vừa vui vừa buồn. Anh biết mình không nên nuôi hy vọng, nhưng mỗi lần trò chuyện với Wangho, trái tim anh lại lạc lối.

Một ngày nọ, khi đang lướt mạng xã hội, Jaehyuk vô tình nhìn thấy một bức ảnh mới của Wangho và Sanghyeok. Cả hai cùng đi ăn tối, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt họ như một cú đấm thẳng vào tim anh.

Điện thoại chợt rung lên, là tin nhắn từ Wangho.

Wangho: "Jaehyuk, hôm nay mình đi ăn với Sanghyeok. Nhưng cũng nhớ mày lắm. Không có mày, mọi bữa ăn nhậu như thiếu gì đó."
Jaehyuk: "Thế à? Hai người chắc vui lắm nhỉ."
Wangho: "Ừ, nhưng không vui bằng đi với mày. Sanghyeok thì nghiêm túc quá, không đùa được như mày."
Jaehyuk cười nhạt trước màn hình. "Cậu không biết rằng mỗi lần cậu nhắc đến anh ta, mình đều đau lòng đến thế nào..."

Khoảng thời gian sau, có vẻ như tình cảm của cặp đôi cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Jaehyuk ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của mình ở Trung Quốc, mắt dán vào màn hình điện thoại. Một dòng tin tức vừa xuất hiện khiến tim anh chợt loạn nhịp: "Han Wangho và Lee Sanghyeok chính thức chia tay sau hơn một năm hẹn hò. Nguyên nhân chưa được tiết lộ."

Anh đọc đi đọc lại bài báo, không tin nổi vào mắt mình. "Chia tay? Thật sao?" Một tia hy vọng le lói trong lòng anh, nhưng cùng với đó là một cảm giác lo lắng. "Cậu ấy ổn không? Có buồn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro