Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1:

Park Jaehyuk từ trước đến nay luôn nghĩ rằng bản thân là một chàng trai hoàn toàn bình thường, thẳng thắn, và có gu rất rõ ràng: anh thích những cô gái nóng bỏng, gợi cảm và quyến rũ. Đối với anh, cuộc sống ngoài giờ tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp là những buổi tối ngồi nhậu với bạn bè, trò chuyện về những cô nàng streamer xinh đẹp hay diễn viên thần tượng nổi tiếng. Cuộc sống đó tưởng như hoàn hảo, cho đến khi Han Wangho bước vào cuộc đời anh như một cơn gió lạ.

Wangho gia nhập đội cùng thời điểm với Jaehyuk, cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân nhờ tính cách hòa đồng và sự hợp gu về trò chuyện. Nhưng điều đặc biệt ở Wangho là vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp. Phải, "xinh đẹp" là từ duy nhất mà Jaehyuk nghĩ tới mỗi khi nhìn thấy Wangho.

"Jaehyuk, mày ăn sáng chưa? Đừng để bụng đói rồi thi đấu đấy," Wangho hỏi khi bước vào phòng tập. Cậu để một túi bánh sandwich lên bàn trước mặt Jaehyuk, không quên nở nụ cười nhẹ nhàng.

Jaehyuk ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của Wangho sáng lên dưới ánh nắng lọt qua cửa sổ. Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie trắng đơn giản, nhưng trông vẫn hút mắt đến lạ.
"À, ờ... tao quên mất," Jaehyuk lúng túng đáp, tay gãi đầu như thể mình vừa bị bắt quả tang làm sai điều gì.

"mày lúc nào cũng quên. Thật hết nói nổi," Wangho bật cười, ngồi xuống cạnh anh. "Ăn đi. Hôm nay đấu BO5, không ăn thì sao đủ sức mà chơi?"

Jaehyuk cầm lấy túi bánh, miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng thì hỗn loạn. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Wangho lúc nào cũng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, từ việc anh hay bỏ bữa sáng đến việc anh thường xuyên quên uống nước trong giờ tập luyện. Cậu ấy không giống bất kỳ ai trong đội, và chính điều đó làm Jaehyuk bối rối.

Buổi tối sau trận đấu, cả đội kéo nhau đi ăn mừng. Hôm nay, đội của họ vừa giành chiến thắng một trận quan trọng trong giải đấu, và không khí vô cùng sôi động. Mọi người cười nói rôm rả, cạn ly hết lần này đến lần khác.

"Jaehyuk, uống nào!" Wangho cầm ly bia của mình giơ lên trước mặt anh. Đôi mắt cậu long lanh ánh cười, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì rượu.

Jaehyuk mỉm cười, nâng ly đáp lại. "Được rồi, đừng ép mình uống đến say khướt là được. Lần trước mày còn nhớ tao phải cõng mày về không?"

"Nhớ chứ," Wangho cười khúc khích, rồi ghé sát vào anh thì thầm. "Nhưng mà lần đó mày cõng tao về rất dịu dàng. Cứ như tao là công chúa ấy."

Câu nói đùa của Wangho khiến tim Jaehyuk hẫng đi một nhịp. Anh bật cười để che giấu sự bối rối, nhưng trong lòng thì gợn lên những cảm xúc lạ lẫm. Đôi khi, chỉ một câu nói vô tư của Wangho cũng đủ để làm anh cảm thấy bồn chồn khó tả.

Khi cả đội trở về ký túc xá, hầu hết mọi người đã say mềm và nhanh chóng về phòng ngủ. Chỉ còn lại Jaehyuk và Wangho, hai người có vẻ tỉnh táo hơn một chút, ngồi lại trên sofa phòng khách.

"mày có mệt không?" Wangho hỏi, quay sang nhìn Jaehyuk.

"Cũng hơi mệt," Jaehyuk đáp, nhưng ánh mắt của anh lại không thể rời khỏi Wangho. Gương mặt cậu ấy dù có chút mệt mỏi sau trận đấu nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

Wangho ngả người ra sau ghế, mắt lim dim. "tao thì buồn ngủ quá. Nhưng mà... hôm nay mày chơi hay lắm đấy, Jaehyuk ah~~. Thật sự rất hay."

"mày cũng vậy mà," Jaehyuk khẽ cười. "Không có mày hỗ trợ, tao chắc chắn không thể làm tốt như vậy."

Wangho không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi bất ngờ tựa đầu lên vai Jaehyuk. Cả người anh cứng đờ lại. Anh không biết phải làm gì, không dám cử động vì sợ cậu ấy sẽ tỉnh giấc. Nhưng trái tim anh thì đang đập loạn nhịp.

Jaehyuk khẽ liếc xuống. Gương mặt của Wangho gần sát đến mức anh có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của cậu. Đôi môi cậu ấy hồng nhạt, khẽ mím lại trong lúc ngủ. Anh không thể hiểu tại sao bản thân lại bị thu hút đến vậy, nhưng anh không thể phủ nhận rằng cảm giác này hoàn toàn khác biệt.

Ngày hôm sau, Jaehyuk cố gắng cư xử bình thường, như thể chuyện tối qua không có gì đặc biệt. Nhưng điều đó khó khăn hơn anh tưởng.

Trong giờ ăn trưa, Wangho ngồi đối diện anh, vừa ăn vừa nói chuyện với các đồng đội khác. Ánh mắt Jaehyuk cứ vô tình hướng về phía cậu, từ cách cậu nhíu mày khi suy nghĩ đến cách cậu cười tươi khi nghe một câu chuyện hài hước.

"Jaehyuk, cậu sao thế?" Một đồng đội hỏi, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. "Trông cậu lơ đễnh quá."

"À, không có gì," Jaehyuk vội lắc đầu, cố gắng tập trung vào bữa ăn.

Wangho nhìn anh, nghiêng đầu hỏi. "mày ổn chứ? Có phải mệt vì hôm qua không?"

"Không, tao ổn mà," Jaehyuk đáp nhanh. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, anh cảm thấy tim mình đập mạnh.

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Jaehyuk không thể ngủ được. Anh nghĩ về những khoảnh khắc bên Wangho, từ những lần cậu ấy quan tâm anh như một người bạn thân, đến những lần ánh mắt của cậu làm anh không thể rời đi. Anh bắt đầu tự hỏi: "Mình thật sự nghĩ gì về Wangho? Đây có phải là tình cảm bình thường không? rõ ràng mình thích các em gái nóng bỏng cơ mà?"

Nhưng rồi anh lắc đầu, tự nhủ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh không thể để những suy nghĩ này ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, càng không thể làm tổn thương Wangho bằng những cảm xúc mơ hồ của mình.

Buổi sáng hôm đó, Jaehyuk tỉnh dậy sau một đêm mất ngủ. Anh bước ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quầng, cố gắng trấn tĩnh bản thân sau những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, tiếng gọi của Wangho vang lên từ phía nhà bếp.

"Jaehyuk, mày dậy rồi à? Lại đây ăn sáng!"

Wangho đứng trong bếp với tạp dề màu trắng, tay cầm một cái muỗng gỗ đang khuấy nồi cháo nhỏ. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp của cậu.

Jaehyuk bật cười, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng khi nhìn cậu. "Bạn ơi, bạn cứ lo lắng cho mình thế này, mình chẳng cần tự chăm sóc bản thân nữa đâu."

"Đừng có ỷ lại," Wangho trả lời, nhưng má cậu hơi đỏ lên. "Thôi, ăn đi. mày mà đói thì trong trận lại than thở, mệt lắm."

Jaehyuk nhìn bát cháo trứng trước mặt, lòng thầm cảm ơn sự quan tâm âm thầm mà Wangho dành cho mình. Nhưng anh không dám nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đũa, trong đầu vang lên câu hỏi mà anh đã tự hỏi nhiều lần: "Tại sao cậu ấy có thể hoàn hảo đến vậy?"

"À... Ừ, cảm ơn mày," Jaehyuk lúng túng đáp, ngồi xuống bàn.

"mày đúng là không biết tự chăm sóc mình," Wangho lắc đầu, đặt bát cháo nóng hổi trước mặt Jaehyuk. "May mà có tao ở đây, không thì mày sống kiểu gì?"

"Chắc cũng... không đến nỗi," Jaehyuk cười gượng, cố gắng đùa để xua tan bầu không khí trong lòng. Nhưng sự thật là anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Sau bữa sáng, cả đội nhanh chóng tập trung trong phòng máy để bắt đầu luyện tập. Hôm nay là một ngày quan trọng, khi họ cần chuẩn bị chiến lược cho trận đấu sắp tới. Nhưng Jaehyuk lại không thể hoàn toàn tập trung.

"Tao thấy mày hôm nay hơi lơ đễnh, Jaehyuk," Wangho ghé sát tai anh, thì thầm khi cả đội đang nghỉ giải lao giữa buổi.

Jaehyuk giật mình, quay sang nhìn Wangho. Cậu ấy ngồi rất gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu.

"Không có gì đâu, tao chỉ hơi mệt chút thôi," anh vội đáp, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

Wangho nhíu mày, đôi mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng. "Mệt à? Tối qua ngủ không ngon đúng không? Tao đã bảo mày đừng suy nghĩ quá nhiều rồi mà."

"Thật mà, không có gì đâu," Jaehyuk cười nhẹ. Nhưng anh không ngờ rằng chỉ một câu nói quan tâm đơn giản của Wangho cũng đủ khiến trái tim anh rung lên từng hồi.

Jaehyuk đứng ngây ra một lúc, ánh mắt dán chặt vào hình dáng của Wangho. Cậu ấy thật sự đẹp đến mức khiến anh cảm thấy lạc lối.

"À, hôm nay sau giờ tập, tao rủ mọi người đi nhậu nhé. Lâu rồi cả đội chưa ra ngoài thư giãn," Wangho bỗng nhiên lên tiếng.

"Được thôi, miễn là bạn đừng say khướt như lần trước," Jaehyuk đáp, cố nén một nụ cười khi nhớ lại cảnh Wangho say mềm, gục đầu lên vai anh.

"Cái đó là tai nạn!" Wangho đỏ mặt phản bác. "Mình đâu có muốn thế. Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng. "Hình như bạn không phiền đâu nhỉ?"

Jaehyuk khựng lại, tim bỗng đập mạnh. Cậu ấy nói như thể biết anh đã tận hưởng từng khoảnh khắc đó. Nhưng anh chỉ cười nhẹ, không trả lời, tiếp tục ăn cháo để che giấu cảm xúc.

"Wangho, nếu mày giữ mồm giữ miệng một chút, thì tốt hơn đó," Jaehyuk châm chọc, mắt lén nhìn cậu. Một phần anh không muốn nhớ lại, nhưng phần khác lại thấy ấm áp khi nghĩ về tối hôm đó.

"Có xấu lắm đâu," Wangho nhe răng cười, cả hai tiếp tục nói chuyện về những trận đấu sắp tới. "Chỉ cần lần này không ai quay phim là được!"

"Vậy chắc phải kiểm soát lượng uống của mày, thử thách lớn đấy," Jaehyuk nói

"Haha, tao sẽ cố gắng, nhưng mà có tự do một chút thì cũng vô tư hơn chứ nhỉ?" Wangho thả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt sáng rực. Khuôn mặt cậu giờ đây tràn đầy năng lượng, và Jaehyuk không thể không ngắm nhìn, cảm giác mấy ngày nay như có ánh mặt trời soi sáng.

"Thì yên tâm, tao sẽ giữ mày ở lại trong tầm mắt. Không để mày bay nhảy lung tung đâu," Jaehyuk nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro